ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm...

Thời khắc mà vạn vật yên bình trong giấc ngủ, trả lại vẻ yên ắng và tĩnh lặng cho một Seoul vốn được biết đến với sự ồn ào, tấp nập, phồn hoa và hào nhoáng. Nơi mà biết bao nhiêu đứa trẻ vẫn đang ngày đêm khổ luyện, ấp ôm giấc mơ được debut và tỏa sáng trên stage vào một ngày không xa... trở thành idol, khoác lên mình những bộ cánh thật lộng lẫy, có được sự nổi tiếng, được nhiều người biết đến, thậm chí có cơ hội đổi đời, đó có phải là mục tiêu mà tất cả những người đã, đang và sẽ trở thành idol hướng đến hay không?

Sowon tắt ipad, đến bên cửa sổ, kèo rèm và đóng cửa lại khi phát hiện trời đã bắt đầu mưa. Lại một cơn mưa đêm bắt đầu kéo đến, màn mưa phũ trắng bầu trời Seoul, sấm chớp xuất hiện ngay sau đó, tiếng đì đùng làm cậu giật mình. Sowon bước nhanh về phía phòng ngủ, cậu mở cửa, cô công chúa nhỏ của cậu đang nằm trên giường, mắt hướng về phía tường, tắm chăn nhỏ được kéo đến tận cổ. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy nàng... rất nhanh chóng, Eunha xoay người chui vào lòng cậu thuần thục như một thói quen đã làm nhiều lần.

- Em chưa ngủ?

- Em ngủ được một giấc rồi nhưng sấm chớp làm em giật mình – nàng nói với giọng nhẹ nhàng êm ái.

- Có Sowon ôm em rồi, không cần phải sợ.

- Xí... Sowon đi đâu sao em ngủ cả tiếng rồi mà vẫn chưa chịu vào với em? – nàng nũng nịu.

- Sowon vừa xem lại mấy video lúc chúng ta còn là thực tập sinh.

- Huh? – nàng ngẩng đầu nhìn cậu – sao tự dưng...

Trong bóng tối, Eunha thấy người yêu của nàng đang mỉm cười, khóe môi cậu hơi cong lên tạo thành cái mỏ vịt đặc trưng. Nàng cũng không hối thúc Sowon trả lời, chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu, hít lấy hơi ấm quen thuộc từ người cậu, tận hưởng những nụ hôn cậu dành cho mái tóc của nàng. Sowon nói cậu thích nàng để tóc dài, trông nàng nữ tính và dịu dàng, nhưng nàng để tóc ngắn lại càng làm cậu say đắm vì vẻ đáng yêu, năng động và có phần nghịch ngợm. Sowon nói nàng bướng bỉnh, nhưng cậu lại chiều chuộng sự bướng bỉnh đó của nàng, chỉ cần là Eunha thì cậu sẽ nhẹ nhàng và mềm mỏng nhất có thể. Sowon hay chọc nàng lùn, nhưng cậu lại không muốn nàng cao hơn nữa vì "nhìn em nhỏ xíu rất đáng yêu, chỉ muốn bắt bỏ túi thôi, đứng bên cạnh em mới thấy mình cao lớn vĩ đại hahaha". Đấy ! thấy có ghét không, dìm hàng điểm yếu của người ta để nâng cái chiều cao của mình lên, nàng mà đòi cao thêm thì hắn lại bảo "không được, em thấp như thế này mỗi khi em nhón chân hôn Sowon trông cute ơi là cute, Sowon thích thế " ! Muôn đời sỉ nhục cái chiều cao của người ta, đã vậy còn biến thái, dê xòm, mê gái, gia trưởng, keo kiệt, hay chọc tức nàng, ra đường thì cool ngầu tỏa sáng vậy thôi, về đến nhà là mặt mũi bắt đầu ngâu si, bị mấy đứa em nó troll cho lên bờ xuống ruộng mà vẫn không hết ngâu si, nàng cũng chả hiểu nỗi tại sao mình lại yêu con người này nữa.

- Em đang nghĩ gì?

- A? – Eunha giật mình khi Sowon đột ngột lên tiếng

- Đang nghĩ xấu Sowon đúng không? Thấy em cười khúc khích là nghi rồi.

Thì ra trong lúc nghĩ về cậu, nàng vô thức bật cười. Tên đó cũng tinh ý ghê, như vậy mà cũng phát hiện được.

- Sowon còn chưa trả lời câu hỏi của em – nàng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, cậu mà biết nàng đang tưởng tượng ra gương mặt ngâu si của mình chắc đêm nay nàng khó sống.

- Tự dưng Sowon nhớ lại những ngày ấy...

- Sowon đang buồn chuyện gì phải không?

- Không có, chỉ là thấy nhớ thôi em à, tuổi trẻ của chúng ta, lúc đó ai cũng đầy nhiệt huyết, cứ háo hức và hăng say tập luyện như vậy... debut, giấc mơ tuyệt vời nhất, nó đã trở thành sự thật, nhưng mà...

Eunha im lặng chờ đợi, nàng biết cậu đang có tâm sự.

- Hôm nay lúc ở công ty, Sowon thấy mấy đứa nhóc thực tập sinh đang miệt mài tập luyện, gần 8h tối mà vẫn chưa đứa nào đi ăn cả, Sowon có hỏi thăm, có nhóc xa gia đình gần 1 năm trời, trong khi nhóc ấy chỉ mới bước sang tuổi thứ 10 thôi, thật sự là rất vất vả Eunha à... sự nổi tiếng có thật sự đáng để chúng ta đánh đổi như vậy không?

- Đứa ngốc của em lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh nữa rồi – Eunha áp đôi bàn tay lên mặt Sowon – sao thỉnh thoảng lại ngốc như vậy chứ? được theo đuổi niềm đam mê của mình, Sowon có thấy hạnh phúc không?

- Tất nhiên là có, chỉ cần được đứng trên sân khấu bên cạnh em và các thành viên, Sowon đã thấy hạnh phúc rồi, chỉ là... - cậu ngập ngừng

- Áp lực đúng không Sowon? Áp lực ngay từ khi chúng ta chưa debut, cả khi debut thành công, khi đã được nhiều người biết đến thì áp lực còn tăng lên gấp 10 lần. Leader của em, em biết có những điều Sowon giấu mọi người, âm thầm ôm lấy một mình...

- Sowon chỉ muốn mọi người luôn vui vẻ cùng nhau, Sowon không muốn nhóm chúng ta trở nên trầm lặng chỉ vì những lời nói không hay.

- Nghe này ngốc, đừng nghĩ có thể giấu em và mọi người, Sowon có tâm sự trên gương mặt hiện ra cả đấy, đám nhóc ấy vờ như không biết vậy thôi nhưng hiểu hết cả đấy.

- Sowon dở che giấu vậy sao?

- Sowon dở tệ luôn ấy.

- Ôi đang muốn đi đóng phim, em không ủng hộ tinh thần Sowon gì cả - cậu nhăn nhó như đứa con nít

- Hahaha, có ai thèm mời Sowon đâu, ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm cho em ăn đi.

- Sowon vẫn nấu cơm cho em ăn mỗi ngày mà, còn đút em ăn nữa đấy, em cũng nên thưởng cho sự nhiệt tình đó của Sowon đi.

- Vậy sao? Em nên thưởng gì đây ta? – nàng tỏ vẻ đang suy nghĩ

- Hm... một nụ hôn... trên môi chẳng hạn – cậu bắt đầu cười nham nhở

- Mơ đi Kim Sowon ! – nàng tán phớt nhẹ qua má cậu – vừa nghiêm túc được một lát lại bắt đầu nham nhở, em không hiểu tại sao em lại yêu Sowon nữa.

- Thôi mà em, hôn nhanh đi còn đi ngủ nào, Sowon muốn ôm em đi ngủ ngay bây giờ - cậu vểnh vểnh môi đòi hôn

Eunha lưỡng lự một lúc, nàng ngại nhất chuyện gần gũi như thế này, dù là chỉ hai người, dù là trời tối thì nàng vẫn cảm thấy gương mặt mình đang đỏ ửng, toàn cậu chủ động hôn nàng, ít khi nào nàng là người bắt đầu trước.

- Nhắm mắt lại !

Cậu hí hửng nghe theo lời nàng, nhắm mắt chờ đợi...

.

.

.

"chốc"

Tất cả những gì cậu nhận được là một nụ hôn nhẹ trên trán và sau đó nàng quấn chăn phũ đầu, quyết không cho cậu chui vào chăn, Sowon còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của nàng từ bên trong chăn.

- Em chơi thế là không fair tí nào, sao lại hôn trên trán? Sowon bảo hôn trên môi cơ - cậu chỉ tay vào môi mình, còn chu chu lên trông chỉ muốn lấy kéo cắt bỏ luôn cho rồi.

- Em thích ở đâu kệ em – nàng bướng bỉnh cãi lại

- Thôi mà em, mở chăn ra nào...

- Mở chăn cho Sowon chui vào ăn hiếp em hả? mơ đi !

Vốn dĩ với sức của Sowon thì việc chui vào trong chăn không phải là quá khó, chủ yếu là cậu muốn đùa với nàng nên vờ nan nỉ rồi kéo kéo chăn vậy thôi. Nhiều khi tự hỏi không biết cái chăn nó đắc tội gì với hai người, hầu như đêm nào cũng có màn giành giật kéo chăn một lúc lâu, y như tập thể dục buổi tối xong mới chịu đi ngủ, từ lúc Eunha qua ngủ chung, cái chăn của Sowon giãn thêm được một khúc, không biết nên vui hay nên buồn T__T

- Aisiii ! Jung Eunbi ! em mà không cho Sowon vào thì đêm nay đừng trách Sowon nha ! – cậu đứng chống tay nhìn cục bông trong chăn, mạnh miệng tuyên bố

- Ple ! – nàng ló đầu ra khỏi chăn lè lưỡi trêu cậu – Á!!! Hahaha ! Sowon... buông em...raaaa

Eunha bật cười khanh khách vì nhột. Sowon biết nàng rất nhạy cảm nên dùng tay chọt chọt khắp người nàng, dù cách một lớp chăn thì nàng vẫn chịu không nỗi phải giãy ầm ầm trên giường.

- Sowon chơi ăn gian! ...á !!! nhột... Kim Sowon!!!

- Kim Sowon !!!

Tiếng gọi thứ nhất là của Eunha, còn tiếng gọi thứ hai đâu phải giọng của nàng? Cả Sowon lẫn Eunha lập tức dừng mọi hoạt động, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Kim Sowon ! unnie biết mấy giờ rồi không hả??? – Yerin từ ngoài cửa nói vọng vào

- Mấy giờ rồi em ?

Thanh niên Sowon chẳng biết là thật tình hay bị ngốc mà còn quay sang hỏi Eunha, nàng cười khổ, gõ vào trán của cậu rồi thì thầm:

- Gần 2h sáng rồi đó ngốc!

- Unnie mà còn không cho mọi người ngủ là ngày mai em báo anh quản lý unnie dụ dỗ Eunha qua ngủ chung rồi đuổi em sang phòng kế bên đấy !

Vốn dĩ việc dụ dỗ con người ta qua ngủ chung chỉ có các thành viên biết, cho nên đương nhiên khi lôi chuyện này ra hâm dọa thì Kim leader chỉ còn biết câm nín và ngoan ngoãn nghe lời không dám hó hé phản kháng nửa lời. Ai bảo mê gái quá làm chi để cho tụi nhỏ nắm được thóp, muốn đòi hỏi gì cứ việc đem Eunha ra là Sowon sẵn sàng thỏa hiệp ngay lập tức. Muốn có được người đẹp thì ráng chịu cực tí đi cưng ~~

Sau khi ra tận cửa phòng, mở hé cửa để chắc chắn rằng Yerin đã đi khỏi, Sowon tiu nghỉu đi vào phòng, mặt mũi y như bánh bao chiều.

- Sao thế cục cưng của em?

Eunha nhìn cậu, không thể nhịn được cười. Nàng giang tay,chờ cậu vừa ngồi xuống giường thì lập tức ôm lấy cả thân người cao lớn của cậu. Sowon mếu máo, rõ ràng cả hai cùng có lỗi, vậy mà lúc nào người bị hâm dọa cũng là cậu, đám nhóc này có thương yêu gì chị cả của tụi nó đâu, số bất hạnh quá mà.

- Cục cưng của em ~ ai làm gì khiến cưng ủy khuất sao?

Eunha cười khúc khích, tay vuốt vuốt má cậu có vẻ cưng chiều lắm nhưng cậu biết tổng nàng đang cười thầm khi thấy cậu bị đe dọa như thế này. Cậu vờ khóc:

- Em đuổi đám nhóc ấy đi đi, toàn ăn hiếp Sowon thôi.

- Đám nhóc ấy làm gì Sowon của em, nói đi em xử lý từng đứa luôn.

- Nhiều lắm luôn...

Cậu mè nheo như đứa nhóc, dụi dụi đầu vào người nàng, đang suy nghĩ chuẩn bị kể xấu đám nhóc, nàng cũng nuông chiều, để mặc cậu làm gì thì làm.... Khoan đã ! má cậu vừa đụng trúng cái gì mềm ! Sau khi định thần lại, cậu mới nhận ra đó là cái gì... Eunha... Eunha... không mặc áo ngực ! WTF??? Chết mệ Kim Sowon rồi, máu mũi sắp chảy ra nữa rồi, làm sao đây???

- Er... Eun... Eunha.... – cậu lắp bắp

- Sao nào? – nàng vẫn đang vô tư không biết chuyện gì đang xảy ra

- Em... em... áo....mềm...

Eunha không hiểu cậu đang ú ớ cái gì, cho đến khi nàng nhìn xuống và thấy đôi mắt biến thái kia đang tia trước ngực nàng.

- KIM SOJUNG !!!

.

.

.

Chưa thấy tên nào ngâu si như tên này. Ngủ chung với người ta bao lâu rồi mà không biết con người ta ngủ không mặc áo ngực, chả biết khi ngủ hắn có mặc không nhỉ =))))) làm mất hết cả kết thúc lãng mạn của người ta :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro