Chuyện con bọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng sợ bọ, tất cả các loại bọ, bất kể là bọ hiền hay dữ, cắn hay không cắn, đẹp hay xấu, quý hiếm hay thông thường, thậm chí là thật hay giả, chỉ cần mang tên bọ thì người nàng như được gắn lò xo bật nhảy trong phạm vi 100m! Nhưng mà ở đời, bạn đã sợ cái gì thì lũ bạn của bạn càng thích đem ra làm trò hù dọa tợn, nàng cũng không phải là ngoại lệ. Ừ thì ai bảo nàng cứ nhỏ nhắn xinh xinh, cute cute moe moe các kiểu, nhìn là thấy cưng rồi nên đám nhóc càng khoái chọc nàng hơn. Đợt đi fansign không biết thím fan nào cũng ác, tặng cho SinB con bọ giả ( tặng đúng người luôn rồi đấy thím ) và bạn Yerin đáng yêu vô tư thảy con bọ về phía nàng lúc ấy đang chu môi phồng má thổi cây kèn, hậu quả thì ôi thôi rồi, nàng la hét, bỏ chạy và khóc ngay tại chỗ. Sowon lúc đó đang bận bốc thăm nên chỉ có thể len lén nhìn về phía nàng, hôm đó ra xe mà nàng cứ mếu máo, dỗ mãi không nín, nghĩ tới con bọ đã sợ huống hồ thảy nó vào người nàng, làm sao không uất ức mà khóc cho được !!! Đừng nói đó chỉ là bọ giả, giả thì giả nhưng nó vẫn được gọi là bọ, mà đã là bọ thì nàng sợ ! Ý kiến gì lên phường ! Không thì đi tìm Kim Sowon mà nói chuyện, nàng bận khóc rồi !

- Eunha ah ~ ra ăn sữa chua này em~~

Giọng Sowon gọi í ới ngoài nhà bếp. Hiện giờ nàng đang lười biếng nằm dài trong phòng đợi Sowon đi mua sữa chua về cho nàng. Nàng không có ăn hiếp cậu nha, không có bắt cậu 9 ~ 10 giờ tối còn đi ra ngoài mua sữa chua cho nàng nha. Là do trong bữa cơm Sowon ăn nhiều quá nên phải vận động trước khi đi ngủ, sẵn tiện ghé cửa hàng mua sữa chua cho nàng thôi. Tại sao nàng đang trong chế độ ăn kiêng mà Sowon không rủ nàng đi cùng? Cậu có rủ, còn nan nỉ ỉ ôi nữa kìa, nhưng hôm nay nàng lười quá, chả muốn bước chân ra khỏi phòng nói chi là đi bộ xuống 9 tầng nhà, rồi lại đi bộ vòng vòng khu phố, nghĩ đến thôi là đã đổ mồ hôi và đủ mệt rồi. Đấy! chỉ cần nghĩ đến đã đổ mồ hôi, như vậy cũng là tập thể dục còn gì, cần chi phải ra đường ? T___T (iem cũng bó tay với chế ! )

- Eunha ~

Giọng Sowon sát bên tai nàng, trong khi nàng nằm suy nghĩ linh tinh thì cậu đã vào phòng từ lúc nào. Nàng hơi giật mình, tiện thể cốc nhẹ vào đầu cậu:

- Tên ngốc này, vào đây lúc nào sao em không hay biết vậy?

- Em đang suy nghĩ chuyện gì mà không biết Sowon vào? – cậu ngồi xổm kế bên giường, vuốt vuốt mái tóc nàng.

- A ~~ Sowon dơ quá, người đầy mồ hôi.

Nàng tránh Sowon như tránh tà, tay còn đưa lên mũi vờ như hôi lắm vậy. Cậu ngửi áo mình rồi quay sang nói với nàng:

- Có hôi đâu em?

- Đi tắm đi, nhanh lên không thì đừng hòng đêm nay ngủ với em.

- Yes, madam!

Cậu bật dậy, đưa tay chào theo kiểu quân lính chào chỉ huy làm nàng cười khúc khích:

- Em có để sẵn quần áo cho Sowon trong phòng tắm, nhanh nhanh rồi ra ngoài ăn sữa chua với em, nha !

Kết thúc câu nàng còn cố tình nhấn mạnh từ "nha" kèm theo đó là một cái wink hớp hồn Kim Sowon khiến cậu chỉ còn biết vội vàng phi vào phòng tắm nhưng vẫn không quên hôn phớt qua má nàng. Đừng bao giờ cứng rắn lạnh lùng với Sowon, người như Sowon càng mềm mỏng, dụ ngọt thì cậu ta càng chết (thì bởi vậy mới nói là hắn mê gái ! )

Eunha rời giường và đi ra bếp, nàng còn vu vơ hát gì đó bằng chất giọng trong trẻo đáng yêu của mình. Sữa chua Sowon để đâu nhỉ? Eunha đưa mắt tìm kiếm xung quanh, không phải là cố tình chọc tức nàng nên để sữa chua tận trên đầu tủ chứ? nàng nhón chân nhìn lên đầu tủ nhưng vẫn không thấy gì cả, nàng tiu nghỉu bĩu môi, nếu ai được chứng kiến cảnh này mà không quắn quéo tim thì chắc cũng thuộc hàng kim cương chứ không phải sắt đá nữa. Này nhé, nàng đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, phía trước còn có hình con thỏ, đi đôi dép bông màu hồng mà Sowon đặc biệt chọn riêng cho nàng, mái tóc nàng thì nhìn như cây nấm, rồi nàng nhón nhón chân nhìn lên đầu tủ, mà cái dáng nàng thì ai cũng biết rồi đấy, nàng không có được cao, nàng nhỏ xíu à, Sowon cưng cái dáng này lắm, suốt ngày đòi bắt bỏ túi không cho ai nhìn đâu. Rồi khi mà không thấy mấy hủ sữa chua yêu thích của mình, nàng bĩu môi, mà nàng đã bĩu môi thì cưng thôi rồi, cho nên việc Sowon chết mê chết mệt nàng cũng không có gì là lạ.

- Sowon ah ~ em không thấy sữa chua – nàng nói vọng vào phòng.

- Huh? Sowon để ngay trên bàn mà? – tiếng cậu vọng ra

- Không thấy !

- Em tìm trong tủ lạnh chưa? Chắc nhóc nào bỏ vào đó đấy.

Eunha mở tủ lạnh, ngoại trừ những đồ đạc quen thuộc thì có một chiếc túi làm nàng chú ý, chắc là túi này rồi vì lúc chiều nàng mở tủ lạnh thì chưa thấy thứ này xuất hiện. Eunha mang cái túi để ra bàn, có mấy hủ sữa chua thôi mà sao Sowon lại đựng trong chiếc túi to như thế này nhỉ? Nàng cho tay vào túi, theo cảm giác của nàng thì đúng là sữa chua... mà khoan, có vật gì mềm mềm, bánh hả???

- Á !!!!!!!!

Nàng hét muốn banh nhà, quăng luôn cái thứ gớm ghiếc nàng vừa cầm trên tay, nàng nhảy tưng tưng lên vì sợ.

- Gì vậy? gì vậy em? Sao thế?

Nghe tiếng hét của nàng, Sowon vừa mặc xong áo vội vàng lao ra bếp.

- Hức.... Sowon... huhuhu – nàng ôm cậu mếu máo khóc.

- Làm sao? Em làm sao? Đau ở đâu? – cậu lo lắng nên hỏi nàng dồn dập.

- Hức... bọ... - nàng chỉ có thể nói được nhiêu đó, hồn nàng vẫn còn bay tận đâu đâu chưa có về !

- Huh?

Sowon tròn mắt, ở dorm làm gì có bọ?

- Ở đâu?

- Trong túi....

Sowon nhìn về phía bàn, con bọ giả nằm ngửa giơ 4 chân lên trời, kế bên là cái túi, nhưng cái túi này lạ hoắc, đâu phải túi đựng sữa chua mà cậu mua cho nàng.

- Em lấy cái túi này ở đâu vậy?

- Không phải..hức...đó..hức... là túi sữa chua....hức....của Sowon sao? – giọng nàng nghẹn nghẹn vì khóc.

Cậu vỗ vỗ lưng trấn an nàng, chắc chắn là mấy đứa nhóc kia bày trò trêu chọc Eunha của cậu nữa rồi. Rõ ràng đây không phải túi đựng sữa chua mà cậu mua khi nãy. Đợi cậu dỗ nàng xong sẽ tìm từng đứa tính sổ ! Sowon nghiến răng, muốn cắt cơm mấy đứa nhóc đó ghê !

- Eunha ngoan ~ không khóc nữa, chỉ là con bọ giả thôi.

Nàng nghe xong càng khóc dữ:

- Sowon biết bọ nào em cũng sợ mà huhuhu....

Cậu đưa ngón trỏ gạt nước mắt đang lăn trên gương mặt xinh đẹp của nàng, mỉm cười với nàng đầy ôn nhu:

- Sowon sẽ xử đẹp đứa nào bày trò này, xử tụi nó luôn bây giờ nhé?

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, tay kéo kéo áo cậu:

- Đi vào phòng đi

- Không ăn sữa chua nữa sao?

Tên này bị ngốc hay gì ấy, người ta sợ gần chết, tâm trí đâu mà ăn?

Thấy nàng xụ mặt mếu máo, cậu nhịn không được cúi người hôn lên mắt nàng rồi với vài động tác nhanh gọn đã bế nàng vào tận phòng bất chấp có đứa nhóc nào thấy hay không cũng không quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là dỗ ngọt cục cưng trong lòng cậu cho nàng nín khóc đây nè.

Sowon đặt nàng nằm xuống giường rồi nằm kế bên bắt đầu cưng nựng nàng. Thấy Eunha rơi nước mắt cậu xót không chịu được, gương mặt tròn tròn bắt đầu xụ ra, hốc mắt thì đỏ lên, chỉ với một cái chớp mi nhẹ cũng đủ làm những giọt thủy tinh trong suốt rơi ra, nhìn đã muốn xé hết tim gan rồi.

- Ngoan nào em ~ lớn lắm rồi nhé, đừng khóc nữa Sowon thương này.

Nàng vẫn sụt sịt, mũi bắt đầu nghẹt:

- Em đã nói là em sợ bọ rồi mà, sao lại có con bọ trong đó – chắc còn ấm ức lắm nên dù nằm trên giường thì vẫn cố giãy ầm ầm

- Đám nhóc kia lại chọc em đấy, Sowon thấy lúc nãy SinB có cầm con bọ đó, đã nhắc nhở nhóc ấy đừng để em thấy mà thật là... ngày mai Sowon cắt tiết từng đứa cho xem!

Eunha biết Sowon nói vậy thôi chứ bản tính cậu vốn hiền lành, toàn bị đám nhóc đó ăn hiếp, có đời nào làm gì được chúng nó, trừ khi cậu nổi cáu lên thật sự thì bọn nhóc ấy mới sợ, mà có đời nào cậu nỗi cáu với ai đâu. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng dù sao nghe cậu nói cũng mát lòng mát dạ phần nào, chỉ còn hơi ấm ức một chút thôi.

- Nếu như con bọ nào cũng giống như em thì hay quá nhỉ?

Ý gì đây?

- Nếu mà có con bọ giống như em, Sowon sẽ nuôi cả đàn, đáng yêu quá mức luôn.

Nàng phì cười, tên này bắt đầu biết dẻo miệng rồi. Trước đây cứ nói hắn ngốc nghếch nhưng mà đôi khi cái mỏ vịt ấy dẻo hơn cả kẹo dẻo làm nàng cũng chết đứ đừ vì những lời ngọt ngào ấy hoài.

- Bây giờ em muốn ăn sữa chua nữa không? Sowon ra lấy cho em nhé?

- Thôi, em không muốn ăn.

- Vậy... em muốn làm gì nào?

Từng câu chữ cậu nói ra đều chứa đựng sự cưng chiều, cả ánh mắt dịu dàng cậu dành cho riêng mình nàng, chỉ mỗi mình nàng thôi. Đừng bảo Sowon dại gái, đó là người cậu yêu thương nhất trên đời này, cậu muốn yêu thương và chiều chuộng nàng cả đời chứ không riêng gì những lúc nàng nhõng nhẽo mè nheo như thế này. Eunha chỉ cần đáng yêu và moe moe các kiểu bên cạnh cậu thôi, còn lại cứ để Sowon lo.

- Em chưa biết làm gì cả... - nàng nằm trong lòng cậu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ nên tìm việc gì đó làm trước khi cơn buồn ngủ kéo đến.

- Đọc sách nhé?

- Huh?

- Tối qua em còn đang đọc dở sách dạy tiếng Anh Sowon mới mua đó, để Sowon lấy cho em.

Cậu ngồi dậy với tay lấy quyển sách để trên bàn rồi đưa cho nàng. Eunha cảm thấy hơi khó hiểu những cũng ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cậu và cầm quyển sách trên tay, đang định nằm nói chuyện với nhau thôi, nhưng cậu lại muốn đọc sách, thôi vậy cũng tốt, sẵn đây nàng sẽ luyện trình English giúp cậu dù nàng cũng không phải là giỏi trong vấn đề này, nhưng tên kia thì bao ngốc về việc này luôn. Đâu rồi nhỉ? Tối qua nhớ trước khi đi ngủ nàng có đánh dấu trang rồi mà? Quyển sách có vẻ cộm cộm, nàng lật đến trang sách đã được đánh dấu.

- So...Sowon....

Eunha tròn mắt trước những gì mình thấy, giữa trang sách là sợi dây chuyền sáng lấp lánh. Eunha xoay người nhìn Sowon, cậu mỉm cười.

- Tặng em.

- Sao...sao lại...

- Chỉ là muốn tặng em thôi – cậu cười ngố

- Nhưng mà... hôm này...đâu phải là sinh nhật em

- Sinh nhật mới được tặng sao? Mỗi ngày bên cạnh em đều là ngày đặc biệt cả.

Aigoo cái tên này, có biết là vừa làm nàng chết trong mật ngọt không hả?

Trong khi nàng vẫn còn đang ngơ ngác thì cậu đã lấy sợi dây ra khỏi trang sách và đeo lên cổ nàng.

- Sowon đeo giúp em nhé!

Eunha đưa tay chạm vào mặt sợi dây chuyền, hình trái tim được chạm khác tinh xảo, có vẻ như đó là hàng được đặt theo ý của chủ nhân.

- Sowon mua khi nào?

- Cũng mới đây thôi, Sowon vẫn hay ra ngoài mà, lén em đi mua cái này hehe.

- Lén em đi mua cái này thì được, lén em đi gặp con nào thì...

- No no, không đời nào nhé, chỉ có mình em thôi.

Cậu vòng tay ôm chặt nàng từ phía sau, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng.

- Em thích không?

- Thích. Đẹp lắm luôn – nàng xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ và hôn lên má cậu – cám ơn Sowon của em.

- Sowon yêu em. – ánh mắt cậu tràn ngập yêu thương

Eunha đỏ mặt ngại ngùng, nàng giấu gượng mặt mình trong hõm cổ Sowon, im lặng nghe nhịp tim cậu đập trong đêm yên bình... bọ ư? Nàng quên rồi, nàng ngây ngất trong tình yêu của Sowon mất rồi !!!

.

.

.

Các thím có dỗ người yêu được như Sowon không nào? Đừng tưởng hắn ngâu si ngốc ngếch nhé, tưng tửng vậy thôi chứ cưng Eunha nhất trên đời, huhuhu tôi muốn chết trong đống đường này quá đi !!!!

cái vid chứng minh cái sự sợ bọ giả của nàng, moe moe hết chỗ nói, cưng chớt luôn :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro