In LA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eunha mở cửa bước vào phòng, nàng vừa từ phòng Sowon trở về sau khi quay xong Show time cùng cả nhóm. Vứt tạm đôi giày vào một xó sau đó thả người trên giường, trong người nàng vẫn còn dư âm của việc ngồi máy bay hàng giờ đồng hồ, chỉ nghỉ ngơi được một chút thì bắt đầu tổng duyệt sân khấu và biểu diễn tại KCON. Lần đầu tiên sang Mĩ, không chỉ nàng mà các thành viên còn chưa kịp thích nghi múi giờ nên người cứ ngây ngây ra, thế nhưng khi xuất hiện trước fans, nụ cười vẫn luôn nở trên môi họ, đơn giản vì fans là niềm vui và động lực để cả nhóm luôn cố gắng từng ngày.

- Cậu có muốn ăn gì không Eunha?

Yuju bước vào phòng, trên tay là túi gì đó, chắc là đồ ăn. Công ty sắp xếp người ở chung phòng với nàng không phải Sowon mà là Yuju. Nàng không có khó chịu gì đâu, vì tất cả thành viên đều sống chung nhà, ai cũng thân thiết với nhau nên việc ở chung phòng với ai đối với nàng không quan trọng, nhưng mà...hm... nếu được cùng phòng với Sowon thì nàng sẽ thích hơn một chút, ít nhất nàng sẽ được ngủ trong vòng tay ấm áp của Sowon...

- Tớ mệt quá, chẳng muốn ăn nữa.

- Cậu ổn chứ?

- Ừ, không sao đâu, nằm tí sẽ ổn thôi, chắc tại chưa quen múi giờ ở đây nên hơi mệt tí.

Eunha mỉm cười để Yuju yên tâm, nàng biết nếu nhóc ấy mà thấy nàng mệt thì chắc chắn sẽ đi nói cho Sowon biết. Eunha không muốn Sowon phải lo lắng cho nàng vì bản thân cậu vốn cũng đã mệt lắm rồi, tuy cậu không nói nhưng chỉ cần nhìn Sowon nàng có thể biết được cậu cảm thấy như thế nào, lúc nãy trong bữa ăn, dù Sowon luôn miệng cười nói nhưng sự mệt mỏi đã biểu hiện trên đôi mắt cậu. Trước khi nàng về phòng, Sowon cũng chỉ mỉm cười với nàng rồi đóng cửa phòng, không hôn người ta chúc ngủ ngon lấy một cái, bình thường là nàng hờn lắm luôn, nhưng hôm nay nàng biết Sowon mệt nên không trách gì cậu, ngược lại còn thấy thương cậu nữa, là leader nên mọi việc của nhóm cậu đều lo lắng chu toàn, còn lo hết cho tất cả các thành viên, lúc ở trong cánh gà cứ liên tục kiểm tra xem mic của mọi người có ổn không, âm thanh có tốt không, bản tính lo xa đôi khi làm cực chính bản thân cậu, nhưng mà có như vậy thì cậu mới yên tâm được. Tự dưng nàng thấy nhớ Sowon quá, muốn chạy qua phòng cậu quá đi !!!

.

.

.

Eunha giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy có ai đó đang ôm mình, nàng cố gắng mở mắt dù mi mắt nàng không muốn làm điều đó. Giường bên cạnh trống trơn, nàng cảm thấy eo mình nằng nặng... là ai đó đang ôm nàng? Yuju? Nhóc ấy không phải nằm ở giường bên cạnh sao? Sao lại chạy qua giường của nàng? Khoan đã... mùi hương này...

- So...Sowon? – nàng kêu lên khe khẽ

- Huh?

Đúng là giọng của Sowon. Sao cậu ấy lại ở đây?

- Sao...sao lại...

- Nhớ em quá, không có em Sowon không ngủ được – cậu siết chặt vòng tay, dụi mũi vào mái tóc của nàng và hít một hơi thật sâu.

- Thế còn Yuju? – nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Nhóc ấy sang phòng Sowon rồi.

- Sowon bảo nhóc ấy đi hả? – nàng xoay người lại đối mặt với Sowon

- Không có – cậu nới lỏng vòng tay cho nàng xoay người – lúc nãy Sowon sang đây định xem em thế nào thì thấy em ngủ mất, nhóc Yuju bảo trông em có vẻ mệt mỏi nên bảo Sowon ở lại chăm sóc em, nhóc ấy ôm balo sang phòng Sowon rồi.

- Em ngủ quên không biết Sowon sang luôn? aww... em còn chưa tắm luôn này, hôi quá – nàng nhìn bộ quần áo mình đang mặc – aww... tệ quá đi!!!

Eunha xấu hổ giấu gương mặt mình trong lòng bàn tay, cậu phì cười kéo đôi bàn tay ra khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng.

- Em lúc nào cũng thơm mà. - Sẵn tiện còn hôn lên má nàng một cái thật kêu.

- Em phải đi tắm đã.

- Er...

Nàng chui vào phòng tắm với tốc độ tên lửa. Thật xấu hổ quá đi mất, bộ quần áo nàng mặc từ lúc chiều đến giờ, chua lè thế này mà Sowon bảo thơm, rõ ràng đang nói xạo mà, đã vậy lúc nãy còn ôm nàng trong vòng tay nữa, bao nhiêu là mùi chắc Sowon ngửi hết mất rồi, ngại chết mất !!!

Sau khi tắm xong và chắc chắn mình thật thơm Eunha mới tự tin bước ra khỏi phòng tắm. Sowon đâu rồi nhỉ? Nàng nhìn xung quanh và thấy cánh cửa ở ban công đã được mở từ lúc nào, nàng tiến đến gần... Sowon đang đứng xoay lưng về phía nàng, cậu hơi chồm người về phía trước, có lẽ đang tận hưởng những cơn gió trong lành từ biển. Những lúc như thế này nhìn Sowon mạnh mẽ và nam tính đến chết người, tấm lưng dài cũng bờ vai tuy không phải cơ bắp cuồn cuộn như đàn ông nhưng lại rắn rỏi và khỏe mạnh làm nàng luôn cảm thấy yên tâm mỗi khi nép mình vào đó. Sowon chỉ hơn nàng 2 tuổi nhưng khác với nàng, luôn mạnh mẽ, quyết đoán, làm cho người khác có cảm giác yên tâm và tin tưởng, đi đâu, làm gì chỉ cần có cậu bên cạnh là nàng không cần phải sợ hãi hay lo lắng gì cả, cậu cứ hoàn hảo như thế đôi khi làm nàng ỷ lại, nàng cũng nói cậu mãi, đừng chiều nàng quá nàng sinh hư nhưng cậu cứ thích chiều chuộng nàng thôi, nàng mà có hư là lõi do cậu hết đấy.

- Em xong rồi ah? Sao đứng ngây ra đó?

Cảm thấy có người đang nhìn mình, Sowon quay lại và thấy Eunha đã đứng ngay cửa từ lúc nào. Cậu vẫy tay:

- Đến đây.

Eunha ngoan ngoãn đến gần cậu, chỉ đợi có thế, cậu kéo nàng vào lòng và hôn lên trán nàng.

- Em thơm quá !!! – cậu cười mãn nguyện

- Mùi này và mùi khi nãy có khác nhau không?

- Khác, nhưng đều thơm cả, em lúc nào cũng thơm mà! – vẫn là cái mỏ vịt dẻo quẹo

- Dẻo miệng ! – nàng đấm vào lồng ngực cậu

- Em lạnh không? Ăn mặc mỏng manh thế này mà đứng ngoài đây cảm lạnh mất.

Hiện tại là 2 giờ sáng và nàng chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng manh đứng ngoài trời lộng gió như thế này, nhưng nàng cảm thấy không lạnh đâu, bởi vì...

- Có Sowon ôm em, em không thấy lạnh tí nào cả - nàng nũng nịu trong vòng tay cậu.

- Aigoo, Jung Eunha cũng biết dẻo miệng này

- Ngắm sao đêm với em nha !!!

Nàng nói rồi bước đến gần lan can ban công, để cậu ôm mình từ phía sau còn bản thân thì thoải mái tận hưởng trọn vẹn cái ôm đó.

- Người Sowon lúc nào cũng ấm...

- Sowon sinh ra để sưởi ấm cho em mà.

- Sowon có thấy sao trên trời đẹp không?

- Có em bên cạnh thì cái gì cũng đẹp ^^

- Em đang nghiêm túc mà Sowon ! – tên này lại làm nàng đỏ mặt rồi

- Sowon cũng đang nghiêm túc mà >.<

- Không nói với Sowon nữa, em ngắm sao đây – nàng giả vờ dỗi

- Vậy Sowon ngắm em ^^

- Yah !

- Khổ ghê, ngắm người yêu mà cũng không cho >.< có người yêu đẹp mà không cho ngắm, thật bất công ghê nơi ~~

- Em phát hiện ra là cái mỏ vịt của Sowon mỗi ngày một dẻo nha, sau này có khi nào như mấy cục kẹo dẻo luôn không?

Nàng xoay người đối diện cậu, tay nhéo nhéo cái mỏ vịt của cậu.

- Aw... cả cái đồng điếu nữa này, ghét quá đi >.<

Sowon để mặc Eunha ngắt nhéo gương mặt mình, cậu chỉ biểu cảm vờ như đau đớn làm nàng càng thích thú hơn, nàng bật cười khanh khách, tiếng cười trong veo của nàng xua tan hết mọi sự mệt mỏi của cả hai. Không cần những liều thuốc bổ, không cần những bữa ăn thịnh soạn, không cần ánh hào quang trên sân khấu, chỉ cần được bên nhau, thế là đủ.

.

.

.

Vâng ! 2 đứa hạnh phúc quá cơ, 2 giờ sáng ôm ấp nhau ngoài ban công đầy trăng sao và gió trời bên Mẽo, iem ở đây một mình mưa gió lạnh quéo người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro