Là của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thoát khỏi trình duyệt Twitter, sau đó tắt luôn ipad bằng nút nguồn, gương mặt đầy vẻ không vui. Vứt ipad ở một xó nào đó, cậu đi vào toilet, cố rửa mặt cho tươi tỉnh, cậu sợ mình sắp phát hỏa mất...

Ngoài phòng khách, đám nhóc ấy vẫn đang tụ tập và chơi đùa, tiếng cười nói, tiếng la hét và tranh giành đồ ăn quen thuộc mỗi ngày, thứ mà cậu luôn thấy vui vẻ mặc dù thật sự mà nói thì nó rất là ồn ào. Nhưng hôm nay, cậu phớt lờ đi ngang, không buồn nhìn đến một cái.

- Unnieeeee! Xem chúng em thi nhảy này – SinB vô tư gọi khi thấy cậu vừa đi ngang.

Đóng cửa tủ lạnh sau khi đã uống gần hết nửa chai nước khoáng, cậu đáp:

- Unnie đang bận, mấy đứa chơi với nhau đi.

Vì vẫn đang tập trung với cái game nên tụi nhóc có vẻ không để ý đến sắc mặt cậu cho lắm, mấy đứa lại tíu tít nói chuyện với nhau, cũng tốt, cậu không muốn ai thấy sắc mặt khó coi của cậu lúc này.

.

.

.

Sowon nằm dài trên giường, cậu gác tay lên trán che đi đôi mắt, cố ru mình vào giấc ngủ nhưng lửa trong lòng cậu vẫn đang cháy âm ỉ, cảm giác bực bội cứ bao trùm lấy cậu, đã không muốn nghỉ đến nhưng từng câu chữ mà cậu đọc được khi nãy nó khiến cậu khó chịu vô cùng....

Thân người cậu mát rượi, ai đó đang nằm lên người cậu, da thịt mềm mại đang áp sát da thịt cậu, không cần mở mắt Sowon cũng biết đó là ai. Cậu không phản kháng, chỉ im lặng điều chinh nhịp thở, cố không để Eunha biết mình đang không vui.

- Không vui?

Thôi xong, thất cmn bại rồi T___T

- Vì sao không vui? – nàng lại hỏi tiếp.

- Không có – cậu chối.

- Sowon giấu được em sao? – nàng rời khỏi người cậu – Sowon vui hay buồn hiện cả trên gương mặt hết rồi,

- Đã bảo không có mà – cậu bực bội ngồi dậy và có phần hơi lớn tiếng với nàng.

Eunha có vẻ sốc, nàng không nghĩ cậu sẽ lớn tiếng với mình, trong vài giây, nàng vẫn tròn mắt nhìn cậu.

- Sowon xin lỗi – cậu dịu giọng – không có gì đâu.

- Em làm Sowon khó chịu sao? – nàng nói với giọng run run, dường như chỉ một câu nói nữa, nàng sẽ khóc mất.

- Không phải – cậu đáp nhưng không nhìn vào mắt nàng, mỗi khi nói dối cậu đều như vậy.

- Nói dối ! Sowon đang giấu em, Sowon chưa bao giờ to tiếng với em, cũng chưa bao giờ khó chịu với em như vậy cả.

- Sowon xin lỗi, hôm nay Sowon không được khỏe, Sowon đi ngủ trước đây.

Cậu nằm xuống giường, xoay mặt vào tường, quyết định đè nén sự khó chịu trong lòng và đi ngủ, mặc kệ người con gái cậu yêu thương đang âm thầm rơi nước mắt phía sau lưng.

.

.

.

.

.

Sowon giật mình tỉnh giấc, xung quanh tối đen chứng tỏ trời vẫn chưa sáng, cậu đoán chắc khoảng 1 – 2 giờ sáng gì đó, khi nãy nằm một lúc rồi cậu ngủ khi nào không hay, có lẻ cả ngày làm việc liên tục cộng với sự mệt mỏi từ trong lòng nên câu ngủ quên đi mất. Đưa tay vào chỗ nằm bên cạnh, Sowon hơi hụt hẫng vì nó trống trơn, chắc Eunha giận cậu nên bỏ sang phòng mấy nhóc kia, cậu biết với thái độ gắt gỏng của mình khi nãy sẽ khiến Eunha giận cậu lắm. Bình thường cậu cưng nàng hơn trứng mỏng, có bao giờ lớn tiếng với nàng vậy mà hôm nay.... Nhưng mà Sowon vẫn là kiềm chế không được khi thấy Eunha, mặc dù cậu biết nàng không có lỗi gì cả, nhưng mà ở đời, khi bạn đang không vui, đang bực bội thì ai đó quan tâm đến bạn, nhất là người là nguyên nhân cho cái sự không vui ấy thì bạn càng muốn xù lông với người đó, đặc biệt hơn nữa khi người đó chính là người bạn yêu, sự bực bội và khó chịu càng tăng lên gấp mấy lần.

Sowon bước xuống giường, cậu cảm thấy cổ họng hơi khô nên muốn đi uống nước. Đi được vài bước, cậu loạng choạng suýt ngã khi vấp phải cái gì đó...hình như có người... với tay bật công tắc đèn ngủ, Sowon hoảng hốt khi thấy Eunha của cậu đang nằm dưới sàn, thân thể bé nhỏ nằm co ro chỉ với duy nhất một bộ quần áo trên người trong thời tiết lạnh lẽo này, hai cánh tay bé nhỏ của nàng ôm lấy thân người nhưng có vẻ như không giúp nàng ấm áp thêm tí nào, Sowon đưa tay chạm vào người nàng.... Lạnh ngắt !

- Eunha! Eunha à ! – cậu gọi nàng, giọng run rẩy – Eunha !!!!

Nàng khó nhọc mở mắt, đôi mắt nàng đã bắt đầu sưng lên.

- .... So....won?

- Sao em lại nằm đây? Không lên giường mà ngủ? sao em lại hành hạ bản thân mình thế này?

Cậu lẩm bẩm rồi bế nàng lên giường, lấy chăn phủ kín người nàng, hi vọng cơ thể nàng sẽ ấm lên.

- Em lạnh quá, em có thấy không khỏe ở đâu không? Đi bác sĩ nhé? Hay Sowon pha trà nóng cho em uống? đúng rồi, uống trà nóng sẽ giúp em ấm hơn.

Cậu tự nói rồi vội xoay người định rời đi nhưng Eunha đã bắt lấy tay cậu.

- Đừng đi....

- Sowon đi pha trà cho em, đợi Sowon tí.

- Đừng.... – nước mắt nàng chực trào - ở lại với em.

Nhìn nàng như vậy, cậu đau xót đến tận cùng. Ngồi xuống nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng, Sowon hi vọng bàn tay ấm áp của mình sẽ giúp nàng trong lòng này. Cậu muốn ôm nàng, ôm thật chặt, nhưng những gì cậu đọc được trên Twitter lại bám lấy cậu, khiên cậu chỉ biết im lặng nhìn nàng.

- Tại sao Sowon giận em? – nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Sowon....

- Đừng nói là không có – nàng cắt lời cậu – em không tin – nàng lắc đầu - Sowon không gạt em được đâu.

- Sowon... - cậu ấp úng, nói hay là không?

- Nếu yêu nhau mà không thể chia sẻ, không thể biết được người mình yêu đang nghĩ gì, không thể biết được người mình yêu đang cảm nhận như thế nào, tại sao người mình yêu lại khó chịu, lại cáu gắt, lại lớn tiếng thì yêu làm gì hả Sowon? – nước mắt nàng từng giọt lăn dài trên má – lần đầu tiên Sowon lớn tiếng với em, lần đầu tiên em thấy Sowon xa cách dù chúng ta đang ở cạnh nhau, lần đầu tiên em hụt hẫng và tim em đau nhói như vậy. Em tự hỏi mình đã làm gì sai để Sowon quay lưng, để Sowon không buồn nhìn em, không buồn để ý em, bỏ mặc em ngay tại chính căn phòng luôn tràn ngập tiếng cười của chúng ta. Em biết là em bướng bỉnh, em đỏng đảnh khó chiều, nhưng em chưa bao giờ làm gì có lỗi với Sowon, chỉ cần là Sowon không thích, em tuyệt đối sẽ không làm... em muốn được nằm trong vòng tay Sowon, muốn được Sowon ôm lấy em, nhưng tất cả những gì em nhận được đó là tấm lưng lạnh lẽo của Sowon đang hướng về phía em, em không muốn nằm chung giường với một người xoay lưng về phía mình.

Nàng nói trong nước mắt, cậu đau xót như ai đó dùng dao cứa vào tim. Kéo nàng vào lòng ôm thật chặt, hôn lên mái tóc nàng, cậu kiềm nén những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đôi mắt cậu.

- Đồ ngốc ! sao em phải hành hạ mình? em có thể qua phòng mấy nhóc kia ngủ mà? Em có biết Sowon đau lòng thế nào khi thấy em nằm dưới sàn không?

- Em không biết mình đã làm sai điều gì để Sowon không vui, em không muốn đi đâu cả, em muốn ở cạnh Sowon, em muốn ở căn phòng của chúng ta.

- Tất cả là lỗi của Sowon, là Sowon không tốt, là Sowon ngu ngốc vô cớ khó chịu với em.

Nàng nhích người ra khỏi lòng cậu, hướng đôi mắt đỏ hoe và sưng mọng vì khóc nhiều chờ đợi cậu nói tiếp.

- Lúc tối Sowon đọc được trên Twitter, rapper nào đó mới phát hành ca khúc mang cả sinh nhật của em và tên em vào tựa đề bài hát, lại còn bảo em chính là cảm hứng để sáng tác ca khúc ấy. Gì chứ? em là ai mà có thể tùy tiện lấy cảm hứng như vậy? tỏ tình công khai sao? Chỉ muốn gặp cái tên ấy và nói cho hắn biết em là của Sowon, đừng hòng đụng đến!

Cậu nghiến răng ken két, bàn tay đang nắm lấy tay nàng cũng bắt đầu siết chặt lại đến nỗi nàng cảm thấy đau. Sowon bản chất vốn lành tính, nhưng chỉ cần đụng đến những người cậu thương yêu thì cậu lại trở nên khó kiểm soát và bốc đồng đến đáng sợ.

Eunha im lặng một lúc, thật ra nàng cũng đã biết tin này, nhưng nàng nghĩ chắc là người ta có ấn tượng tốt với nàng nên lấy nàng làm cảm hứng thôi, không nghĩ sẽ ảnh hưởng đến Sowon mạnh như vậy, thế mới biết tên này ngốc đến mức nào.

- Sowon xin lỗi em, Sowon vô lí quá phải không? Trong khi em không làm gì có lỗi cả.

- .....

- Em? – cậu bắt đầu thấy sợ hãi, nàng im lặng như thế này chắc là nàng giận cậu rồi – đừng giận Sowon nha – cậu nói như mếu, lúc nãy khi hành xử như một đứa ngốc sao không sợ như bây giờ nhỉ?

- Em không có giận Sowon – Eunha thở dài – em chỉ hơi buồn một chút thôi...Sowon vẫn chưa tin tưởng em....

- Không phải – cậu vội xua tay – là Sowon không tin tưởng bản thân mình, là Sowon sợ sẽ có người cướp em đi mất.

- Tại sao? Tại sao Sowon lại không tự tin khi Sowon đã có tình yêu của em bên cạnh?

Câu im lặng. Eunha nói đúng, sao cậu lại phải tự ti như vậy khi điều quan trọng nhất là tình yêu của Eunha cậu đã có được trong vòng tay mình?

- Sowon ngốc, chỉ có Sowon mới có được tình yêu của em thôi, biết không?

Nàng thì thầm bên tai cậu, và trong khi cậu còn ngơ người ra thì nàng đã áp đôi môi mình lên môi cậu, kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy, người khác có thể vui cười với nàng, có thể lấy nàng làm cảm hứng sáng tác, nhưng duy nhất chỉ có cậu mới có thể hôn nàng, mới có thể có được tình yêu của nàng, vì vậy, đừng ai có tư tưởng cướp nàng từ tay Kim Sowon, nhé !

.

.

.

.

.

.

Tình địch thì everywhere, đã thế số lượng ngày một tăng, mà tình yêu của Eunha thì dành cho tên ngâu si kia mất rồi, tôi khổ quá các thím ơi (^^^)

p/s: tối qua đọc tin ông rapper nào lấy con bé ra làm cảm hứng sáng tác tự nhiên lửa ghen phừng phừng, chịu không nỗi phải lên đây viết cái chap này =))) xin nhắc lại lần nữa, Eunha là của Sowon !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro