Ngày chủ nhật của Kim Sowon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng cuối tuần, cậu lười biếng mở mắt và lăn lộn trên giường chưa muốn dậy. Tối qua vài người bạn ở lớp đại học rủ cậu đi ăn khuya, cả nhóm có làm vài ly soju loại mạnh, nó không làm cậu say nhưng lại có cảm giác choáng váng. Chẳng thế mà khi về nhà, cậu vứt bừa đôi giày ngay phòng khách rồi xiêu vẹo đi vào phòng, mặc kệ Yerin đang la hét phía sau lưng. Con bé vốn là đứa kĩ tính và ưa sạch sẽ, bừa bộn một chút cũng đã thấy ngứa mắt không chịu được, huống hồ Kim Sowon còn quăng đôi giày ngay trước mặt, chả trách không lôi cả họ tên ra gào cũng uổng. Nhưng khổ nỗi Sowon lúc đó có còn nghe được gì nữa đâu, từ dưới tầng trệt mà mò lên được dorm đã là may mắn lắm rồi, chỉ sợ sáng hôm sau tỉnh giấc thấy mình đang nằm trong phòng của một vị tiểu thư nào đó nhà hàng xóm thì lại nguy ! Kiểu nào cũng có loạt bài như Dispatch tung tin độc quyền thành viên S của nhóm nhạc G say xỉn vào nhầm nhà và ngủ với con gái nhà hàng xóm hay leader nhóm nhạc G bị phát hiện qua đêm nhà người khác bla bla....

 À nhưng thật ra điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là con mèo nhỏ ở nhà nếu biết cậu ngủ nhà người khác chắc không xé xác cậu ra làm mắm thì cũng băm nhỏ cho cá sấu ăn. 

Mà quên đi, đó chỉ toàn là tưởng tượng, hiện tại cậu vẫn đang yên vị trên chiếc giường quen thuộc, xung quanh là mền gối vừa được con mèo nhỏ giặt giũ thơm phức ngày hôm qua. Chết mệ! mền gối mới giặt, không biết tối qua Kim Sowon mò về có ói ra giường hay chảy nước miếng không đây =))) 

Cậu nhìn bộ quần áo đang mặc trên người, quần short và áo pull, chứng tỏ đã thay quần áo, nhưng sao cậu không nhớ được là thay lúc nào nhỉ? Ôi trời đất ơi, có khi nào Eunha thay cho cậu không??? Ôi mẹ ơi !!! tấm thân ngọc ngà của cậu, nàng đã thấy hết rồi sao? WTF???

"cạch"

Eunha xuất hiện sau cánh cửa, trên tay là một bịch snack chưa bóc, có lẽ nàng đang chuẩn bị ăn. Thấy cậu nằm trên giường, nàng để bịch snack lên bàn rồi tiến về phía cậu. Sowon bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, cậu kéo chăn lên tới cổ, tối qua nàng đã thấy hết rồi, có khi nào lợi dụng lúc cậu không được tỉnh táo nàng đè cậu ra hấp.... ax ! thôi quên đi ! không phải như vậy chứ? cuộc đời oanh liệt của Kim Sowon không thể nào kết thúc một cách thê thảm chỉ trong một đêm như vậy được, tấm thân trong trắng của cậu huhuhu (thôi dẹp mịe đi Kim Sowon!!! )

Trong lòng thì gào thét than khóc thê thảm vậy đó nhưng ngoài mặt thì cố tỏ ra bình thường dù miệng cậu sắp méo xẹo luôn rồi T__T

- Sowon của em làm sao vậy? sao kéo chăn lên tận cổ thế kia?

- À...à... lạnh... lạnh...

Cậu lắp bắp, tự thấy bản thân mình giống nữ nhi yếu đuối đang chống chọi lại một tên nam nhân đang tấn công mình. (Con lạy mẹ ! tối qua mẹ uống rượu hay uống cái gì mà giờ tưởng tượng kinh dị vậy??? ).

Eunha khó hiểu nhìn cậu:

- Lạnh á? em thấy bình thường mà? Điều hòa trong phòng cũng đâu có bật? ... hay Sowon bị ốm?

Nàng chồm người về phía trước, đặt tay lên trán cậu để kiểm tra. Và rất vô tình, hôm nay nàng mặc một chiếc áo không được kín đáo cho lắm, nó... hơi rộng cổ, chỉ hơi rộng một tí thôi, nhưng với con mắt nhạy bén tia gái của Kim Sowon thì đã thấy hết cả rồi.

Cái gì vậy nè trời? Là bra đen, là khe ! là khe đó má ơi !!! – Kim Sowon said

- Không nóng? – nàng lẩm bẩm và rồi phát hiện ra Kim Sowon đang tăm tia đâu đó trên ngực nàng.

"Bốp"

Nguyên một cái gối được phang thẳng tay không thương tiếc vào đầu Kim Sowon.

- Ui da !

Cậu la lên oai oái, giật mình nhìn nàng trăn trối:

- W...wae? Wae ố?

- Wae cái gì? Sowon nhìn đi đâu vậy hả? đồ dê xòm biến thái!

- Sowon có đâu??? – phàm thì khi làm chuyện mờ ám mà bị bắt thóp, dễ gì chịu nhận tội ngay bao giờ.

- Không có? – nàng khoanh tay trước ngực.

- Không có, thật sự không có – cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi nhanh chóng chuyển chủ đề - sao hôm nay em dậy sớm vậy?

- Gần 10h sáng rồi đó Kim Sowon ! em gọi Sowon mấy lần mà Sowon có thèm nghe đâu, ngủ liền một mạch từ 1h sáng đến tận bây giờ, người gì ham ngủ - nàng nằm lên người cậu, tiện tay nhéo luôn cái mũi thần thánh mà fangirl của cậu cưng như trứng mỏng.

- Chối cha chột giờ cháng Chowon chới nhủ nhả nhem (tối qua một giờ sáng Sowon mới ngủ hả em ) – khổ thân, bị người đẹp bóp nghẹt mũi nên y như nói tiếng dân tộc =)))

- Hahaha – nàng thích thú cười khanh khách rồi bóp mũi cậu thêm một lúc – bé Sowon đáng yêu quá này.

- Nhẹt nhở !!!

Đồ dại gái ! thấy người ta thích thú nên để im cho con bé muốn làm gì thì làm, không dám hó hé cũng không dám lấy tay con bé ra để rồi tới lúc sắp tắt thở mới bắt đầu la làng lên. Cũng may nàng còn nhân từ nên buông tha cho cãi mũi của cậu, không chắc có đứa chết vì dại gái mất rồi!

Eunha vừa buông tay ra Sowon đã hớp lấy không khí và hít thở liên tục, nhìn mũi cậu đỏ ửng, nàng không nhịn được ôm bụng cười một lúc mới chịu thôi.

- Bé Sowon cute quá đi ~

Nàng hôn lên chóp mũi cậu, nhéo thêm vài cái mới chịu buông tha.

- Sowon nhận ra em cũng có những sở thích khác người ghê ha, suýt tí nữa Sowon chết oan trong tay em mất rồi bé à !

- Em chưa cho phép mà dám chết? – nàng đổi giọng

- Gì...gì chứ?

- Sowon thuộc quyền sở hữu của em, em chưa cho phép thì không được làm đâu đấy.

WTF??? Ngày thường nàng có mạnh miệng tuyên bố như thế này đâu? Chẳng lẽ tối qua cậu đã bị hấp thật sự ư? *khóc ròng*

Mặc cậu đang khóc thầm trong bụng, nàng vẫn rất hứng thú với việc nằm trên người cậu và chơi đùa với những ngón tay thon dài của cậu. Ơ? Ngón tay thon dài??? Sao cái quỷ gì cũng làm cậu liên tưởng được thế này?

- Tí nữa em cắt móng tay cho Sowon nha, móng tay dài ra rồi, tối qua còn cào em suýt trầy cơ.

Cào? Cái quái quỷ gì đã xảy ra vào tồi qua thế này???

Nuốt khan nước bọt, cậu cực khổ lắm mới mở miệng được.

- Eun...Eunha ah ~~

- Nae ? – nàng ngoan ngoãn trả lời, vẫn đang nằm trong lồng ngực cậu và chơi đùa với mấy ngón tay của cậu.

- Tối ...tối qua...xảy ra...chuyện...chuyện gì vậy em?

- Mố? – nàng ngẩng đầu dậy nhìn cậu khiến cậu giật cả người.

- Sao...sao thế? – tiếp tục nuốt nước bọt.

- Sowon không nhớ gì thật sao?

*gật gật*

- Thật sự không nhớ gì? – nàng vẫn không tin

*lại gật*

- Aisiii... Sowon ah ~ sau này chắc phải cấm Sowon bia rượu mất thôi – nàng nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng – bảo là đi uống vài ly rồi về, vậy mà giờ lại không nhớ gì.

- Thật sự Sowon chỉ uống vài ly thôi mà, nhưng do rượu mạnh quá làm Sowon bị choáng... Sowon đã làm những gì tối qua vậy em?

- Sowon...Sowon... - gương mặt nàng có vẻ khó xử xen lẫn uất ức – Sowon... làm chuyện không phải với em... hức !

- Cái gì???

- Nhưng mà... bây giờ Sowon không nhớ thì em phải làm sao đây?

Khóe mắt nàng bắt đầu long lanh và ầng ậng nước. Không phải Kim Sowon bị hấp mà là ngược lại sao??? Ơ định mệnh !

- Không... không phải chứ? – cậu lắp bắp, mặt mày tái xanh – làm sao...làm sao mà...

Sowon chuyển sang vò đầu bứt tóc, làm sao cậu có cái gan làm chuyện đó cơ chứ? con mèo nhỏ kia không xé xác cậu ra mới là lạ, dễ gì để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

- Sowon... Sowon không muốn chịu trách nhiệm với em ư? – nàng nhìn cậu thất thần.

- Không phải.

- Thì ra Sowon là kẻ vô trách nhiệm, bấy lâu nay em yêu nhầm người mất rồi !

- Không phải, em hiểu lầm rồi, Sowon không có! Sowon sẽ chịu trách nhiệm hết mà, Sowon sẽ yêu thương em cả đời mà.

Cậu lập tức ôm nàng thật chặt vào lòng.

- Sowon sẽ nói với bố mẹ chuyện này, Sowon nhất định sẽ chịu trách nhiệm tất cả mà!

- Vậy thì đi lau nhà đi!

- Hả????

- Ói ra sàn nhà thì tự đi lau đi, nói bố mẹ cái gì? Đầu óc Sowon đang nghĩ gì vậy hả???

Eunha ôm đầu Sowon lắc qua lắc lại như người ta lắc xí ngầu. Vậy ra nãy giờ có mình cậu là đang nghĩ chuyện bậy bạ đó hả?

- Đồ hư hỏng biến thái, trong đầu Sowon đang chứa cái gì vậy? có phải chơi với Yuju và SinB riết nên hư rồi phải không? 3 người hay tụ tập xem mấy cô chân dài trên mạng, em đã cảnh cáo nhiều lần mà không chừa, tối qua Yerin unnie bắt gặp SinB đang lên mạng tia gái, em ấy phải quỳ gối cả đêm kia kìa, Sowon có muốn giống vậy không hả?

- T___T

- Đêm qua còn to gan dám ói lên người em, có phải chán sống rồi không? – nàng nghiến răng, đè lỗ tai cậu ra mà nhéo.

- Ouch...ouch.. đau.. đau em ơi ~~ - cậu khổ sở rên rỉ.

- Hành em dọn dẹp tới gần 2h sáng mới lên giường được trong khi bản thân thì lăn ra ngủ mất tiêu, chợp mắt chưa được bao lâu thì SinB kêu khóc um sùm vì bị Yerin unnie bắt quỳ gối, cả đêm qua chắc có mỗi Sowon ngủ ngon nhất thôi đó. Đã thế bộ đồ ngủ em mới mua, còn định mặc cho Sowon xem, mà chưa kịp khoe đã bị Sowon ói hết ra áo, thấy có đáng ghét ghê không?

Cậu cố nhớ lại đêm qua, bộ mình tệ dữ vậy hả ta? Nhìn người đẹp trong lòng đang phồng môi trợn mắt giận dỗi, cậu cười xòa, vuốt vuốt lưng nàng.

- Thôi đừng giận, Sowon xin lỗi, Sowon đền cho em bộ khác nha !

- Xí !

Nàng bĩu môi. Sowon đúng là dễ dụ mà. Bộ quần áo đó giặt đi là sạch thôi, vậy mà tên ngâu si này hào phóng tặng nàng bộ khác, đúng là yêu nàng quá nên ngốc mất rồi. Bởi vậy nàng mới thương cậu nhiều như thế, dù có ngâu si thì cũng ngâu si với mình nàng thôi, với người ngoài ấy hả, đố mà ăn hiếp được Kim Sowon.

- Ah ! trả luôn tiền công em giặt bộ quần áo của Sowon nữa, Sowon cũng hay thật nha, say đến như vậy mà vẫn tự thay quần áo được. Cũng may không ói ra mền gối, không thì em nhai đầu Sowon ngay tối qua rồi.

Cậu rùng mình. Tính ra số vẫn còn may mắn. Eunha ghét nhất là gối mền không sạch sẽ thơm tho, nếu mà ói ra giường dám đêm qua có người quỳ gối chung với SinB cũng nên. Mà tên này lại ngâu si nữa rồi, hắn ói ra người nàng nàng còn không trách vậy thì mền gối có là gì đâu? Kim Sowon ơi là Kim Sowon, sao mà con mèo nhỏ kia nói gì cũng tin thế này?

Nhìn cậu lấm la lấm lét sợ hãi không dám nhìn mình, Eunha khổ sở nhịn cười. Đồ ngốc này chỉ được cái to xác thôi, nàng ho một cái đã co rúm lại rồi, thế mà đi đâu cũng nói nàng bướng bỉnh không chịu nghe lời trong khi bản thân lại sợ nàng như sợ cọp.

- Thôi dậy đánh răng rồi còn ăn sáng nữa, em đã làm sẵn bữa sáng cho Sowon xong hết cả rồi, nhanh đi.

Cậu cố dỏng tai lên nghe không xót một chữ. Đêm qua be bét đổ đốn là thế mà giờ lại được nàng nấu bữa sáng cho ăn, có phải đang mơ không vậy?

Thấy cậu vẫn đơ như tượng, nàng ngồi dậy nắm cánh tay cậu mà kéo.

- Ngoan nào ~ chả có chút tinh thần gì cả.

Tưởng tượng nhé, bé Eunha 3 tuổi mặc một chiếc quần short jean cùng với áo pull màu trắng, à thật ra là áo của Sowon, nàng có sở thích rất đặc biệt là thích mặc áo của Sowon khi ở nhà, tại sao ư? Nàng thích thì nàng mặc thôi, tại sao cái gì? Mà không nói thì ai cũng biết cái chiều cao của nàng so với Sowon nó ở mức độ nào, cho nên mặc áo của Sowon mà như mặc váy vậy. Nhưng như thế lại hay nha, thành mốt giấu quần, quá daebak ! Cũng phải nói thêm là nàng tròn tròn, trắng nõn, mũm mĩm như cún con, ấy thế mà mặc kiểu áo giấu quần như vừa kể trên thì ôi thôi, sexy đến phụt máu. Sowon mấy lần bịt mũi không kịp khi thấy nàng trong chiếc áo bigsize, chỉ áo thôi, không quần, vâng ! xin nhắc lại là không quần nhé, xong rồi lon ton leo lên giường, đi đến nằm kế bên cậu, cạ cạ chân mình vào chân cậu. Da thịt nàng mềm mại và mát rượi, cộng với mùi hương từ loại sữa tắm yêu thích trên người nàng, mùi hương từ mái tóc nàng... tất cả làm Sowon ngây ngất không lối thoát. Cậu say đắm trong mê cung của nàng và cũng không có ý định tìm đường ra, người ta nói chết vì gái là cái chết êm ái cấm có sai ! Nhưng gái này cũng ít có ác lắm, quy tắc của Jung Eunha là "chỉ được nhìn, cấm sờ, trừ khi có sự cho phép" T___T mà mấy đời Eunha cho phép cậu đụng đến đâu, vì với một tên dê xòm biến thái háu sắc như cậu thì dễ gì có điểm dừng, nàng còn lạ gì cái tính dê xòm mặt dày của cậu. Ở nhà dê, ra đường dê, đi fansign dê, lên Vapp dê, thậm chí ngay trên stage cũng thả dê nàng bằng ánh mắt.

Tác giả ngồi kế bên hóng hớt trề môi : "chế Eunha cũng ít có hiền quá, xem fancam bài Rough toàn chế nháy mắt hôn gió câu dẫn khiến Kim Sowon chết đứ đừ ra đấy thôi !"

Sowon: *tát* "im mồm và tập trung chuyên môn đi ! không đến lượt cưng ý kiến đâu!"

Tác giả: *ôm mặt khóc chạy* "đồ dại gái !!!"

Trở lại chuyện đang kể, bé Eunha ì ạch kéo con người hơn 50kg ra khỏi giường. Thật khổ tâm hết sức, người có một mẫu thì chớ, còn kéo thêm nguyên con hươu cao lêu nghêu dài loằng ngoằng đang lười biếng nằm dài trên giường thì làm sao mà kéo cho nỗi? Kim Sowon cũng cáo già lắm, nằm im cho nàng kéo, không buồn dùng một tí xíu Newton lực nào để ngồi dậy hộ nàng, đã thế còn tranh thủ cơ hội tăm tia hai chú thỏ con thoắt ẩn thoắt hiện bên trong cổ áo hơi trễ của nàng. Thật sự là rất giống bánh bao nha, trắng trắng, tròn tròn, mịn mịn và đảm bảo khi ngửi sẽ rất thơm.

- Sowon thích ăn gì nào?

- Bánh bao.

Trong trạng thái mơ màng, Kim Sowon đã vô thức đáp lại.

Bánh bao? Nàng ngơ ngác. Đây đâu phải là món Sowon thích ăn mỗi sáng? Vừa định hỏi lại thì nàng phát hiện ra đôi mắt cậu đang đặt ở đâu đó trên ngực nàng.

*bốp*

Thêm một cái gối được đặt, nói chính xác hơn là được Eunha ném vào mặt Kim Sowon. Tiện tay cho cậu thêm mấy cái nhéo vào hông khiến cậu la oai oái:

- Ouch... ui da !!! đau! Đau quá ! wae? Wae?

- Wae cái gì? Sowon có thôi ngay cái trò biến thái nhìn ngực người khác đi không hả?

- Sowon có nh...

- Còn chối? – nàng cắt ngang khiến cậu nín bặt – đang nhìn cái gì mà liên tưởng tới bánh bao, hả? đồ hư hỏng biến thái, không cho Sowon một trận thì không chừa mà !!!

Sowon mếu máo. Cậu có biến thái thì cũng chỉ biến thái với nàng thôi, thử những người con gái khác có dâng lên tận miệng xem, có cho tiền thì Kim Sowon cũng chả thèm đếm xỉa tới đâu!

Nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ nhìn Sowon khóc lóc khổ sở với cả diễn sâu khi bị nàng đập cho một trận kiểu như chết đi sống lại thì nàng cũng hả dạ rồi. Trời sinh Kim Sowon được cái tài năng tiềm ẩn là diễn sâu diễn lố trước mặt vợ, mỗi lần bị nàng đánh thì dù nặng hay nhẹ cậu cũng làm quá được hết!

- Ui da! Đau chết Sowon rồi !!! – cậu ôm cánh tay vừa bị nàng nhéo, la ó muốn banh cái dorm

- Yah Kim Sowon ! ngưng diễn sâu ngay cho em!

- Mố? – cậu tròn mắt – em dám gọi cả tên họ Sowon như thế hả? phải cho em một trận mới được !

Cậu nắm lấy bàn tay đang co lại hình nắm đấm và chuẩn bị tấn công mình, sau đó ôm lấy eo nàng và bắt đầu chọt chọt khắp người nàng khiến nàng vì nhột mà ngã xuống giường, nhường cậu ở thế chủ động

- Á ! Sowon...! Yah ! Sowon... á... buông... á... hahaha...

- Ta sẽ ăn thịt ngươi !!!

Sowon quỳ gối trên giường, kéo chăn trùm kín đầu mình sau đó phũ luôn cả lên người Eunha. Cả hai la hét cười đùa trong chăn, cậu liên tục khiến nàng phải kêu lên vì nhột. Tên biến thái chết bầm này biết rõ người nàng nhạy cảm, đụng đến là phản ứng ngay thế mà còn cố tình khiến nàng phải cười ra nước mắt, vặn vẹo khắp người mà hắn cũng chưa chịu buông tha. Nàng đâu có biết rằng, sở thích của Kim Sowon là làm mấy trò mèo này để trêu chọc nàng. Nhìn Eunha giãy nãy dưới thân mình càng khiến cậu muốn chọc nàng nhiều hơn nữa. Cậu dùng sóng mũi cao vút của mình cạ cạ khắp cơ thể nàng, hít căng lồng ngực mùi hương ngọt ngào quen thuộc từ cơ thể nàng tỏa ra.

- Em thơm lắm. – gương mặt ngái ngủ cộng thêm việc đang "phê thuốc" làm cậu có phần đần thối ra.

"bốp"

- Ui da !!!!

Cái gì đó vừa đập vào mông Sowon. Cậu chui ra khỏi chăn. Yerin đang đứng ngay trước mặt, trong tay là cái cán chổi, không để cậu kịp mở lời, Yerin đã cho cậu một trận.

- Kim Sojung ! giờ này còn nằm trên giường? sung sướng quá nhỉ? Có biết em đang lau dọn bãi chiến trường tối qua của unnie không? Ói đầy ra cả sàn nhà rồi bỏ đi ngủ, báo hại em sáng sớm phải ì ạch xách xô xách thùng đi lau nhà. Rồi giờ nằm đây ôm ấp nhau như thế đấy hả?

Yerin quay sang người đang chỉ dám để lộ đôi mắt ra khỏi chăn.

- Eunha ! sao em có thể dung túng cho con người này được chứ?

- Er...em.... – nàng lúng túng, người thương của nàng, làm sao nàng không dung túng cho được T____T

Rồi Yerin quay sang Sowon.

- Unnie nhanh chóng xuống giường và đi lau nhà đi, em mà là Eunha thì unnie đã quỳ gối mục xương rồi ! nhanh lên !!!

Nói rồi cô lôi sến sệt Kim Sowon từ trên giường xuống đất, mặc kệ cậu la hét muốn bể dorm.

- Yah Yerin! Yerin! Jung Yerin ! unnie lớn tuổi hơn em đấy ! yah ! em đang lôi unnie như con đấy Jung Yerin!!! Unnie còn chưa đánh răng ! Jung Yerinnnnnn

.

.

.

Tranh thủ Kim Sowon đang hì hục lau nhà, tác giả đã bắt cóc được cục vàng của cậu ta - Jung Eunha đến với cuộc phỏng vấn ngắn trong vòng 5'.

MC: chào Eunha ssi... thật đúng như lời đồn, Eunha ssi đáng yêu và dễ thương vô cùng tận luôn nha *nhìn đắm đuối"

Eunha: aw... kamsamita ~ *cười ngại ngùng*

#@$#@%#%^$

*tiếng la hét xuất phát từ phòng khách với đủ loại tạp âm*

Eunha *lo lắng* : có thể phỏng vấn nhanh được không ạ? Em phải đi xem chuyện gì, em sợ Sowon và Yerin unnie sẽ đánh nhau mất.

MC: ah nae nae ~ thế cho tôi tò mò một chút được không? Nếu Sowon và Yerin đánh nhau thì ai sẽ thắng?

Eunha: Vốn dĩ Sowon đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi ạ *cười trừ*

MC: wae???

Eunha: Sowon tuy là chị cả như vậy thôi chứ luôn thua trong vấn đề này ạ, không cãi lại ai, cũng không đánh ai bao giờ, lúc nào cũng bị mọi người dồn vào chân tường thôi, nhưng những lúc như thế lại khiến Sowon đáng yêu vô cùng, nhìn Sowon rơi vào thế không chống đỡ được đáng yêu lắm ạ *cười ngại ngùng*

MC*suy nghĩ* tranh thủ PR cho chồng hay gì đây trời? : e hèm... chúng ta quay về chủ đề chính, tôi có một thắc mắc từ lúc bắt đầu câu chuyện đến giờ, đêm qua Sowon say xỉn be bét như thế mà bạn không thấy khó chịu sao? Eunha cũng là người ưa sạch sẽ mà đúng không?

Eunha: Thật ra thì em cũng có không thoải mái một chút, nhưng nếu biết em không vui Sowon sẽ tự trách mình hoặc sẽ không bao giờ đi uống nữa. Em không muốn Sowon suốt ngày chỉ ở nhà với em, em muốn Sowon thoải mái vui vẻ với bạn bè, ra ngoài gặp người này người kia. Tính cách Sowon đơn giản lắm, có ở nhà cả ngày cậu ấy cũng không thấy phiền, nhưng em thì lại thấy xót lắm ạ... em nghĩ sau đêm qua thì chắc Sowon cũng không dám quá chén nữa đâu... với lại tối qua lúc về....* môi nàng bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị*

MC: *hỏi dồn* : sao? Sao?

!@#@$#%#$^

- Jung Yerin! Em có thôi ăn hiếp unnie không hả? SinB!!! Chỗ đó unnie mới lau chưa khô !!!! trời ơi ! mấy đứa đừng có đi qua đi lại nữa coi !!!

Eunha: em nghĩ em phải đi xem thế nào *bồn chồn, bồn chồn*

MC: Ơ??? vẫn chưa xong mà? Với lại thế nào?

Eunha * bối rối đan những ngón tay vào nhau, ngại ngùng* : lúc say xỉn nhất thì Sowon vẫn không cho ai đụng đến mình, miệng vẫn luôn bảo "chỉ có Eunha được chạm vào người tôi thôi", đến cả việc thay quần áo cũng tự làm, không còn tỉnh táo để nhận ra em nhưng lúc em chạm vào người là nhất định không cho đụng vào, cứ la oai oái lên xong rồi ngủ mất tiêu, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu...aw....

MC đơ toàn tập với biểu cảm của Eunha lúc này, gương mặt nàng đáng yêu hết chỗ nói, chỉ muốn bắt nàng bỏ túi đem về nuôi thôi huhuhu.

- Eunha ah ~ cứu Sowon !!!

Eunha*thấp thỏm* : xong chưa ạ? Em phải đi đây ạ ! *bỏ chạy*

MC: Er....

Phỏng vấn kết thúc, bé Sowon vẫn đang hì hụi lau dọn ngoài phòng khách mà chưa đánh răng ! MC đi về ngủ, hết ngày chủ nhật ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro