Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sojung ah ~~ có muốn ăn hot dog không? Em mua cho cả nhóm nhé? "

Vừa rời khỏi phòng tập yoga, Eunha đã vội vàng mở điện thoại và nhắn tin cho con Hươu ngốc nghếch đang đợi nàng dài cổ ở nhà. Nàng còn đặc biệt yêu thương gọi cậu là Sojung, cái tên mà chỉ những người thân thuộc mới dùng để gọi cậu.

*ting*

Tiếng chuông báo đã gửi vang lên, nàng tủm tỉm cười và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi hiện lên dãy số mà có nhắm mắt thì nàng vẫn có thể đọc làu làu, trên đó còn có cả gương mặt chu môi phồng má làm trò con mèo của con người đáng ghét kia nữa. Hôm ấy nàng đang giận dỗi vu vơ việc gì đó nên cứ ngồi im ôm điện thoại không thèm đếm xỉa đến con người to xác cao ngồng kia, mặc cậu làm đủ trò con bò múa may hát hò loạn xạ trước mặt. Hết cách, cậu liền mặt dày leo lên giường ngồi trước mặt nàng chu môi phồng má tròn mắt chớp chớp làm aegyo với cái giọng nhão nhẹt đến sởn gai ốc của mình. Nàng nhịn không được phải bật cười nhưng vẫn không quên tranh thủ chụp lại khoảnh khắc tỏa sáng của cậu và nhất quyết lấy ảnh đó làm ảnh danh bạ dù cậu cứ càm ràm là có biết bao nhiêu ảnh cậu cool ngầu lạnh lùng đẹp ngời ngời cớ sao lại chọn cái ảnh bánh bèo nhão nhoét đó? Và cũng không biết bao nhiêu lần cậu len lén mò vào điện thoại nàng để xóa cái ảnh đó đi nhưng đều bị nàng phát hiện. Hậu quả thì khỏi phải đề cập đến luôn đi, nàng chưa nhai đầu cậu đã là may mắn lắm rồi. Gì chứ? nàng thấy cái ảnh đó cute đáng yêu chết đi được mà dám xóa, Kim Sojung hẳn là chán sống rồi!!!

Chán chê với việc hồi tưởng về lịch sử của tấm ảnh, nàng đi chầm chậm trên vỉa hè với chiếc điện thoại vẫn được cầm trên tay, môi mấp máy khẽ hát giai điệu vui tai nào đó, có lẽ là một bài hát về tình yêu. Chỉ nghĩ đến việc cậu trả lời tin nhắn thôi cũng khiến tim nàng đập thình thịch, tên ngốc ấy hẳn sẽ đồng ý ngay lập tức và kèm theo đó là một đồng icon quăng tim thả tim sến súa các kiểu, tự dưng nàng lại đỏ mặt và tủm tỉm cười, con gái khi yêu thật khó hiểu ghê nơi !!! Nàng bỗng thấy nhớ tên ngốc ấy quá, đi học yoga có 2 tiếng thôi mà giờ chỉ muốn thật nhanh về nhà sà vào lòng nũng nịu với cậu, được cậu hỏi han dỗ dành, cậu luôn khiến Eunha cảm thấy mình được yêu thương chiều chuộng, con gái ai mà không thích được cưng chiều, phải không?

Đoạn đường về dorm không phải là quá xa, nàng đi cũng đã quá nửa đường thế nhưng chiếc điện thoại vẫn im ỉm trong lòng bàn tay, không có lấy một tín hiệu nào. Eunha còn cẩn thận mở máy xem đi xem lại mấy lần, màn hình là bức ảnh cậu ôm nàng từ phía sau, mỉm cười mãn nguyện như thể có được cả thế giới trong vòng tay vậy, ngoài ra không có bất cứ thông báo nào cả. Eunha khẽ nhíu mày, gương mặt bắt đầu hơi hờn dỗi một chút.

- Không phải là mãi chơi với mấy đứa nhóc không thèm để ý đến tin nhắn của mình đó chứ?

Nàng bắt đầu cảm thấy kì lạ, mọi khi chỉ cần nàng vừa tan buổi tập, cậu sẽ í ới trong điện thoại hỏi han nàng, nhắc nàng đi về cẩn thận kẻo người ta bắt mất, thậm chí Eunha đi học được 10 buổi thì hết 8 buổi được cậu đưa đi, ra về đã thấy cậu trong áo hoodie rộng thùng thình, nón lưỡi trai, khẩu trang che kín mặt đang đứng tồng ngồng trước phòng tập đợi nàng, nhìn vừa ngốc ngếch vừa đáng yêu. 2 buổi còn lại không đi đón nàng được thì cũng í ới điện thoại hoặc nàng vừa tới khu chung cư đã thấy cậu xuống tận cổng đón nàng lên. Hỏi tại sao lại đi đón nàng thì cậu bĩu môi:

- Sợ đi lạc rồi thằng nào nó bắt mất!

Vậy đó, mà nàng rủ đi học chung thì nhất mực không là không, bảo là lười, còn đi rước nàng thì không lười đâu. Định sẽ gọi cho cậu nhưng ngẫm nghĩ thế nào nàng lại thôi, tí về sẽ không thèm nhìn mặt tên ấy luôn, dám ham chơi quên cả nàng, ghét rồi !!!

.

.

.

- Em về rồi ~

Eunha đẩy cửa bước vào nhà, trên tay là một túi hot dog nóng hổi, đón nàng không phải là Sowon mà là 2 nhóc maknae. Nói đón nàng cũng không đúng, thật ra hai nhóc ấy đang chơi game ghiếc gì đó trên tivi, nghe tiếng cửa mở mới quay lại nhìn.

- Unnie tập xong rồi ạ? Đã ăn gì chưa? Em nấu gì cho unnie ăn nhé? – nhóc Umji đáng yêu lên tiếng hỏi han nàng

- Uh, tí nữa unnie ăn sau, khuya rồi hai đứa vẫn chưa đi ngủ sao? Unnie có mua bánh cho cả nhà này – Eunha giơ túi bánh trên tay nhưng vẫn không quên nhìn xung quanh nhà.

- Sowon unnie đang ở trong phòng ấy – nhóc SinB không cần hỏi cũng biết được Eunha đang muốn tìm ai – dường như Sowon unnie không được khỏe cho lắm, khi nãy em thấy unnie ấy có vẻ mệt.

- Tụi em có vào hỏi thì unnie chỉ bảo muốn ngủ, cả Yerin unnie và Yuju unnie cũng bị đuổi ra ngoài.

- Ah? Eunha? Em mới về hả? – Yerin từ trong phòng bước ra hỏi nàng

- Nae ~ Sowon....

- Em vào xem Sowon unnie đi, lúc nãy chị có đi vào nhưng unnie ấy chỉ nói không sao rồi bảo chị ra ngoài, hẳn là đang bệnh và bắt đầu dở chứng rồi.

- Sao unnie không gọi cho em? – Eunha mím môi

- Em khóa máy cả buổi làm sao mà gọi được? thôi em vào với Sowon đi.

- ...

Eunha đặt vội chiếc túi trên bàn rồi nhanh chóng đi vào phòng, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Sowon rất hiếm khi bị bệnh, quanh năm suốt tháng người lúc nào cũng tràn đầy sức sống, trời nóng trời lạnh gì thì cậu vẫn cứ tươi roi rói trong khi nàng chỉ lạnh một chút thôi đã co hết cả người, cảm giác toàn cơ thể như đông cứng lại... Nhưng mà, một khi Sowon đã bệnh, thì ít nhất cũng phải nằm vật vờ 3 4 ngày, tệ hơn nữa, đó là...

- Sowon ~~

Eunha khẽ gọi người đang nằm co ro trong chăn, xoay lưng về phía cửa. Nàng lại gần hơn một chút, ngồi xuống mép giường nhìn cậu. Chạm nhẹ tay lên bờ vai của cậu, nàng gọi thêm lần nữa.

- Sowon ah ~~

- ....

- Sowon ~~ - Eunha lay lay người cậu, gương mặt kề sát bên tai.

- Hm?

Trong chăn cuối cùng cũng có động tĩnh, cậu trở mình, ló đầu ra khỏi chăn, nhìn nàng với ánh mắt mệt mỏi.

- Mm... Eunha? Em về rồi hm?

- Uhm.... Sowon không khỏe sao?

- Không có – cậu lắc đầu

- Còn bảo không? Cả người đang nóng bừng bừng đây này !

Vừa nói nàng vừa đặt tay lên trán cậu, giọng nói cũng bắt đầu nghiêm lại.

- Đã uống thuốc chưa?

- Chưa – cậu đáp nhỏ xíu, thấy nàng có vẻ không vui làm cậu như con cún nhỏ sợ sệt khi bị chủ mắng.

- Thật là....

Nàng đứng dậy, đi về phía ngăn tủ, lục tìm cái gì đó. Cậu hướng mắt nhìn theo nhưng đầu óc cứ quay cuồng, mắt thì muốn hoa đi đến độ nhìn nàng không rõ. Cậu sốt thật rồi.

- Nào, dậy uống thuốc – giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, dù có là đang ra lệnh thì cậu vẫn cảm thấy trong đó hết 8 phần là dịu dàng.

- Mm....

Cậu ậm ừ trong cổ họng. Những lúc như thế này chỉ muốn dính chặt vào giường, cơ thể rã rời, ngồi dậy thôi cũng là cả một vấn đề.

Thấy cậu có vẻ không muốn dậy, Eunha đến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Ngoan ~ dậy uống thuốc nào Sowon ~~

- Mm... - vẫn là giọng rên rỉ trong cổ họng.

Eunha thở dài. Sowon bệnh, sợ nhất chính là những lúc như thế này. Tính nhõng nhẽo bắt đầu trỗi dậy, nói gì bảo gì cũng không nghe, người thì như không có xương sống, đụng đến thôi là ngã dúi dụi vào người nàng.

- Sowon ~

- Hm?

- Có nghe em nói không? – nàng nghiêm giọng

- Có ah ~ - cậu giương đôi mắt cún con nhìn nàng.

- Ngồi dậy uống thuốc.

- Mm... không muốn dậy... - đứa trẻ Kim Sojung 5 tuổi lắc đầu nguầy nguậy.

- Ngoan đi em thương ~ nghe lời em đi nha ~~

- ...

- Sowon ah ~~

- ....

- Sowon ~ ngoan đi nha ~

- .....

- Sowon không thương em sao? – má nàng phụng phịu

- Hm? Có mà.

- Sowon là không thương em – đến lượt nàng phồng má nhõng nhẽo ngược lại.

- Ơ? Có mà? – kẻ trong chăn ngây ngốc nhìn nàng

- Thương em mà không chịu uống thuốc, muốn em lo đến đổ bệnh thì Sowon mới vừa lòng phải không?

- Er....

- Uống thuốc đi nha ~ Sowon cũng đâu có sợ uống thuốc, đúng không?

- Mm....

- Sowon?

- ....

- ....

- ....

- Yah KIM SO JUNG !!!

Eunha bực mình hét toáng lên, xách cả tên cúng cơm của cậu ra mà gọi. Người gì, người ta đã nan nỉ muốn hết lời, aegyo gì gì đó cũng xài hết cả, vậy mà mặt mũi cứ trơ trơ ra, tim làm bằng sỏi đá chắc, không thấy con gái nhà người ta đáng yêu như vậy hay sao mà chỉ biết đưa mắt ra nhìn. Thật chỉ muốn đạp một phát cho lọt luôn xuống giường rồi mặc xác muốn bệnh gì đó cứ bệnh.

Thấy Eunha bắt đầu tức tối, cậu vội vã ngồi dậy bắt lấy tay nàng trước khi nàng có ý định rời đi.

- Eunha... Eunha ah ~

- Buông em ra – nàng giãy nãy – Sowon là không có thương em.

- Có, có mà... Sowon thương em, Sowon thương em nhất – cậu vội vã vòng tay ôm chặt lấy nàng

- Thương em? Thương em mà em nói không nghe, em nan nỉ không chịu. Thương em mà bệnh cũng không thèm uống thuốc, Sowon thương em quá nhỉ?

- Er...So...Sowon.... – cậu ú ớ. Trước mặt nàng, cậu cũng chỉ là đứa ngốc không hơn không kém

- Kim Sowon ! Sowon là cái đồ đần nhất trên đời !

Nàng giãy nãy. Lần này còn dùng sức nhiều hơn. Cậu đang mệt nhưng vẫn cố ôm chặt lấy nàng, quyết không để nàng rời đi.

- Chết ! – nàng chợt la lên – sao Sowon lại nóng bừng thế này?

Thì ra trong lúc ôm nàng, da thịt ở cánh tay của cậu vô tình chạm vào người nàng và tỏa nhiệt. Từ chế độ giận dỗi, nàng bật ngay sang chế độ lo lắng, sờ khắp mặt mũi tay chân để kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu, miệng liên tục hỏi cậu có nóng không, có thấy khó chịu không trong khi cái tên kia thì nhắm tịt mắt, gương mặt như phê thuốc khi được bàn tay mềm mại của người đẹp dịu dàng chạm vào người.

- Sowon ~ uống thuốc đi nhé?

- Hm?

- Nghe lời em, uống thuốc nha?

Trước ánh mắt dịu dàng ấm áp của nàng, Kim Sowon muốn chống cự cũng không được. Cậu ngoan ngoãn xòe tay nhận mấy viên thuốc từ nàng, cầm ly nước rồi uống một hơi hết sạch. Kim Sowon đâu có phải là sợ uống thuốc, chủ yếu là bệnh, chứng, muốn nhõng nhẽo, muốn được nàng chiều chuộng quan tâm vậy mà. Nhưng mà được cái làm lố, nàng càng cưng chiều thì càng bắt đầu lấn tới, riết rồi nàng bực, nàng nạt cho, nàng lôi cả tên cúng cơm ra mắng thì mới bắt đầu cụp tai lại, mới bắt đầu ngoan ngoãn chịu nghe lời. Trên đời này ngày mà Kim Sowon hết đần thì ngày đó Eunha sẽ hết hai cằm, Yerin sẽ không còn thích ăn socola, SinB sẽ cười thục nữ, Umji hết đáng yêu và Yuju hết mang tính giải trí. Mà ngày đó chắc là sẽ không tới đâu...

- Như vậy phải ngoan không ?

Eunha mỉm cười hài lòng, nhận ly nước từ tay cậu, để lên bàn rồi xoa xoa đầu cậu. Cái mỏ vịt hàng ngày bĩu ra, gương mặt này lại chuẩn bị nhõng nhẽo cho xem.

- Eunha ah ~ Sowon muốn ôm ~

Đấy! Nói cấm có sai bao giờ. Lại bắt đầu rồi đấy ! còn giơ 2 cánh tay ra, mặt mũi phụng phịu còn hơn cả nàng mỗi khi hờn dỗi. Con người này, có phải là chị cả của GFriend không vậy?

- Hm? Muốn em ôm sao?

- Đúng rồi ~ ôm ah ~

Nàng cưng chiều kéo cậu vào cái ôm và siết chặt. Tên ngốc của nàng, những lúc có bệnh cần được cưng chiều và nàng thì luôn sẵn lòng làm điều đó.

Cậu dụi dụi vào người nàng... thật mềm mại... hm... thích thật đó. Sao mà Eunha có thể mềm mại đến vậy chứ? Bất kì nơi nào trên người nàng cũng đều mềm mại, y như cục bông, ôm thật thích. Đã vậy còn thơm nữa. Mùi tóc nè, mùi sữa tắm nè, mùi nước hoa nè, cả mùi hương tỏa ra từ chính cơ thể nàng nữa, mùi nào cũng là mùi cậu thích. Cậu tham lam đưa mũi ngửi hết thảy những mùi thơm hòa quyện trên người nàng, còn thở hắt ra một hơi dài sau khi tận hưởng. Vô tình, hơi thở ấm nóng của cậu lại phả trúng vùng cổ nhạy cảm của nàng. Hơi thở vốn dĩ đã nóng, cộng thêm phần cậu đang sốt cao, hơi thở như có hỏa, từng làn hơi cậu phả ra vô tình kích thích nơi nàng...

Vội vàng đẩy Sowon ra khỏi người mình, nàng ngại ngùng cố che giấu đi gương mặt đang dần đỏ ửng. Trong lòng như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy, nó bắt đầu tỏa nhiệt và lan rộng khắp cơ thể nàng.

- Er...Eunha? Em sao thế?

Sowon cúi mắt tìm kiếm gương mặt đỏ ửng đang được nàng giấu kín bằng cách nhìn chằm chằm phía dưới mà không dám ngẩng lên nhìn cậu.

- Hm? Eunha? Em sao thế? – cậu lại tiếp tục hỏi.

- A...em....em không sao.

- Thật không?

- Thật mà... Sowon nằm xuống nghỉ đi, nhé?

- ....

- Ngoan ~ nghe lời em đi nha ~~

Nàng đẩy nhẹ cho cả người cậu nằm xuống. Quên đi chuyện ngại ngùng lúc nãy, nàng đứng dậy, vừa định rời đi thì cậu đã giữ tay nàng lại.

- Em đi đâu?

- Em đi nhúng khăn ấm chườm cho Sowon.

- Đừng đi ~~

- Sowon nóng lắm, phải chườm khăn cho hạ nhiệt.

Đoạn, nàng cúi người đặt tay lên trán cậu kiểm tra lần nữa. Sowon định há miệng nói gì đó, nhưng mà vừa há ra, đập vào mắt cậu...hm hm.... Hôm nay nàng lại, vâng, lại mặc một chiếc áo trễ cổ. Và đương nhiên là, đã là áo trễ cổ, thì khi cúi xuống, cái gì cần thấy sẽ phải thấy. Đã thế lại còn ngay tầm mắt của Kim Sowon, không cần phải cố gắng nhiều cũng có thể nhìn thấy được 2 chú thỏ con ẩn hiện bên trong, còn có khe núi nhỏ... hừ hừ.... đầu óc cậu lại tiếp tục quay cuồng, nhưng lại là quay cuồng vì thứ khác chứ không phải là quay cuồng vì bệnh.

- Sowon , buông tay em ra để em đi lấy khăn nào ~

Nàng vỗ nhẹ lên gò má cậu, cưng chiều hôn lên nơi ấy một cái rồi gỡ tay cậu ra.

- A... Eunha, Eunha ~ - cậu vội vã gọi nàng

- Hm?

- Er...em...không...không cần phải đi lấy khăn đâu em.

- Không chườm khăn thì làm sao hạ sốt đây hả đồ ngốc?

- So...Sowon có cách...có cách khác.

- Cách? Cách gì? – nàng tròn mắt nhìn

- Đến đây - Cậu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo nàng nằm xuống.

Con thỏ nhỏ ngây thơ ngơ ngác nhìn cậu, chẳng hiểu cậu có cách gì nhưng trước ánh mắt cún con tội nghiệp của tên kia, nàng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cậu.

- Em nằm rồi này, Sowon có cách gì ah?

- ....

- Huh?

Cậu tung chăn phủ kín cả hai, vòng tay ôm lấy nàng, thì thầm.

- Nóng...thì nên cởi...

Từ cuối cùng, cậu nói nhỏ xíu. Không để nàng kịp phản ứng, cậu xoay người, để mình ở thế nằm trên, cúi xuống hôn khắp gương mặt nàng. Từ mái tóc, vầng trán, đôi chân mày thanh tú, đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, đến chóp mũi, gò má phúng phính mịn màng như da em bé rồi tới khóe môi, cả chiếc cằm mà mọi người vẫn gọi là double chin, tất cả đều được môi cậu lướt qua....

Nàng không biết tại sao mình không có một chút phản kháng nào, im lặng để cậu yêu thương, im lặng để cậu trải đều từng nụ hôn lên gương mặt. Cho đến khi, môi cậu dừng lại ở môi nàng, chờ đợi nàng mở cửa... Nàng vòng tay ôm lấy tấm lưng vừa đủ che chở cho nàng, kéo cổ cậu thấp xuống... nụ hôn được nối liền ngay sau đó. Cậu cắn và giữ nhẹ cánh môi nàng, mút lấy vị ngọt từ thỏi son môi yêu thích của nàng pha lẫn với vị ngọt tiết ra từ chính đôi môi của chủ nhân. Thật ngọt, ngọt hơn tất cả những loại bánh ngọt mà cậu vẫn hay làm cho nàng ăn. Vừa ngọt, lại còn thơm nữa...

- Eunha ah, em thật thơm ~

Cậu nói giữa những nụ hôn. Bàn tay bắt đầu mân mê cúc áo sơ mi của nàng. Cậu nóng quá...

Eunha giật mình, hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa tỏa ra đang bao trùm lấy phần trên của nàng. Dù cách một lớp chăn nhưng nàng vẫn cảm nhận được từng đợt lạnh đang thổi ngang qua. Khi định thần lại thì nàng phát hiện ra chiếc áo sơ mi đang mặc trên người từ lúc nào đã bị cậu tháo bung hết tất cả cúc áo. Bại lộ trước không khí là làn da trắng ngần cùng 2 chú thỏ con đang nép mình trong chiếc bra trắng mỏng manh. Cái lạnh nhanh chóng xâm nhập nàng... đang chưa biết phải làm sao thì cả cơ thể của cậu đổ ập xuống, cậu ghì chặt nàng trong vòng tay, lật người cho nàng nằm ở phía trên mình. Và, cậu cũng đang ở trong tình trạng giống như nàng, trên người chỉ còn lại một chiếc bra màu đen...

- So...Sowon... - nàng yếu ớt lên tiếng, giọng nói như rên rỉ.

- Sowon nóng...như thế này sẽ dễ chịu hơn...

- Nhưng....

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã kéo nàng vào một nụ hôn khác. Lần này, lưỡi cậu chủ động xâm nhập vào bên trong, vừa hút hết chất ngọt vừa lùng sục tìm kiếm những ngóc ngách yêu thích của nó. Nàng như ngây ngất, toàn tâm toàn ý hòa hợp với cậu trong nụ hôn kéo dài như bất tận. Chỉ một động tác, chiếc bra của nàng đã bị bung khóa, cậu làm tương tự đối với vật duy nhất còn sót lại ở phía trên của mình và nhanh chóng bị chúng sang một bên, 2 chú thỏ con của nàng được giải thoát, thoải mái áp sát lên ngực Sowon. Da thịt cọ vào nhau, từng đợt sóng khoái cảm dâng trào.

- Mm...

Nàng rên rỉ khi mà cậu vừa hôn, tay vừa xoa khắp lưng nàng, phía trước, thỉnh thoảng lướt ngang qua phần hông rồi miết nhẹ một đường từ đó lên đến ngang bên ngực...

Chỉ một chút kích thích thôi cũng đã khiến phần bụng dưới của nnàng cảm thấy khó chịu, sâu thẳm bên trong, cảm giác có điều gì đó trống vắng....một dòng nước ấm đột ngột tuôn trào... nàng xấu hổ đến mức chỉ biết bấu chặt vào người cậu, cố tiết chế những cảm xúc mãnh liệt đang gào thét bên trong nàng.

Sowon biết nàng đang bị kích thích, nàng đang run rẩy và bắt đầu rên rỉ, nhưng mà cậu vẫn muốn đợi, đợi đến khi nào nàng thật sẵn sàng, hoặc chí ít cũng là cho đến khi cậu hoàn toàn khỏi bệnh, không phải trong tình trạng cả người nóng bừng bừng và mắt mũi thì muốn hoa đi như thế này....

Sau khi những kích thích qua đi, cậu im lặng ôm nàng, siết thật chặt trong vòng tay, để nàng nằm trên người mình mà ngủ. Vuốt nhẹ mái tóc nàng, cậu cưng chiều đặt lên má nàng những nụ hôn thật nhẹ, người con gái của cậu, cứ đáng yêu và ngọt ngào như thế này, làm cậu cảm thấy yêu thương nàng không bao giờ là đủ, nằm bên cạnh nàng mà vẫn nhớ nàng, muốn hòa làm một với nàng, muốn ôm nàng thật chặt, chặt đến mức không còn một khe hở nào giữa cả hai... muốn cho cả thế giới biết rằng, cậu yêu nàng, Sowon yêu Eunha, Kim Sojung yêu Jung Eunbi.

.

.

.

Hôm sau, Eunha bị bệnh =.= .

Bài học rút ra, khi bệnh đừng có ham hố mà ôm ấp nhau =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro