Cái giá của việc giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha kéo vali vào phòng, đặt nó ở một góc nào đó rồi ngã người trên giường. Dạo này không có lịch trình thêm nữa là việc Sowon cứ nuông chiều nàng nên hầu như ngày nào nàng cũng dậy muộn. Bởi vậy cho nên hôm nay khi có lịch trình sang Đài Loan tham dự lễ trao giải Super Star: Red & White, nàng đã vật vờ cả tiếng đồng hồ để có thể thức dậy và bước xuống giường. Rời khỏi chăn nệm êm ái trong tiết trời lạnh lẽo này thật đúng là một cực hình. Và sẽ là thê thảm hơn nữa khi mà cái người mỗi ngày đều mặt dày ôm áp dỗ dành cưng chiều nàng lại giở chứng không chịu gọi nàng dậy =.=.

Ra sân bay mà mạnh ai nấy đi, không thèm đi gần nàng như mọi khi, cũng không thèm ngó ngàng đến nàng. Tối hôm trước cũng chẳng thèm hỏi han xem nàng đã chuẩn bị hành lí hết chưa, có quên giấy tờ tùy thân nào không, cũng không thèm kiểm tra lại hành lí cho nàng, chỉ biết sang phòng SinB chơi gì đó với mấy đứa nhóc đến tận khuya, nàng ngủ được một giấc mới thấy chỗ nằm bên cạnh lún xuống. Cái giường thì nhỏ vậy mà giữa cả hai lại có khoảng cách đủ lớn, chắc Jung Yerin chui vào nằm cũng vừa.

Nàng cực kì ghét Sowon nằm xoay lưng về phía nàng, nhất là khi tâm trạng nàng đang không tốt, vậy mà cậu thì sao? Cố tình nằm xoay lưng về phía nàng, không nhìn xem nàng có đắp chăn cẩn thận hay không, có lạnh hay không, cũng không thèm hôn trán nàng trước khi đi ngủ như mọi khi. Đồ đáng ghét !

Eunha biết Sowon đang giận nàng. Cậu ít khi nổi giận, phải là chuyện khiến cậu tổn thương nhiều lắm thì cậu mới lạnh lùng và bơ đẹp nàng như thế này. Nhưng mà rõ ràng cái lí do để cậu giận nó khiến nàng phát bực. Sowon là đang ghen. Phải, là đang ghen, đang ghen với Sana. Cậu chính xác là đang ghen với Sana khi mà nàng liên tục có những cử chỉ thân thiết với cô ấy.

- Sao em cứ thân thiết với Sana hoài vậy, trên stage, sau cánh gà, trên Vlive, ngay cả bây giờ khi đã về nhà cũng cầm điện thoại chat với Sana.

Giọng cậu đầy khó chịu, gương mặt thì nhăn nhó khi nhìn thấy nàng đang tủm tỉm cười với điện thoại, trên màn hình là tên của Sana.

Nàng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Cậu ít khi nào gằn giọng với nàng như vậy. Đặt điện thoại xuống bàn, nàng đưa tay chạm vào trán cậu.

- Sowon không khỏe ở đâu huh? Sao mặt mũi nhăn nhó vậy?

- Không cần em quan tâm !

Cậu lạnh lùng gạt tay nàng ra, hất chăn ra khỏi người và bước xuống giường, để lại nàng sững người nhìn cậu ở trên giường... nàng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hành động vừa rồi của cậu khiến tim nàng như hẫng đi một nhịp, trong hốc mắt của nàng, những giọt thủy tinh lì lợm đang muốn tuôn trào. Cậu có biết làm như thế là khiến nàng tổn thương hay không? Đáp lại sự quan tâm của nàng lại là sự hờ hững từ người mà nàng yêu thương nhất. Cậu nào biết tim nàng nhói như thế nào khi cậu hất tay nàng ra và nói những lời tổn thương như vậy.

- Em suốt ngày chỉ biết Sana unnie của em, có quan tâm Sowon nghĩ như thế nào, có chú ý đến những lời Sowon nói với em không? Đi làm cũng gặp, về nhà thì nói chuyện với nhau đến tận khuya, Sowon ở bên cạnh em, trò chuyện với em mà em chỉ đáp lại bằng một hai câu hời hợt, muốn ôm em, hôn em thì em đẩy ra. Từ khi nào mà việc yêu thương em lại khiến Sowon trở nên sợ sệt như thế này? Nhiều lúc muốn hôn em nhưng cứ tiến đến gần thì sợ bị em đẩy ra, sợ bị em từ chối. Em có biết cảm giác bị người mình yêu thương từ chối nó hụt hẫng và đau đớn còn hơn lấy dao đâm không?

Biết nó hụt hẫng và đau đớn, tại sao còn gạt tay nàng ra?

- Sowon...

- Em đừng giải thích – cậu cắt ngang – em sẽ lại nói em và Sana chỉ là chị em thân thiết, đúng không? Thân thiết đến nỗi bỏ mặc người yêu mình, thân thiết đến nỗi ôm ấp nhau bất cứ nơi đâu.

- Nhưng mà So...

- Không cần phải nói – cậu lại cắt ngang – em cứ việc nói chuyện với Sana unnie của em đi, đừng để ý đến Sowon!

*Rầm*

Cánh cửa bị đóng mạnh đến nỗi vách tường bên cạnh bị rung rinh. Cậu bỏ đi một mạch chứng tỏ đang giận lắm. Sowon nổi giận thật sự rất đáng sợ. Eunha rất sợ khi cậu nổi giận, gương mặt thì đanh lại, không bao giờ chịu suy nghĩ và sẽ nói ra những lời khiến nàng bị tổn thương. Nếu là bình thường chắc chắn nàng sẽ tìm cậu, giải thích và an ủi, xoa dịu cậu nhưng mà lần này thì không. Nàng không sai, nàng không làm gì trái với lương tâm mình vậy thì tại sao nàng phải xuống nước xin lỗi cậu, an ủi cậu sau khi chịu ngần ấy tổn thương từ những lời nói của cậu chứ?

.

.

.

Eunha thở dài, nhìn chiếc vali to đùng mà ngao ngán. Thật chẳng có tâm trạng để mở vali ra và xếp quần áo lên kệ. Nếu mà có Sowon ở đây, thế nào cậu cũng sẽ cằn nhằn sao không chịu xếp quần áo, chê nàng lười nhưng miệng thì nói vậy chứ tay đã thoăn thoắt làm cho nàng. Nàng lại cảm thấy muốn ăn gì đó, sáng dậy trễ chỉ kịp thay quần áo, make up rồi ba chân bốn cẳng lên xe ra sân bay cho kịp giờ, lên máy bay thì mê ngủ không chịu ăn đến giờ trong bụng vẫn chưa có gì, nếu mà có Sowon ở đâ....

Thôi dẹp đi ! Eunha bật dậy, cắt ngang cái suy nghĩ nếu mà có Sowon ở đây đang lởn vởn trong đầu nàng. Tại sao cứ phải ỷ lại vào con người vô tâm và chỉ giỏi làm tổn thương nàng như Kim Sowon? Nàng thừa khả năng làm được mà.

Nghĩ là làm, Eunha bước xuống giường, đến bàn điện thoại gọi cho phục vụ mang lên cho nàng món gì đó lót dạ. Xong xuôi đâu đó, nàng quay lại với chiếc vali của mình, mở nó ra và bắt đầu lấy từng bộ quần áo ra xếp lên kệ.

- Chết rồi ! – nàng nhăn mặt – bỏ quên dây cáp sạc điện thoại ở nhà rồi... cả sữa rửa mặt, nước hoa cũng quên mang theo... thật là...

Eunha tặc lưỡi. Không biết ở đây có bán loại mà nàng hay dùng không nữa. Đã vậy giờ phải đi mua, nghĩ đến thôi cũng thấy ngán rồi. Hay là đợi Yuju về phòng rồi rủ cậu ấy đi chung nhỉ? Sẵn tiện đi dạo phố luôn, cũng là một ý hay...

*cốc cốc*

- Eunha ah ~

- Nae?

Nàng vội vàng chạy ra mở cửa.

- A? Yerin unnie?

- Em quên đồ này. – Yerin chìa ra mấy chai lọ gì đó trước mặt Eunha, cả dây sạc điện thoại nữa.

- Nae? – Eunha nhìn Yerin ngơ ngác.

- Sáng nay trước khi ra xe chị có sang phòng em kiểm tra, chị nghĩ có lẽ em để quên nên mang theo.

- Aw...đúng là em để quên thật. cám ơn unnie.

- Thế thôi, chị về phòng nhé, Yuju đang chơi với mọi người bên ấy, em có rảnh thì sang chơi.

- Aw...em hơi mệt, chắc là không đi đâu ạ.

- Vậy nghỉ ngơi đi nhé.

- Nae ~

Eunha đóng cửa phòng, thích thú với những món đồ mình đang cầm trên tay. Vậy là không phải khó chịu khi không có những thứ quen thuộc bên cạnh. Yerin unnie thật chu đáo... khoan đã ! nàng nhớ là...

.

.

.

Suốt lễ trao giải, Sowon vẫn làm lơ nàng. Dù là đứng cạnh nhau, dù là khi cậu phát biểu, nàng vẫn theo thói quen, gật đầu theo mỗi lời cậu nói. Có đôi lần, cũng theo thói quen, cậu định quay sang nhìn nàng nhưng rồi nhanh chóng quay đi... đứng ngay bên cạnh, cảm nhận được hơi ấm của người kế bên thế nhưng tại sao cả hai lại thấy xa cách thế này? Đến cả một ánh mắt tương tác cũng không có. Ngoài mặt thì cố mỉm cười nhưng trong lòng nặng trĩu, nàng muốn quay sang nhìn cậu, muốn bắt được ánh mắt dịu dàng tha thiết của cậu mỗi khi cúi xuống nhìn nàng, để rồi khi bị nàng bắt gặp, cậu sẽ nở nụ cười che giấu sự ngại ngùng của mình. Ánh mắt cậu khi ấy, yên tĩnh như mặt hồ mùa thu, khiến nàng như đắm chìm trong đó, muốn là chiếc thuyền nhỏ chầm chậm trôi trên mặt hồ yên ả trong một buổi chiều mùa thu có lá vàng rơi, có tiếng chim hót. Những điều bình dị ấy, chỉ có được khi nhìn vào đáy mắt cậu. Nhưng hôm nay, ẩn sâu trong đáy mắt ấy chỉ là sự lạnh lùng và cô quạnh, không còn vẻ ôn nhu dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng. Eunha thậm chí còn không cảm thấy buồn nữa, lòng nàng bây giờ là sự lo lắng và cả xót xa khi nhìn cậu, nàng muốn mở lời, muốn nói gì đó với cậu, muốn cậu đừng cứ nhìn thẳng về phía không có nàng như thế, nhìn sang bên cạnh một lần thôi, nàng luôn ở bên cạnh đợi cậu quay sang nhìn nàng và mỉm cười, nói với nàng rằng "Sowon ổn, không sao đâu, em đừng lo lắng" và sau đó sẽ dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn sâu vào mắt nàng, khiến tim nàng tan chảy. Nhưng mà cuối cùng thì nàng không thể thắng được chính bản thân mình. Tự ái của một người con gái không cho phép nàng mở lời, không cho phép nàng nắm lấy bàn tay cậu, không cho phép nàng nhìn cậu. Để đêm về, nằm trong phòng, nàng rấm rứt khóc, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn, giấu hết thảy vào trong lòng...

.

.

.

Không khí trong phòng đặc quánh và ngột ngạt. Cả nhóm đã trở về Hàn, ai cũng đều mệt mỏi bởi di chuyển liên tục nên mọi người đã sớm đi ngủ hết thảy. Nằm trong phòng của Sowon, nàng im lặng chờ đợi. Nhưng...chờ đợi điều gì đến nàng cũng không biết. Chờ đợi cậu bước vào ôm nàng, chờ đợi cậu dùng vòng tay ấm áp của mình xoa dịu những tổn thương trong lòng nàng, chờ đợi cậu mở lời trước, chỉ cần cậu chịu lên tiếng nàng sẽ bỏ hết tất cả mà ôm lấy cậu, dụi vào lòng cậu và khóc thật to cho thỏa hết những uất ức trong lòng. Nàng, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa con gái mới lớn, mới tập thích nghi với những cảm xúc luôn thay đổi xoành xoạch của bản thân khi biết yêu. Nàng cần được chiều chuộng, cần được dỗ dành, cần được yêu thương. Sowon à, cậu có biết những điều ấy không? Sao lại để người con gái của cậu âm thầm chống chọi với những tổn thương này?

Không biết đã khóc bao lâu cũng không biết phải đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo bao nhiêu lần, Eunha mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong mơ vẫn khoắc khoải niềm mong chờ...

.

.

.

Tấm chăn dày được xốc lên, một vòng tay vòng qua eo nàng, ôm thật chặt, kéo nàng vào cái ôm mạnh mẽ. Từng hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy khiến nàng giật mình tỉnh giấc.

- S...So...Sowon?

Nàng vô thức gọi. Đó là cái tên duy nhất nàng có thể nghĩ ra trong đầu, cũng là người duy nhất có thể ôm nàng chặt đến như vậy.

- Sowon? – nàng vẫn không quay lại, bàn tay nắm lấy cánh tay đang siết chặt eo mình.

- Uhm – cậu đáp, môi đặt lên gáy nàng.

Trong lòng đột nhiên kích động, nàng vùng vẫy hất tay cậu ra, xoay người lại rồi đẩy cậu ra khỏi người mình.

- Eunha?

Sowon vội vã giữ tay nàng lại, không để nàng lộn xộn thêm nữa.

- Eunha! Eunha! Bình tĩnh, nghe Sowon nói, bình tĩnh Eunha ah !!!

- Đồ vô tâm ! đồ đáng ghét ! em không cần Sowon ôm em, không cần Sowon quan tâm em, Sowon đi ngay đi ! em không muốn thấy Sowon! Đi ra ! đi ra ngay cho em !!!

Có ai nói là nàng mâu thuẫn chưa? Rõ ràng khi nãy muốn cậu đến ôm mình, muốn cậu dỗ dành an ủi, vậy mà khi cậu xuất hiện, chút tủi thân trong lòng nàng lại đẩy cậu ra xa.

- Eunha ah! Em nghe Sowon nói đã – vừa nói Sowon vừa vòng tay ôm nàng thật chặt, mặc kệ nàng đang phát tiết và đánh thùm thụp vào người cậu.

Nàng vẫn tiếp tục đánh không ngừng, bao nhiêu uất ức trỗi dậy, nước mắt tự động ứa ra.

- Ngoan, đừng khóc ~ Sowon đau lắm.

Sowon vuốt má nàng, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má tròn trĩnh đáng yêu ấy.

- Sowon mà biết đau sao? Tổn thương em như vậy, Sowon vui lắm phải không? Phải không?

Nàng gào lên, tay không còn đánh cậu nữa, thay vào đó chỉ nhìn cậu và khóc... Sowon kéo nàng vào lòng, cho cả người nàng dựa hẳn nơi lồng ngực, hi vọng có thể xoa dịu được hết những uất ức trong lòng nàng. Cậu vỗ nhẹ lưng nàng, vuốt ve mái tóc ngắn mềm mượt một lúc lâu, liên tục an ủi nàng bằng giọng dịu dàng nhất.

- Ngoan ~ Eunha ngoan ~ có bao nhiêu uất ức cứ khóc hết đi, Sowon sai rồi, Sowon biết Sowon sai rồi. Eunha ngoan ~ Sowon hư quá, làm em tổn thương, làm em khóc, Sowon thật hư. Em đừng giận Sowon nữa, Sowon biết Sowon sai rồi.

- ....

- Để em chịu khổ mấy ngày hôm nay, Sowon thật là tệ. Em tha cho Sowon lần này nha? Được không em?

- ...

Cậu tách nhẹ người nàng ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng rồi hỏi lần nữa.

- Có được không? Hm? Tha thứ cho Sowon, có được không?

- ...

- Sowon biết Sowon sai rồi, là Sowon ngu ngốc, không tin tưởng em lại đi ghen bậy bạ. Là Sowon sợ mình sẽ không giữ được em, Sowon sợ em sẽ không yêu Sowon nữa, Sowo...

Cậu im bặt khi nàng chồm người hôn lên trán cậu sau đó im lặng nhìn... không cần phải nói nhiều nữa, cậu ghì chặt nàng trong vòng tay, siết đủ mạnh để nàng có thể biết cậu yêu nàng đến mức nào...

- Đau không? - Cậu nhẹ nhàng hỏi sau khi siết chặt nàng.

Eunha lẳng lặng lắc đầu. Có siết chặt cách mấy nàng cũng sẽ không cảm thấy đau, bởi vì chỉ cần ở trong vòng tay cậu, mọi thứ cậu dành cho nàng đều trở nên dịu êm quá đỗi.

- Em với Sana unnie thật sự không có gì cả, chúng em chỉ là bạn – nàng thở dài

- Sowon biết, Sowon là ghen vô cớ đã làm khổ em. Em giận Sowon lắm phải không?

- Không có – nàng lắc đầu

- Huh? – cậu nhíu mày nhìn nàng.

- Ban đầu là em có giận Sowon, nhưng giận Sowon là vì Sowon đã to tiếng với em, giận Sowon gạt tay em ra, lạnh lùng với em. Em giận Sowon không nhìn em, không quan tâm em, không đi cạnh em khi ở sân bay, để em bơ vơ một mình. Nhưng lúc Yerin unnie sang đưa cho em những thứ em quên, em biết chỉ có thể là Sowon thôi, vì chỉ Sowon mới biết được tính em hay quên như thế. Em cảm thấy đau lòng vì đã không thể khiến Sowon đủ tin tưởng vào tình cảm của em, em cảm thấy dường như tình yêu nơi em là không đủ để Sowon tin tưởng, có phải không, Sowon có phải là không tin tưởng em?

- Không phải, không phải là Sowon không tin tưởng em, mà là Sowon không tin tưởng chính bản thân mình. Sowon là tự ti nên mới cảm thấy sợ hãi khi thấy em thân thiết với những người khác.

- Tại sao lại tự ti? Chẳng phải là do cảm thấy tình cảm em dành cho Sowon là không đủ nên mới tự ti hay sao?

- Không phải... Sowon... Sowon hay suy nghĩ lung tung...em biết mà, Sowon vẫn hay suy nghĩ rồi vẽ ra nhiều chuyện. Sowon biết em yêu Sowon, chỉ là Sowon không ngăn được bản thân khi nhìn thấy em thân thiết với ai khác, Sowon ghen, ghen khi em quan tâm đến người khác, Sowon muốn nhận được thật nhiều sự chú ý từ em, muốn được em quan tâm, muốn được em chú ý, muốn trong lòng em chỉ có Sowon thôi.

- Aw... cái đồ tham lam ngốc nghếch này, trong lòng em lúc nào cũng chỉ có mình Sowon, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, sẽ không có thêm ai khác.

- Thật không?

- Em nói xạo đấy, đồ ngốc !

- T____T

Nhìn cậu mếu máo, nàng vội ôm chầm lấy cậu và xoa đầu.

- Đồ ngốc này, em nói thật, lòng em chỉ có mình Sowon thôi.

- Có nên tin không đây? – người trong lòng hỏi với vẻ hoài nghi

- Dám không tin? Em nhai đầu !

- Hm... thế còn Sana thì sao?

- Chúng em thân nhau là vì Sana unnie giống như em.

- Giống như em?

- Có những chuyện Sowon không thể hiểu được đâu, Sana unnie yêu Mina, như em và Sowon vậy, những chuyện của phái yếu, Sowon làm sao mà biết được, hm?

- Er....

- Sana unnie hay tâm sự những chuyện của unnie ấy và Mina, cũng là những người đang yêu nên chúng em dễ thông cảm cho nhau, Sana unnie cũng biết chúng ta yêu nhau đồ ngốc à!

- Hở?

- Chỉ có mình Sowon ngốc nghếch chẳng biết gì cả, chỉ lo nhắm mắt rồi ghen bậy bạ thôi.

Nàng nghiến răng, nhéo 2 bên eo của người đang ở trong lòng khiến cậu la lên oai oái:

- Ui daaaa ! đau mà em !

- Còn biết đau sao? Lẽ ra em nên phạt quỳ gối ở góc tường để sám hối, hoặc là không cho lên giường một tuần thì Sowon mới hết ghen tuông bậy bạ phải không?

- Á! thôi mà em, Sowon biết sai rồi, đừng phạt nha ~~

Nói rồi cậu dụi dụi vào lòng nàng như chú mèo nhỏ, hi vọng nàng sẽ thương tình mà bỏ qua cho.

- Er...

Cậu đơ mất 2s khi gương mặt chạm vào 2 chú thỏ con mềm mại của nàng, lại còn không có bra T__T thôi chết Kim Sowon rồi ! mềm mại và thơm đến ngây người, tranh thủ hít căng lồng ngực cái mùi thơm dịu dàng ấy, tay bắt đầu lộn xộn phía sau lưng nàng rồi lần lần ra phía trước.

- KIM SOWON !!!! BỎ TAY RA KHỎI NGỰC EM HOẶC LÀ BIẾN KHỎI PHÒNG NGAY !!!!

- Huhu em ah ~

- Chỉ được một chút là bắt đầu biến thái! Sowon muốn ngủ ở đây hay là ngủ ở ngoài phòng khách?

- Tất nhiên là ở đây ah ~ phòng khách đâu có em đâu ~

- Được. Nếu ngủ ở đây thì hoặc là ngoan ngoãn ôm em ngủ, không lộn xộn gì thêm, hoặc là nằm cạnh em, ở giữa là gối ôm, bỏ tay qua một cái lập tức sẽ bị đạp xuống giường, chọn đi!

- Huhuhu đương nhiên là cái đầu tiên....

- Vậy thì làm đi! Chỉ ôm em và ngủ, thừa thêm một động tác nào lập tức lọt giường. Nếu không làm được thì tự biết đường mà ra phòng khách ngủ.

- Không có bonus sao em? – môi vẫu ra cả thước.

- Muốn bonus? Được thôi. Nếu Sowon mà lộn xộn, em sẽ tặng bonus bằng cách không mặc gì, nằm kế bên Sowon và Sowon thì chỉ được nằm im không nhúc nhích, cử động một cái thì từ giờ đến khi GFriend comeback, đừng hòng chạm đến em.

- Má ơi !!!

Cậu thốt lên. Cho dù là ngày mai comeback đi nữa thì việc nhịn chạm vào người nàng đến ngày mai cũng không được, chưa kể nàng khỏa thân nằm bên cạnh mà không được chạm. Này là phạt chứ bonus gì?

- Sowon chọn cái đầu tiên, không cần bonus – cậu nói, mặt buồn rười rượi.

- Ngoan quá ~~

Nàng thích thú ôm lấy má cậu, hôn lên đó rồi ngoan ngoãn nằm xuống để cậu ôm mình vào lòng...

Nửa tiếng sau.

- Er....Eunha ah, đừng lộn xộn mà em~~

Hiện tại Sowon đang phải gồng mình chống đỡ những đụng chạm từ Eunha, nàng hết sờ eo lại vẽ những vòng tròn vô định nơi lồng ngực, ngón tay hờ hững miết nhẹ từ bên hông cậu, cố tình khiêu khích khiến người cậu tỏa nhiệt nóng bừng bừng.

- Thử manh động đi rồi biết ~~

Sowon chỉ còn biết khóc ròng, cố gắng gồng mình chờ cho đến khi nàng ngủ say, nhưng mà có vẻ như Eunha vẫn còn tỉnh táo lắm, cứ liên tục trêu ghẹo cơ thể cậu bằng chính cơ thể ngọt ngào của mình. Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có chọc con mèo nhỏ này biến thành cọp cái mà Kim Sowon đâu có chịu nghe, thôi chúc may mắn đêm nay nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro