Spring Bliss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sowon đẩy cửa bước vào dorm. Cậu là người trở lại dorm trễ nhất sau kì nghỉ Tết âm lịch dù nhà cậu cũng ở ngay Seoul, đi xe bus hoặc taxi cũng mất chưa đầy 1 tiếng là đã đến nơi. Cũng không thể trách cậu ăn Tết kĩ quá được, vì quanh năm suốt tháng cũng không có mấy khi được về nhà đoàn tụ với gia đình, rảnh rỗi thì chạy về nhà gặp bố mẹ được một lúc lại phải chạy lên dorm chuẩn bị cho lịch trình cùng cả nhóm. Vì vậy những ngày nghỉ lễ hiếm hoi này cậu thường dành hết thời gian cho gia đình dù trong lòng cậu nhớ Eunha đến quay quắt. Thật ra cả cậu và Eunha cũng không phải trở về nhà là cắt đứt mọi liên lạc với nhau, thời đại gì rồi, mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện, nhớ thì video call, có khi cả ngày cậu chỉ nằm trên phòng nhìn ngắm nàng qua màn hình. Ngắm nàng đi đi lại lại trong phòng, ôm ấp mấy con thỏ nhồi bông cậu tặng cho nàng mà trước lúc về nhà nàng nhất quyết phải đem theo mặc cậu lải nhải không cho mang bởi vì sẽ làm hành lí của nàng thêm cồng kềnh và nặng nề.

"Không có nó em không ngủ được"

"Tại sao? Cũng chỉ về có mấy ngày thôi, mang theo sẽ rất cồng kềnh "

"Nó làm em nhớ đến Sowon"

"T__T"

"Không có Sowon bên cạnh, ít ra còn có nó để em nghĩ về Sowon mà có thể ngủ ngon được, cho em mang theo đi nha?"

"T__T"

Cậu còn có thể nói không sao?

Đón cậu là đám nhóc nhí nhố, đứa nào cũng ôm chầm lấy cậu như kiểu Hàn kiều mấy chục năm mới về lại quê hương.

- Yah mấy đứa ! bỏ unnie ra xem nào !!! – cậu la oai oái vì đang bị cả trăm kg đu đeo trên người.

- Yah Jung Yerin ! Tết này em đã ăn bao nhiêu thứ mà lại nặng thế này hả???

- Em có ăn gì đâuuuuuu

- Em đè sắp chết unnie rồi này ! còn không mau nhảy xuống???

- ....

- Mấy đứa buông ra rồi từng đứa đều có quà.

Chỉ chờ có nhiêu đó, đám đông lập tức nhả cậu ra, mà thật ra thì chỉ có 2 đứa đu bám mặn mà nhất là Yerin và SinB. Cậu đặt túi xách to đùng xuống sàn, lấy ra bánh trái đồ ăn các kiểu mà mẹ cậu đã cẩn thận gói ghém từ sáng sớm vì bà biết với đám nhóc thích ăn này thì có mang cho chúng nó bao nhiêu cũng không lo bị bỏ thừa. Sowon thì cứ lẽo đẽo sau lưng bà càm ràm:

- Mẹ gói ít thôi, tụi nhỏ còn phải ăn kiêng, con là người giám sát tụi nó đó mẹ à, lỡ mà đứa nào lên cân thì con sẽ mệt lắm.

Mẹ cậu đang múc nốt phần kim chi, nghe cậu nói thế, bà quay phắt lại, trừng mắt:

- Mẹ múc cho con dâu mẹ ăn, con dám ý kiến? Có tin mẹ bảo Eunha cho con ngủ sàn không hả?

Cậu chết đứng tại chỗ. Gì thế này? Mẹ ruột của cậu dùng con dâu của bà để hăm dọa cậu? Có mẹ nào xúi con dâu cho con ruột mình ngủ sàn không? Kim Sojung thiệt là có phúc quá mà, vui đến rớt nước mắt.

Lại nói về chuyện ở dorm, sau khi được phát quà thì mấy đứa nhỏ im lặng hẳn, tại vì đang bận nhai không có nói được nên mới im. Mẹ cậu nấu ăn rất ngon, cho nên tụi nhỏ cũng rất thích. Xem nào... Yuju, SinB, Yerin, Umji đều có mặt ở đây cả, vậy còn Eunha đâu nhỉ? Cậu nhớ là nàng đã đến dorm vào hôm qua rồi mà?

- Eunha ra ngoài rồi hả mấy đứa?

- Không ạ, unnie ấy còn ngủ trong phòng ấy.

Cậu nhíu mày. Cục bông này, 11h trưa đến nơi rồi mà còn ngủ được, chưa kể nãy giờ mọi người ồn ào như cái chợ. Sau này chỉ có thể dọn ra sống riêng chứ con sâu ngủ nhà cậu mà về làm dâu nhà ai được đây trời?

.

.

.

Sowon xoay nhẹ tay nắm, đẩy cửa bước vào phòng. Trước mặt cậu là người con gái cậu yêu thương nhất, đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm phủ kín cả đầu. Cậu tiến đến gần, hàng lông mày một lần nữa hơi nhíu lại khi thấy chiếc điện thoại của nàng được đặt ngay sát bên. Đã dặn bao nhiêu lần, có chơi game thì trước khi đi ngủ cũng phải đem điện thoại để ra xa một chút vậy mà....

Sowon cầm điện thoại để lên bàn, vô tình ấn vào phím nguồn, màn hình bật sáng, hiển thị khung chat của cậu và nàng vào tối đêm qua, trên đó còn có cả dòng chữ " đồ đần...ngày mai nhanh về dorm với e...". Cậu mím môi nhìn cục bông trong chăn. Buồn ngủ đến mức không thể viết hết một câu chúc, vậy mà đêm qua cậu cứ tưởng nàng đi ngủ mà không thèm chúc cậu ngủ ngon vì trước đó cả hai có một cuộc cãi nhau nho nhỏ do cậu chọc giận nàng. Ngốc thật !

...

Chiếc chăn dày được xốc lên, cậu chui tọt vào chăn, nằm sát bên cạnh nàng. Cảm thấy có động, Eunha ưm lên một tiếng, trở mình và lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Cậu phì cười, nhích người sát lại gần nàng hơn, nhẹ nhàng kéo nàng tựa vào lồng ngực, để nàng thoải mái dụi vào người tìm cho mình một chỗ thoải mái và ấm áp nhất. Theo thói quen, nàng vòng tay ôm lấy cậu, cả cơ thể mềm mại của nàng dính chặt vào người Sowon. Cậu liên tục hôn lên trán nàng, cậu nhớ mùi hương của nàng, nhớ đến mất kiểm soát khi được ngửi nó. Từng nụ hôn là từng nỗi nhớ nhung khắc khoải mỗi khi cậu nghĩ về nàng, nghĩ về những lúc có nàng bên cạnh, nghĩ về những khi được ôm nàng trong vòng tay, được hôn lên cơ thể của nàng, hay đơn giản chỉ là những khi được đứng ngây ngốc nhìn nàng vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Khoảng 5' sau, dường như cảm nhận được có ai đó đang ôm mình, Eunha cựa mình tỉnh giấc. Nàng he hé mở đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình và rồi ngạc nhiên pha lẫn giật mình khi thấy gương mặt của cậu ngay trong tầm mắt.

- Sowon????

- Uhm hm ~

Cậu ậm ừ bằng giọng trong cổ họng, mỉm cười nhìn nàng đầy yêu thương.

- Sowon đến khi nào? tại sao...

- Đến khi em còn quấn chăn kín mít, ngủ không biết trời đất gì trong khi mấy đứa đánh nhau giành đồ ăn rần rần ở ngoài kia.

- Aw...

Nàng xấu hổ rúc mặt vào hõm cổ của cậu cố che giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình. Người gì xa cách mấy ngày, vừa gặp lại đã phải chọc nàng thì mới chịu được.

- Tối qua em mệt lắm phải không?

- Hm?

- Sau này nếu có buồn ngủ thì cứ đi ngủ, đừng cố gắng thức nhắn tin với Sowon, Sowon không muốn em vì mình mà đến cả giấc ngủ cũng không được trọn vẹn nữa.

- .... Hừ, ai bảo, có người chọc giận em, nói những câu khó nghe, làm em ghét quá, phải chửi cho một trận thì mới chịu xin lỗi.

- Hì hì, Sowon xin lỗi em mà, chỉ muốn chọc một chút thôi á.

- Dám nói em mập lên ! hứ ! không cho ôm nữa !

Eunha giãy nãy vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của cậu, vừa định bước xuống giường đã bị cậu bắt gọn bằng cách vòng cả 2 cánh tay ôm chặt lấy eo nàng rồi kéo nàng ngã trở lại giường.

- Á !

- Eunha ah ~ Sowon nhớ em, nhớ em nhiều lắm em có biết không?

Giọng cậu trầm đi, ánh mắt lúc này cũng trở nên dịu dàng hẳn, còn dịu dàng hơn cả ánh mắt cậu hay nhìn nàng và bị fan chụp được. Nhịp thở của cậu cũng bắt đầu nhanh và gấp gáp hơn, từng hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt xinh đẹp của nàng làm người nàng cũng bắt đầu râm ran như có hàng ngàn con kiến đang chuẩn bị bung ra khỏi tổ và bò ngang dọc khắp người nàng. Nhưng mà...

Sowon lúc này không suy nghĩ được gì nhiều nữa, trong mắt cậu lúc này chỉ có hình ảnh người con gái cậu yêu thương nhất. Tất cả mọi xúc cảm đều đổ dồn vào ánh nhìn của cậu đối với nàng. Không thể đợi thêm được nữa, cậu từ từ cúi người xuống...

*ầm*

Sowon chưa kịp biết chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy mình nằm chỏng vó trên giường, bên trên là Eunha đang nở nụ cười gian xảo nhìn cậu. Thì ra trong lúc cậu đang tập trung vào đôi môi nàng, nàng đã nhanh chóng lật người cậu lại. Kiểu này không chừng có ngày Kim Sojung bị lật kèo nằm dưới cũng nên T___T

Nhéo nhéo cái mũi của cậu, nàng hôn nhẹ lên đó rồi thì thầm:

- Em đi tắm ! đừng hòng hôn em khi mà tối qua dám nói em béo nhé Kim Sojung !

Nhanh như cắt, nàng rời khỏi người cậu trước khi tên đần ấy tan chảy chế độ đông cứng ngơ ngác và bắt lấy nàng. Trước khi bước vào phòng tắm, nàng vẫn không quên nháy mắt và le lưỡi trêu chọc cậu.

- Yah ! Eunha ! Eunha ah ~ sao em nỡ???

- Đồ đần! Nằm im ở đó đi ! – giọng nàng từ trong phòng tắm vọng ra.

- Em có biết mấy ngày rồi Sowon không được hôn em không hả? Cho Sowon hôn đi mà !!!

- Đồ mặt dày ! có im ngay đi không?

- Không im? Không cho hôn là sẽ không im !! – cậu giãy nãy đạp mền đạp gối tung tóe trên giường.

- Được ! có giỏi thì vào đây đi rồi em cho hôn!

- Hả???

Sowon thiếu điều rớt hàm. Cậu có nghe lầm không? Eunha bảo cậu vào phòng tắm nơi mà nàng đang thả mình trong dòng nước ấm áp với không một mảnh vải trên người, không một mảnh vải trên người, là không một mảnh vải trên người đó Kim Sowon ! Cơ hội ngàn năm có một, vào đi Kim Sowon!!!

- Sao hả? em cho 5 giây suy nghĩ, không vào thì đừng hối hận nhé !

Eunha biết tên ngốc của nàng chỉ được cái mạnh miệng thôi chứ chắc gì đã dám bước vào rest room lúc nàng đang tắm, Kim Sojung chết nhát thấy mồ. Mà dù có dám bước vào thì cũng không dám mở mắt lên nhìn đâu. Biết vậy nên nàng bồi thêm một câu:

- Nói trước, nếu vào thì không được nhắm mắt, chỉ được nhìn em, không được nhìn sang chỗ khác. Nhắm làm được, thì vào nhé Sojung ah ~~

Nàng cố tình gọi tên cậu bằng chất giọng sexy gợi tình nhất khiến kẻ ở bên ngoài như có hỏa trong người, đứng ngồi không yên.

*bụp*

Thiên thần Sowon hiện ra trước mặt.

- Vào hay không vào? Vào hay không vào đây? – Kim Sowon hỏi

- Hmm nghĩ xem, vào đó liệu có chết vì cảnh trước mắt không? Liệu có bị gì không? Liệu có còn toàn mạng đi ra không? – thiên thần khoanh tay ra vẻ đăm chiêu nhìn cậu

- Không dám chắc có thể trở ra bình an được – Sowon thở dài

- Vậy thì đừng vào. Nên giữ tâm hồn thanh tịnh, sáng này trước khi đi má có dặn có làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nghe không, vào đó chắc chắn là ép tim mệt tim các kiểu, sẽ thở không nổi biết không?

Kim Sowon gật gù, có vẻ đã thỏa hiệp.

*Bụp*

Ác quỷ Sowon suýt tí nữa cắm mặt xuống sàn nhà vì lao ra quá trớn.

- Tên đần độn ngu ngốc Kim Sojung! Ta định im lặng mà sao ngươi ngu quá vậy? đã vậy còn thêm cái đứa ngu si không biết mùi đời ở kế bên mách nước. Tức đến mức phải lao từ trong đầu người ra suýt tí cắm mệ mặt xuống sàn ! chủ tớ các ngươi là đồ ngu !

- ???

- Bây giờ mà không vào thì biết khi nào mới được vào nữa đây hả???

- Nhưng mà...nhưng mà sợ...

- Đồ nhát gái ! Trong ấy chắc chắn có những điều mà bất cứ kẻ nào cũng muốn nhìn thấy. Này Kim Sojung ! ngươi muốn kẻ khác nhìn thấy mà không phải người đúng không? Dám chắc khối người đang ao ước một lần được người đẹp đang thoải mái ngâm mình trong kia nói với họ câu đó đó. Hay là để dành cho Eunha nói với người khác câu đó nha?

- Cái gì? Ai cũng không được phép ! chỉ mình Kim Sojung này được phép làm điều đó!

Bị khích tướng, Sowon hùng hổ đứng lên, 2 tay nắm chặt hình nắm đấm, hàm răng nghiến ken két.

- Vậy thì còn đứng đó? Nãy giờ là 5 phút chứ không phải 5 giây nữa rồi Kim Sojung!

- Tên ác quỷ kia! Ngươi có biết người trong đó nguy hiểm đến mức nào không? Sojung mà vào đó, không đột quỵ cũng chảy máu cam đến chết!

- Chết mà được nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt cũng xứng đáng mà, đồ ăn chay nhà ngươi biến ngay đi !

- Đồ biến thái nhà ngươi mới cần phải biến ngay đi!

- 2 đứa bây biến ngay đi !!!!

*Bụp Bụp*

- Ồn ào !

Sowon lẩm bẩm, 2 đứa dở hơi cám lợn, cuối cùng chả giúp được gì. Sực nhớ người đẹp trong phòng tắm vẫn đang chờ mình, cậu gọi với giọng run rẩy.

- Er....Eun...Eunha ahh....

- Nae ~ - giọng vẫn ngọt ngào.

Kim Sowon lại tiếp tục suy nghĩ. Vào hay không đây? Vào hay không? Không vào sẽ ân hận cả đời. Nhớ cô ấy biết bao lâu rồi, chẳng phải đây là dịp để thỏa nỗi nhớ hay sao? Vào thôi mà, có điều chi là ghê gớm? Chỉ hôn thôi mà... cùng lắm, là được nhìn. Không phải được nhìn thì càng tốt sao? Mà cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy, thậm chí còn từng hôn qua, từng chạm vào. Từ bao giờ mà mày chết nhát quá vậy Kim Sojung? Được rồi ! quyết định là vào trong !!!!

Sowon siết chặt bàn tay, gồng mình nói từng chữ:

- SO WON VÀO NHÉ!

- Muộn rồi!

- =((((((((((( wae???

- Nãy bảo vào không vào, giờ không cần nữa !

- Ơ T__T

- Biết bao nhiêu phút trôi qua rồi không Kim Sowon?

- Ơ nhưng mà....em ah ~ Sowon...Sowon...

- Không biết quý trọng cơ hội, ngồi ngoài đi Kim Sowon!

- Huhu em ah ~ Sowon sai rồi, Sowon biết lỗi rồi mà... cho Sowon vào đi mà !!!!

- Không ! muộn rồi Sowon.

- Huhu T_T em ah ~ Eunha ah ~~ - Kim đần độn khóc lóc thảm thiết, đập cửa rest room ầm ầm

- Còn đập cửa nữa, thì tối nay ngủ sàn – Người bên trong lạnh lùng nói.

- Huhu em ah ~ cho Sowon vào đi mà ~ Sowon nhớ em ~ Sowon muốn vào mà ~ Eunha ah ~~~

- Nhớ em? Thật nhớ em?

- Thật mà ~ nhớ em, ngày nào cũng nhớ em. Mỗi ngày nhắn tin, gọi điện thậm chí là video call với em cũng không thể ngưng nhớ em được. Ngay cả khi đứng trước mặt là em bằng xương bằng thịt, ôm em trong lòng cũng cảm thấy nhớ em. Mấy ngày qua Sowon phải cố gắng làm thật nhiều việc để không nghĩ đến em, vậy mà đến đêm, nhìn những dòng tin nhắn của em, cứ tưởng tượng những lúc có em bên cạnh, những lúc em nhìn Sowon bằng ánh mắt đầy yêu thương là nỗi nhớ em lại ùa về. Chỉ muốn trở lại dorm thật sớm mà mẹ hổng cho T_T

- Học đâu ra... mấy câu sến vậy không biết...

Cậu nghe người bên trong thở dài.

- Sowon là thật lòng, Sowon là nghiêm túc mà huhu... Eunha ah ~ - cậu mếu máo.

- Haizz.... Vào đây !

- Hả?

- Không nói hai lần !

Rõ ràng là cậu vừa nghe Eunha bảo cậu đi vào T__T vậy thì vào a ~~

Nói vậy...là cửa không khóa ! Kim Sowon đúng là đồ đần mà ! nãy thử mở cửa là đâu phải kêu gào khóc lóc thảm thiết ngoài này. Mà nói thì nói vậy thôi, chứ Eunha mà không có lệnh, 10 Kim Sowon cũng không dám chạm tới tay nắm chứ nói chi mà mở cửa bước vào.

Đây không phải lần đầu tiên cậu bước vào rest room trong khi nàng đang tắm. Nhớ có lần vào đưa khăn cho nàng thôi mà cũng suýt chết. Lần này là không còn suýt chết nữa, có thể là chết luôn không chừng.

Làn hơi nước mờ ảo bay khắp phòng, hệ thống đèn cũng được điều chỉnh ở mức mờ mờ ảo ảo nhưng đủ để cậu thấy được điểm cần đến là ở đâu. Mùi sữa tắm quen thuộc, cái mùi hương mà cậu từng một hai đòi dùng chung với nàng chỉ để ngửi cho thơm mà vẫn không thể có được mùi hương như nàng. Đơn giản vì ngoài mùi hương ấy còn có cả mùi hương tỏa ra từ chính người nàng, đó mới là trọng yếu khiến cậu mê mẩn không thôi....

Nàng, ở ngay trước mặt, đang ngâm mình trong bồn tắm, cả cơ thể được bao phủ bởi bọt xà phòng. Thấy cậu, nàng vẫn thoải mái dùng xà phòng massage cánh tay trắng muốt đang bại lộ dưới không khí của nàng. Sowon chầm chậm đi tới, chỉ còn cách bồn tắm hai bước chân, cậu đứng lại ngây ngốc nhìn tiên cảnh trước mắt. Lẽ ra, nếu theo logic của một tên nhát gái, thì cậu phải bối rối hoặc là chỉ dám he hé mắt nhìn, mím môi mím lợi các kiểu. Nhưng không! Kim Sowon được cái lúc cần thiết, thì cũng rất biết điều, rất biết tận hưởng, mà còn tận hưởng hơn những gì cần tận hưởng nữa kìa.

Thấy tên ngốc ấy bắt đầu trưng ra vẻ mặt si ngốc nhìn mình, Eunha liền lên tiếng.

- Sowon ah ~ em không với tới được sau lưng ~~~

- T__T

- Chà lưng cho em ~~

Cái tình cảnh gì nữa đây? Cho nhìn thôi chưa đủ, cho đi chà lưng T__T

Sowon ngây ngốc nhận lấy bông tắm từ tay nàng, đi vòng ra phía sau, khụy gối và chạm tay vào vùng cổ trắng ngần, mịn màng không tì vết. Một vài giọt nước còn sót lại, cố gắng bám trụ trên chiếc cổ thanh cao xinh đẹp của nàng. Nhịn không được, cậu cúi xuống hôn nhẹ, lưỡi vươn ra chạm vào giọt nước trên đó làm người phía trước thoáng rùng mình.

- Em thật xinh đẹp ~ kể cả khi không nhìn thấy gương mặt của em, em vẫn toát lên sự xinh đẹp ngay từ đằng sau.

Thêm vài nụ hôn được trải lên cổ nàng... chiếc bông tắm bị vứt lăn lóc dười sàn gạch. Sowon từ phía sau, hôn khắp sau gáy, trải đều những nụ hôn lên bờ vai thon thả trắng mịn không tì vết. Eunha run rẩy trong từng nụ hôn của Sowon, nàng đưa tay ra phía sau, bám lấy đầu cậu như cứu cánh giúp nàng không phải chới với trong sự kích thích đang dần đưa nàng lên đến đỉnh điểm.

- Mm....~~

Nàng rên khe khẽ khi cậu di chuyển môi từ phía sau dần lên phía trước, bàn tay bắt đầu chìm dần và mất hút trong lớp màn xà phòng đang bao phủ lấy nàng. Cậu miết nhẹ và để lại vô số ấn kí lên làn da sáng mịn nơi vùng cổ. Da nàng vốn nhạy cảm, chỉ với vài cái mút nhẹ đã đỏ ửng cả lên. Nhưng mà lúc này, nàng cũng không còn tỉnh táo để bắt cậu ngưng lại khi mà bàn tay hư hỏng kia đang chu du khắp cơ thể của nàng. Có vẻ như việc gọi cậu vào khi nàng đang tắm là một sai lầm, bởi vì cậu không cần cực khổ gỡ bỏ quần áo trên người nàng, mọi thứ đều quá thuận lợi cho Kim Sowon....

Thỏa mãn sau khi để lại ngần ấy ấn kí, cậu chạm lên môi nàng, hôn thật chậm và thật lâu, từng chút từng chút một, hút hết mật ngọt nơi ấy, cậu còn cảm nhận được mùi the the từ loại kem đánh răng nàng vẫn dùng. Đôi môi nhỏ nhắn dần hé mở nhiều hơn, để cho lưỡi cậu trôi tuột vào bên trong, tìm lấy lưỡi nàng và quấn quít. Chúng nó đã xa nhau hơn 1 tuần rồi, nên khi vừa mới gặp đã quấn lấy nhau không rời, lưỡi nàng dẫn dắt lưỡi cậu khám phá từng ngóc ngách bên trong khoang miệng mãi cho đến khi nàng không chịu được nữa phải đẩy cậu ra để hít lấy từng ngụm oxi một cách khó khăn. Sowon nhìn nàng thở khó nhọc, ngực phập phồng lúc ẩn lúc hiện trong làn nước, cậu nghiến răng, cho luôn bàn tay còn lại vào bên trong bồn tắm và bế xốc nàng lên, đặt lên người mình, bản thân thì ngồi luôn trên thành bồn.

- Á !!! Sowon!

Nàng hoảng hồn, vội vàng dùng tay che lại phần quý giá nhất của người con gái. Toàn bộ cơ thể ngọc ngà của nàng đều đang bại lộ ngoài không trung.

- Sowon ~ đừng ~

Nàng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Muốn giãy nãy mà không được vì cậu ôm nàng chặt quá. Sowon biết nàng đang ngại ngùng lắm, nên cũng không nhìn xuống phía bên dưới, chỉ im lặng nhìn vào mắt nàng, đặt lên đôi mắt xinh đẹp ấy một nụ hôn và thì thầm:

- Tại sao... em lại xinh đến mức chết người như vậy? Em có biết những lúc như thế này là em đã giết Sowon hay không? Hm?

Mút nhẹ môi nàng lần nữa, cậu luyến tiếc rời đi khi nó đã bắt đầu có dấu hiệu sưng đỏ. Tay trái Sowon dùng để làm điểm tựa cho đầu của nàng, tay phải bây giờ trở nên tự do, nó chu du khắp nơi, vuốt ve những chỗ yêu thích của nó, từ đôi chân mịn màng dọc lên mông nhỏ tròn nhẵn, đến vùng eo nhỏ nhắn, lại còn cố tình nhéo nhẹ vào eo nàng khiến nàng nhăn mặt rên rỉ khi phải chịu đủ mọi kích thích từ đôi môi và bàn tay của cậu. Cuối cùng, bàn tay cậu lần tìm đến vị trí yêu thích và quen thuộc... cậu nhẹ nhàng áp tay vào chú thỏ con của nàng. Eunha lập tức co người lại, áp sát cơ thể ướt sũng của mình vào người Sowon, vô tình... vùng thiêng liêng chạm vào phần đùi của cậu. Có thể gọi là may mắn không khi hôm nay Kim Sowon mặc quần short ngắn đi từ nhà lên dorm? Chính vì thế mà... bao nhiêu khoái cảm dồn dập đổ về ngay khi cậu cảm nhận được vùng thiêng liêng ấy chạm vào đùi mình....

Sowon hướng tầm mắt xuống thấp hơn, đỉnh núi...từ lâu đã bị cậu kích thích, giương mắt kiêu hãnh nhìn cậu... bàn tay vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó, hết xoa nắn, đến chạm nhẹ vào đỉnh núi. Cậu ấn nhẹ, nó ẩn vào nhưng rồi khi cậu thả ra, đỉnh núi lại vươn lên. Sowon cười toe toét như tên ngố trước trò chơi vừa khám phá được, cậu chơi đùa và ngắm nhìn hai chú thỏ của nàng đến nỗi nàng phải buông bỏ bàn tay đang che đậy vùng thiêng liêng để đặt chúng lên trước ngực mình.

- Đừng nhìn nữa ~ Sowon ~

Nàng ngại ngùng, nói với tông giọng nhỏ nhất.

Mất đi trò chơi yêu thích, cậu ngơ ngác nhìn nàng có ý muốn nàng gỡ tay ra...

- Đừng mà ~ em....em ngại....

- ...

- Aaaa...mm.....So.....Sowonnnn

Cậu...bàn tay phải của cậu....đã chạm đến nơi thiêng liêng của nàng... chỉ với vài cái lướt nhẹ ở bên ngoài, như được mở cửa, dòng suối bên trong bắt đầu tuôn chảy, từng mảng ướt át đọng lại trên đùi Sowon. Rừng núi cây cỏ bên dưới đều được bàn tay cậu bao phủ. Cảm giác không thể thật hơn nữa... một chút nhột, một chút tê rần nơi lòng bàn tay...

Khoái cảm đến kèm theo đó là sự ngại ngùng đến đỏ mặt, nàng xấu hổ khép chặt hai chân lại như một hành động tự nhiên, nhưng mà vô tình lại làm bàn tay cậu ma sát nhiều hơn với vùng nữ tính của mình. Cậu liên tục trêu ghẹo nơi ấy khiến nàng chơi với, hai tay phải bám vào người cậu, cắn môi cố ngăn không cho những âm thanh xấu hổ được phát ra bên ngoài.

- Ưm....aaa....

Cuối cùng, cũng không thể ngăn được những âm thanh ấy, khi mà cậu đang ngậm lấy một bên ngực nàng và mút nó. Chiếc lưỡi tinh quái đảo từng vòng quanh đỉnh núi, hàm răng trắng sáng cắn nhẹ, mũi hít thật nhiều mùi hương quyến rũ trên người nàng rồi phả ra từng làn khí nóng bừng bừng. Bên dưới, từng ngón tay vẫn đang náo động, làm loạn vùng yên tĩnh thiêng liêng của nàng.... tất cả những gì Sowon đang làm, đều là sự tra tấn ngọt ngào dành cho Eunha....

*Phụp*

- Á !!! cúp điện ! cúp điện má ơi ! cúp điện nóng quá !!!  cúp điện unnie ơi !!!

Tiếng hét chói tai của SinB từ bên ngoài, cái dorm bắt đầu nháo nhào hết cả lên và rần rần như sắp sập. Eunha như bừng tỉnh, vội vàng kéo chiếc khăn gần đó choàng qua người rồi nhảy khỏi người Sowon trong khi tên ngốc ấy vẫn còn đang đơ ra chưa kịp hiểu chuyện gì. Và, nàng cũng không quên đẩy "nhẹ" một cái, khiến cậu ngã chỏng vó xuống bồn tắm, nước bắn tung tóe ra sàn nhà.

- Tên biến thái ! lau dọn hết đống nước này đi!

Nói rồi, nàng quấn khăn chạy như bay ra khỏi rest room, để lại cậu uống vài ngụm nước xà phòng trong bồn tắm, chưa kể nguyên cái lưng đập vào thành bồn, nếu cậu mà không cao, có lẽ đã đập nguyên cái đầu vào thành bồn chứ không phải là cái lưng. Thay vì được uống nước chanh, phải uống xà phòng. Hết hung thần quán phở Yerin, bây giờ đến lượt combo SinB + điện lực lên tiếng, Kim Sowon đến bao giờ thì hết nhọ đây?

.

.

.

=)))))))))) 

đây chắc là fic dài nhất trong series từ trước đến giờ của mình, cũng là fic sắp nấu thành công tô phở hí hí =]]]]

Xem như là món quà nhỏ gửi tặng các bạn sau dịp Tết ăn no ngủ kĩ, cũng là món quà cám ơn hơn 100 bạn đã chịu khó ấn follow cái đứa viết fic không giỏi, không hay và còn nhiều thiếu sót như mình. Và, thêm một điều đặc biệt nữa, đây là fic thứ 31 trong series ~~

Đọc xong bạn nào hảo tâm cho mình biết cái phần mém nấu thành công tô phở như thế nào để mình trau dồi thêm nhé =]]]]]

Ngủ ngon mai đi học đi làm mấy chế ơi =]]]]] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro