Spring Bliss 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vụ việc ngã sấp mặt, à không, sấp lưng vào thành bồn tắm và uống vài ngụm xà phòng, mấy ngày nay Sowon đang nằm nhà dưỡng thương, không thể đến phòng tập cùng mọi người để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Cái lưng của cậu chỉ hơi đau một tí, mỗi lần vận động, đứng lên ngồi xuống hay cúi người khom người thì có hơi khó khăn một chút, nói chung cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng để đảm bảo cho sức khỏe của cậu, công ty quyết định để cậu nghỉ ngơi thêm vài ngày, tránh trường hợp tập luyện quá nhiều làm cơn đau tái phát sẽ không khỏi hẳn được. Chính vì lí do đó mà hiện tại có một con hươu cao lêu nghêu đang nằm bẹp dí trên giường, tay ôm ipad lướt tới lướt lui, f5 thiếu điều muốn liệt cả màn hình cảm ứng nhưng vẫn không có gì mới mẻ để xem. Mấy cái vid hay fancam của nhóm thì cậu cũng đã xem đến mức thuộc lòng, xem chán chê thì lại lấy fancam của fansite ra xem, fansite của cậu nè, fansite của Eunha nè ~ . Cậu toàn len lén những lúc Eunha không có mặt để xem fancam của nàng xong rồi tự xịt máu mũi vì độ sexy của con thỏ moe moe đó. Cứ thắc mắc hoài tại sao trên đời có người vừa sexy lại vừa cute cùng một lúc như vậy được? Gương mặt tròn xoe, gò má phúng phính như hai cái bánh bao, da dẻ trắng hồng mềm mại đến mức như búng ra sữa, môi nhỏ chúm chím căng mọng và đỏ hồng, cho dù nàng không dùng son môi đi nữa thì đôi môi ấy lúc nào cũng như quả dâu chín mọng căng tràn đầy sức sống khiến cho bất kì ai đã lỡ nhìn vào sẽ không thể nào dời mắt đi được, nhưng mà, chỉ có cậu, duy nhất mình cậu mới có thể chạm đến đôi môi ấy mà thôi.

Sowon vô thức liếm môi khi trên màn hình đang phát fancam hôm bé Thỏ nhà cậu nhảy So hot.... Cậu gật gù, đúng là hot, xem đi xem lại biết bao nhiêu lần vẫn thấy hot. Bờ vai trần trắng sáng không tì vết, xương quai xanh nhỏ mà tinh xảo và đẹp đến phi thường, từng động tác sexy không biết để đâu cho hết. Ấy vậy mà vừa cất giọng lên thì đáng yêu đến tan chảy, chất giọng trong trẻo như một đứa trẻ nhưng cũng đủ ngọt ngào để giết chết bao người, trong đó người chết đầu tiên chính là Kim Sojung.

Nhớ lại khoảng thời gian còn là thực tập sinh, ngay từ lần đầu gặp gỡ, tim cậu đã đập rộn ràng khi nghe giọng nói của nàng, phải kiềm chế lắm thì cậu mới không biểu hiện hết ra bên ngoài vì khi ấy cả hai vẫn chỉ là mối quan hệ xã giao chưa thân thiết.

Cũng từ lần gặp gỡ ấy, trong lòng Sowon luôn có điều gì đó thôi thúc, lúc nào cũng muốn gặp nàng, trò chuyện với nàng, được nghe nàng nói, được thấy nàng cười. Mà Kim Sowon cũng cáo già lắm, lấy lí do là chị cả trong số những thực tập sinh để bên cạnh gần gũi nàng, giúp nàng hòa nhập với mọi người, rồi chăm sóc an ủi nàng khi nàng bệnh, cuối tuần rảnh rỗi thì đưa nàng đi dạo, nàng buồn bực khó chịu trong lòng thì dẫn nàng ra bờ sông Hàn, cho nàng thỏa sức hét thật to, hét mệt rồi thì lại kéo nàng đến mấy quán ăn vặt và bất kì đứa con gái mới lớn nào cũng yêu thích, xong rồi cho nàng ăn thỏa thích, ăn đến mức no căng bụng, cho đến tận bây giờ, thói quen nuông chiều cưng nựng nàng vẫn không thể bỏ, bởi vậy con Thỏ đó có bao giờ ốm đi được đâu.

.

.

.

Tiếng lạch cạch tra chìa khóa vào ổ, tiếng xôn xao cười nói, cả cái giọng không lẫn vào đâu được của nhóc SinB mỗi khi vừa trở về nhà. Vậy là đám nhóc đã về.

Cậu tắt ipad, kéo chăn lên tận cổ, vờ như đang ngủ. Nằm trong phòng nhưng vẫn nghe rõ mồn một đám nhóc bàn luận rôm rả đủ mọi đề tài, từ bộ phim nào đó vừa mới ra rạp đến bài hát mới của nhóm với đầy những động tác mạnh mẽ và khó nhằn. Nhắc đến vũ đạo cậu lại muốn đến phòng tập. Bản thân cậu vốn dĩ nhảy không được giỏi nên cậu luôn là người chăm chỉ và chịu khó luyện tập nhiều nhất. Cậu tin chỉ cần cố gắng và làm thật tốt, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn, ít nhất là so với khi bản thân không cố gắng. Vì thế mỗi khi rảnh rỗi cậu thường dành thời gian để đến phòng tập hoặc sẽ là người trở về nhà muộn hơn mọi người chỉ để ở lại trau dồi thêm kĩ năng của bản thân.

- Sowon ah ~

Giọng nói ngọt ngào vang lên, Sowon vội nhắm mắt vờ như đã ngủ.

- Sowon của em ngủ rồi sao?

Mép giường lún xuống một phần, bàn tay mềm mại ấm áp đặt lên trán Sowon. Cậu giả vờ như vừa tỉnh giấc, từ từ mở mắt he hé nhìn nàng.

- Eunha?

- Uhm hm ~ Sowon mệt hở?

- À không, không có.

- Em thấy Sowon ngủ nên nghĩ Sowon mệt, lưng Sowon còn đau không?

- À...một chút thôi.

Cậu chống tay ngồi dậy, Eunha vội rướn người về phía trước để đỡ cậu. Thánh thần! hôm nay nàng mặc áo cổ tim hơi trễ, rướn người thôi cũng đủ khiến Kim Sowon no mắt.

- Ái !!!

Sowon ngã trở lại giường.

- Sowon! Sowon làm sao vậy? có bị đau ở đâu không? Sao lại ngã ngược lại vậy? đưa em xem xem.

Eunha rối rít rướn người về phía cậu, cố gắng kiểm tra 2 cánh tay và phần lưng. Nàng nào đâu biết tên biến thái kia vì chống đỡ không nổi khi thấy khe núi đang lấp ló bên trong chiếc áo của nàng mà mất thăng bằng ngã quỵ xuống. Đã vậy nàng liên tục nghiêng sang bên này, nghiêng sang bên kia, mọi thứ cứ thế đập thẳng vào mặt Kim Sojung, y như được rửa mắt. Hôm nay nàng mặc áo Victoria Secret màu hồng hồng trông quen lắm, hình như là của cậu tặng cho nàng trước khi về nhà ăn Tết với gia đình. Cậu nhớ là cậu tặng nguyên một bộ, nói vậy....ở dưới....hự !!!

Thông báo chính thức: Kim Sojung bất tỉnh nhân sự.

Lí do bạn trẻ ấy bất tỉnh nhân sự cũng không có gì lạ, nhất là khi bản nằm tưởng tượng, này nhé, quần mỏng, chỉ vừa đủ che-chỗ-cần-che, có ren, lại còn lọt khe T___T chúa tưởng tượng và làm quá như Kim Sojung dễ gì chịu bỏ qua.

Nhìn thấy Sowon cứ tròn mắt nhìn mình, à chính xác hơn là tầm mắt hơi thấp xuống một chút so với gương mặt của nàng, Eunha bắt đầu cảm thấy lạ... nàng hướng theo tầm mắt của cậu, cúi xuống, nhìn nhìn và rồi...

*Bốp*

Má trái của Kim Sowon được 5 ngón tay xinh đẹp vỗ về. Nàng cũng chỉ tát nhẹ một cái vì ai nỡ làm người mình yêu đau bao giờ, có hôm trước đáng ghét quá nên mới đẩy nhẹ, ai ngờ...

Nói chung mấy ngày nay, Kim Sowon tha hồ mà nhõng nhẽo các kiểu với nàng, liên tục đòi ôm liên tục đòi hôn, nhưng mà nàng cảm thấy, một chút phiền cũng không có. Nàng cưng chiều cậu như trứng mỏng, luôn ôm ấp dỗ dành cậu, cậu muốn ăn gì, uống gì nàng cũng bắt cậu ngồi im để mình đi lấy. Tối ngủ thì không cho cậu xoay người ôm nàng, cứ việc ngoan ngoãn nằm im để nàng ôm. Mà tên đó ấy hả, được nàng ôm còn thích chết đi được ấy chứ. Nàng bề ngoài có hơi trẻ con vô tư một chút, nhưng mà bên trong là một trái tim nhạy cảm và ấm áp, thấy cậu đau, nàng xót còn hơn chính bản thân mình rồi lại thấy thương cậu nhiều hơn, phần vì cậu đang đau, phần vì cảm giác có lỗi mà hơn hết là thấy thương cậu, đau vậy đó mà không trách móc nói nặng nàng nửa lời. Lúc nàng ôm cậu khóc huhu sau một đêm ngủ dậy, lưng cậu đau đến nỗi không thể trở mình được, cậu chỉ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu nàng, bảo nàng ngốc rồi ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng, thì thầm những lời yêu thương, dỗ dành an ủi nàng.

- Eunha ngoan ~ đừng khóc nữa ~ Sowon không sao mà.

- Nhưng mà...hức...em làm Sowon bị thương...

- Ngoan ~ đâu phải do em cố ý.

- Em cố tình...đẩy Sowon ngã xuống.... là em...em cố ý mà...

- >.< là do Sowon vờ ngã để ăn vạ em thôi, em đẩy nhẹ như vậy, khỏe mạnh như Sowon làm sao ngã được? do Sowon tự ngã, chỉ là không cẩn thận nên bị đập vào thành bồn hơi mạnh một chút, nhưng mà không sao a ~ ngày mai sẽ khỏi thôi.

- Đừng gạt em. Rõ ràng là bị em xô ngã, cuối cùng lại thành ra Sowon cố tình ngã... đồ ngốc này, sao cứ nhận hết phần lỗi về phía mình vậy hả?

Nàng tức giận đánh bụp bụp vào ngực cậu. Làm sao mà... trên đời lại có người ngốc nghếch như thế này? Bất kể nàng đi đâu, làm gì, có phạm lỗi lầm ra sao, có trêu chọc cậu như thế nào thì cậu vẫn mỉm cười chịu đựng hết tất cả. Không một chút cau mày nhăn nhó khó chịu, không kêu ca, không phàn nàn.

Chỉ cần em yêu một mình Sowon, thế là đủ.

Nàng tìm đâu ra người có thể chịu đựng mình, chiều chuộng thương yêu mình như cậu đây? Ở cạnh cậu, nàng luôn tìm thấy cảm giác an toàn. Chỉ cần đứng sau tấm lưng vững chắc ấy, nàng luôn cảm thấy yên tâm.

Bình thường cậu luôn là người chăm sóc lo lắng cưng chiều nàng, nàng cứ việc để cho cậu nuông chiều mình hết mực, đôi lúc nghĩ lại Eunha thấy bản thân mình có chút vô tâm, biết được cậu yêu nhiều như vậy nên xem đó như là điều hiển nhiên mà quên mất rằng cũng có những lúc, Sowon của nàng cũng cần được yêu thương, chăm sóc, cần được nàng nói những lời xuất phát từ đáy lòng, cần được nàng ôm lấy trong vòng tay nhỏ nhắn của mình. Cậu là chị cả của nhóm, vốn quen với việc chăm sóc, lo lắng cho mọi người, luôn là người mạnh mẽ và bình tĩnh nhất trong mọi tình huống, bất kì đứa em nào cũng yên tâm mỗi khi có cậu, vì vậy nhiều lúc chính cậu cũng quên đi rằng, bản thân mình cũng là một đứa con gái sống xa gia đình, cũng có những lúc yếu đuối, muốn dựa vào ai đó, nhưng trách nhiệm với vai trò leader lại khiến cậu tự vực dậy bản thân, tự chịu mọi tổn thương hay những bình luận, những lời nói ác ý của antifan, luôn tươi cười an ủi những đứa em của mình... không dưới 3 lần Eunha thấy cậu nửa đêm đứng tựa người ngoài cửa sổ, khoanh tay trầm ngâm hướng ánh mắt lên những vì sao xa xăm, những lúc ấy, nàng thấy cậu cô đơn đến đáng thương. Ấy vậy mà, chỉ cần nàng lên tiếng, gương mặt ngốc nghếch lập tức trở về, cậu nở nụ cười ngố, vui vẻ đón nàng vào lòng, cùng nàng ngắm sao trời, nói những điều linh tinh sến súa trên trời dưới đất cho nàng nghe. Sojung của nàng có phải là quá ngốc nghếch và đáng được yêu thương không?

Nhưng mà, nói gì thì nói, bản chất dê xòm biến thái vẫn không chừa. Nàng ăn mặc hở hang một chút thôi là mắt sáng như đèn pha, liên tục bắn tỉa camera về phía nàng. Người gì, không để cho nàng yêu thương cưng chiều trọn vẹn, cứ chọc cho nàng ngại ngùng xong nổi điên lên thì mới chịu được. Nói chung Kim Sowon thích bị hành hơn là được cưng chiều, đã vậy nàng hành cho thấy... cái lưng này cũng 4 5 ngày rồi, theo như bác sĩ nói thì không nghiêm trọng lắm, 1 2 ngày đầu hơi đau nhưng ngày thứ 3 thứ 4 là đi lại bình thường được rồi....

- Sowon ơi ~ em muốn uống trà sữa, Sowon mua trà sữa cho em đi ~~ - Nàng đưa mặt đến sát mặt cậu, thì thầm với giọng ngọt ngào như rót mật vào tai.

Kim Sowon đang ôm má, nghe nàng nói, ruột gan muốn tan chảy nhưng phải cố cứng rắn. Gần nửa đêm rồi, ăn uống gì nữa trời?

- Không được =.= sau 10h tối không nên uống đồ ngọt, khó tiêu lắm

- Em muốn uống >.< - Phồng má

- Uống đồ lạnh sẽ dễ làm cổ họng của em bị đau, lỡ làm ảnh hưởng đến giọng của em thì sao ?

- Thì cho ít đá thôi - Chu môi

- >.<

- Cho em uống đi mà, khi nãy em đâu có ăn được bao nhiêu đâu ~

- Không !

- Sowon không thương em sao?

- ...

- Phải rồi ~ không thương em nên em đói Sowon cũng đâu có thèm quan tâm đến >.<

Nàng dỗi rồi, nàng xù lông và ra một góc ngồi, mặt thì một đống, môi vẩu ra cả thước, quyết tâm không đếm xỉa đến cái người cao nhồng đang lẽo đẽo ngồi xổm trước mặt nàng nói khô nước miếng nan nỉ dụ dỗ hứa hẹn các kiểu với nàng, nhưng mà nàng dỗi rồi >.<

- Thôi mà ~ mai rồi uống nhé? Ngày mai Sowon sẽ mua cho em một ly to.

- ....

- Bây giờ trễ rồi, ra ngoài bất tiện lắm, ngày mai Sowon mua cho em, hứa luôn.

- Khi cần không có, khi có không cần.

- ....

- ....

- Nhưng mà uống đồ ngọt ban đêm bụng dễ bự >.<

- Bụng bự sẵn rồi >.<

- .....

- ....

- Thôi nào em, ngoan đi mà ~ mai hãy uống, nha ?

- Đến ngày mai em hết thèm rồi. Không nói nhiều nữa, em đi ngủ !

Nàng đứng dậy không thèm nhìn cậu lấy một cái rồi ngoe nguẩy bước đi, trong lòng thầm đếm "1...2...3...."

- Em muốn uống loại gì?

=))))))))

Nàng là nàng thích lắm, nhưng mà vẫn cố tỏ ra cool ngầu, không thèm quay lại nhìn, đứng quay lưng về phía cậu, lạnh lùng đáp

- Khỏi, muộn rồi.

- ...

Nàng lắng tai nghe, có tiếng bước chân, tiếng sột soạt của chiếc áo khoác, âm thanh đóng sập cửa... tên ngốc ấy đi mua trà sữa cho nàng rồi.

Đợi đến lúc Sowon đi khỏi dorm, nàng mới len lén chạy ra cửa sổ nhìn xuống dưới chung cư. Khoảng 5' sau, cái dáng cao gầy mảnh khảnh trong áo khoác dày cộm đang lững thững bước đi xuất hiện, hai tay cho vào túi áo khoác, đầu cũng được trùm kín mít bằng chiếc mũ lưỡi trai màu đen che gần hết cả gương mặt. Cái dáng ấy rời khỏi chung cư và khuất dần...

Eunha tủm tỉm cười, nhiều lúc thấy nàng cũng hơi ác một chút, nhưng mà ai bảo lúc nàng hiền nàng nói nhỏ nhẹ, nàng nan nỉ thì không chịu nghe đâu, đợi đến lúc nàng nổi khùng lên, nàng dỗi thì lại bắt đầu cuống cuồng nan nỉ ngược lại nàng rồi mới chịu phục tùng mệnh lệnh của nàng. Con Hươu ấy đúng là thích ngược, thích M mà.

Phải chi ngay từ lúc đầu đồng ý đi thì giờ chắc gì đã phải đi mua trà sữa một mình, biết đâu nàng còn khoác tay đi cùng, xong rồi còn được cùng nàng ăn thêm vài cây tokbokki nóng hổi. Sowon thích được ăn cùng với nàng, được nhìn nàng suýt xoa vì nóng, chu mỗi phồng má thổi phù phù, hoặc vô ý làm dính nước sốt nơi khóe môi, những lúc ấy trông nàng như một đứa trẻ đáng yêu và nghịch ngợm. Cậu sẽ bật cười rồi dùng tay lau nhẹ nơi khóe môi của nàng, không ngại ngùng ăn nốt phần nước sốt vừa dính lên tay cậu trong sự đỏ mặt đến tận mang tai của con Thỏ nhỏ thấp hơn cậu hơn nửa cái đầu.

Eunha từng nói thích được ăn cùng với Sowon bởi vì Sowon cho nàng cảm giác gần gũi và ấm áp. Nàng có thể thoải mái ăn một cách ngon miệng trước mặt cậu cũng như ngắm cậu ăn rồi tự hỏi tại sao một người ăn nhiều như vậy mà lại không béo? Trong khi SinB lâu thật lâu ăn đêm một bữa với cậu là chừng vài ngày sau con bé leo lên cân xong bắt đầu khóc ròng ròng rồi lại hì hục tập luyện giảm cân đến phát tội. Mà đau đớn một điều là Sowon lại thích nấu ăn, đã vậy còn nấu ăn ngon nữa, hay làm vài món ăn vặt mà cả nhóm ai cũng thích, hôm nào rảnh rang lại đi siêu thị mua cả đống thứ về rồi loay hoay trong bếp, lục đục cắt cắt, rửa rửa, nấu nấu gì đó, đến khi mọi người phát hiện ra thì đã có vài món ngon lành dọn sẵn trên bàn. GFriend vốn không phải là một nhóm nhạc gầy trơ xương và kén ăn, bé nào cũng bụ bẫm béo tròn, bởi thế đâu bao giờ từ chối đồ ăn. Kim Sowon nhiều khi thương quá thành hại, hại 4 bé Yerin, Eunha, SinB, Umji chưa bao giờ giảm cân thành công và thoát khỏi chế độ ăn kiêng được =))))). Chung quy cũng là tại Kim Sowon. Vậy đó, mà lại được giao trách nhiệm giám sát việc ăn kiêng của mấy đứa nhỏ, có phải là giao trứng cho ác không =.=

Khoảng 15 phút sau, cái dáng mảnh khảnh cao lêu nghêu xuất hiện trở lại. Eunha vội vã chạy vào phòng, leo lên giường, kéo chăn trùm kín mít giả vờ như đang ngủ...

*Cạch*

- Eunha ah ~

Cậu đặt ly trà sữa lên bàn, nhìn cô gái đang cuộn tròn trong chăn, chau mày:

- Ngủ rồi sao? Mới khi nãy còn đòi uống trà sữa...

Đứng nhìn nàng lần nữa, cậu nhịp nhịp mấy ngón tay.

- Eunha ah ~ em không dậy là Sowon mang cho SinB nhé, con bé ấy thích loại này lắm đó, nó sẽ không từ chối đâu.

- Yah Kim Sowon ! không thể đến gọi em dậy đàng hoàng hơn hả? Dám hăm dọa em?

- Sowon biết là em chưa ngủ ~~

- Hứ !

Bị nói trúng tim đen, nàng hừ lạnh, đi thẳng một mạch đến chiếc bàn, lảng sang chuyện khác.

- Có mua đúng loại em hay uống không?

- Green tea trân châu trắng ngọt nhiều size lớn – cậu nói một mạch như trả bài

Nàng cười toe như đứa trẻ được quà, áp ly trà sữa mát lạnh lên má, véo nhẹ lên mũi cậu.

- Sowon của em đáng yêu quá !!! nhưng mà... sao lại mua ly lớn? mua loại nhỏ là được rồi?

- Em thích uống size lớn mà?

- Đồ ngốc, nói em ban đêm không được uống đồ ngọt, cuối cùng lại mua loại lớn nhất, thật là....Sowon uống với em nhé?

- Uhm hm ~

Cậu xé bao đựng ống hút, cắm vào ly trà sữa cho nàng, còn cẩn thận tháo phần nắp đã được bao kín để lát nữa Eunha của cậu có thể dễ dàng dùng muỗng múc trân châu từ trong ly ra.

Đón ly trà sữa từ tay cậu, nàng háo hức thấy rõ, mắt sáng lấp lánh và đôi môi nhỏ nhắn như đang có ý cười....

- Aw ...ngon quá ~~ em cám ơn Sowon ~~~

- Hôn Sowon đi ~

- >.<

- Sowon đau lưng, trời lạnh như vậy nhưng vẫn đi mua cho em, đáng được nhiều hơn là một cái hôn nha, mà Sowon chỉ đòi hôn, em lời quá còn gì ?

- Đâu ra lí lẽ đó vậy hả? không hôn !

Nàng phồng má, trợn mắt, ngoe nguẩy đi đến giường, vừa uống trà sữa vừa mở ipad xem xem gì đó, thỉnh thoảng lén lén nhìn biểu hiện của Sowon. Sau câu phũ của nàng, cậu chỉ bĩu môi nhún vai rồi đi dọn dẹp phòng, xếp lại mấy quyển sách để trên bàn, hát vu vơ gì đó, không có một chút bất mãn nào, Sowon hôm nay sao ngoan vậy nhỉ?

.

.

.

- Em uống xong chưa? – cậu đến gần, vuốt mái tóc nàng, nhỏ nhẹ hỏi.

- Xong òi !!!

Nhận chiếc ly rỗng từ tay nàng, cậu đem đặt nó ở bàn rồi quay lại ngồi trên giường. Nàng xoa bụng, nhăn nhó.

- Sowon >.< bụng em bự >.<

- Đã bảo đừng uống rồi mà.

- Tại Sowon, tại sao lại chiều em?

- Ơ T___T

- Hứ

- ....

- ...

- Eunha ah ~

- Hm? – nàng trả lời, mắt hướng vào màn hình ipad.

- Nếu em sợ bụng bự, thì mình vận động đi.

- Vận động? – nàng tròn mắt nhìn cậu tỏ vẻ không hiểu.

- Như thế này này....

Cậu cầm ipad trên tay nàng, quăng nó ở một góc nào đó...

- Á ! Sowon! Kim Sowon ! buông em raaaa

- ....

- Có nghe không? Buông em raaaa ! yah !!!

- ...

- Yah Kim Sojung ! đau lưng của Sojung là vậy đó hả??? Có nghe em n...ưm...mm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro