Vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sowon thức giấc sau một đêm dài được ngủ no mắt. Chỉ còn vài ngày nữa là cả nhóm sẽ comeback với lịch trình luôn dày đặc, một đêm chỉ ngủ được 2 – 3 tiếng, thậm chí có lúc cả nhóm chỉ ngủ được 6 tiếng một tuần, nhìn từng đứa nhóc mà cậu cảm thấy xót xa, ấy vậy mà mấy đứa chưa bao giờ than phiền lấy một lời, luôn cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình, lúc nào cũng quan tâm, trêu chọc lẫn nhau để vơi đi mệt mỏi. Chính vì thế mà tranh thủ những ngày nghỉ hiếm hoi còn lại, cậu cho phép mấy đứa nhỏ được ngủ nhiều hơn, với lại tối qua cả nhóm cùng nhau thức khuya chờ đợi teaser Fingertip ra mắt, rồi phát Vlive các kiểu mãi đến hơn 2h sáng mới hoàn tất trong khi hôm nay cũng không có lịch trình gì, thôi thì cứ để bọn nhóc ngủ thêm.

Nghĩ như vậy nên Sowon cũng không đặt chuông báo thức và ngủ thẳng một giấc đến gần 11h trưa. Chỉ đến khi cảm thấy trong bụng bắt đầu đánh trống và kêu réo đến mức không chịu được thì cậu mới chịu mở mắt và chuẩn bị rời giường.

Cúi đầu nhìn người con gái đang rúc sâu trong lòng mình, hơi thở đều đặn chứng tỏ nàng vẫn còn đang say ngủ, kể cả khi ngủ thì Eunha vẫn đẹp như một thiên thần, mà nàng vốn dĩ đã là một thiên thần, vô tình đánh rơi đôi cánh lạc đến thế giới của cậu. Sowon không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ vô vị như thế nào nếu không có nàng, cậu thừa nhận mình là một người đơn giản và tẻ nhạt, không có gì nổi bật ở tính cách của mình, thế nhưng nàng lại chấp nhận yêu cậu, yêu luôn phần tẻ nhạt nơi cậu trong khi nàng thừa khả năng có được một người yêu hoàn hảo và tuyệt vời hơn cậu rất nhiều lần. Tự thấy bản thân thật may mắn khi có được món quà vô giá của thượng đế, cậu mỉm cười hạnh phúc, hôn lên trán nàng đầy yêu thương. Cục cưng của cậu cứ giành hết phần đáng yêu thế này làm sao cậu chịu cho nỗi, tim cậu cứ đập loạn lên mỗi khi gần nàng, chỉ cần nằm im ngắm nhìn nàng ngủ thôi cũng làm Sowon mãn nguyện.

Sowon chỉ chịu rời giường sau khi đã ngắm nhìn Eunha gần một tiếng đồng hồ và hôn khắp mặt mũi nàng, vậy mà con sâu ngủ ấy vẫn chưa chịu dậy, hết cách, cậu nhẹ nhàng rời giường để không làm nàng thức giấc. Sowon bắt tay vào việc chuẩn bị bữa sáng ngay sau đó. Eunha thích trứng, cậu quyết định sẽ làm món trứng cuộn cho nàng, pha thêm cho nàng một ly ngũ cốc, sau đó vào phòng bế công chúa dậy, giúp nàng đánh răng, cùng nàng ăn sáng, khởi đầu ngày mới một cách hoàn hảo. Cậu vui vẻ bắt tay vào việc, thỉnh thoảng còn hát vu vơ một giai điệu nghe rất vui tai.

"Ding dong"

Cậu dừng mọi hoạt động đang làm khi nghe tiếng chuông cửa. Ai thế nhỉ? Dorm của GFriend hiếm khi có khách, chỉ có anh quản lý là người thường xuyên lui tới, chính vì vậy việc có chuông cửa là một điều hơi xa lạ.

- Mấy đứa ah ~ mở cửa giúp unnie với, unnie đang dở tay ! – Sowon từ trong bếp nói với ra.

*im lìm*

Có vẻ như đám nhóc này đều là sâu ngủ, chẳng có tín hiệu nào hồi đáp cả. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, Sowon vội lau tay vào tạp dề rồi chạy ra cửa.

- Nae nae ~ đến ngay đây ạ!

*xoạch*

- Sojung !

- M...Mẹ?

Sowon nói không ra tiếng khi thấy mẹ của mình – bà Kim – đang đứng ngay trước mặt, lúc này mà có nguyên đùi gà cỡ đại nhét vào miệng Sowon chắc chắn vẫn còn dư chỗ !

- Sao con ngạc nhiên thế? Không định mời mẹ vào nhà sao?

- Ah nae nae~~

Sowon mở cửa, đưa tay xách hai túi đồ khá to từ trên tay bà Kim.

- Con đang làm gì thế? Nấu ăn à?

- Nae ~ con đang nấu bữa sáng, sao mẹ đến mà không báo trước cho con biết? – Sowon đặt 2 túi lên bàn ăn sau đó kéo ghế để mẹ mình ngồi.

- Mẹ có chút việc ở gần đây, hôm trước có nghe anh con nói hôm nay con không có lịch trình nên tiện thể ghé thăm xem mấy đứa thế nào, thế... - bà Kim nhìn xung quanh – sao nhà vắng vẻ vậy? đám nhóc em con đi đâu hết cả rồi?

Cậu lấy nước cho bà Kim, mỉm cười bất lực.

- Còn ngủ cả trong phòng đấy ạ, toàn là sâu ngủ thôi.

Bà Kim nhấp một ngụm nước rồi mỉm cười:

- Mấy đứa bận rộn như vậy, ngày nghỉ cứ để cho tụi nhóc ngủ, cả con nữa, sao không ngủ thêm một chút?

- Ah?...

Sowon gãi gãi đầu, chẳng lẽ lại nói với mẹ là dậy sớm để nấu bữa sáng cho Jung tiểu thư? Nói vậy có dại gái quá không ta?

- Ah... con quen dậy sớm rồi, với lại tối qua cũng ngủ nhiều nên giờ không ngủ được nữa.

Xạo ke ! tối qua hú hí với người đẹp đùa giỡn trong phòng đến mức quá ồn khiến Yerin ngủ không được phải chạy qua mắng vốn với chịu đi ngủ mà dám bảo là ngủ sớm, Kim omma thật bất hạnh khi có đứa con dại gái thế này mà !

- Đây là gì vậy mẹ? – cậu nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, không để bà Kim khai thác thêm vì nhìn ánh mắt của mẹ cậu hình như là biết tổng con gái mình đang nói dối, chỉ là không muốn nói ra thôi.

- Mẹ làm ít kimchi, canh rong biển, yeonpotang, cả món gà cay con thích nữa này – bà Kim lấy từ trong túi ra vô số hộp đựng đồ ăn

- Woa !!! vậy là tuần này không phải lo ăn gì rồi – mắt cậu sáng rực khi thấy đồ ăn – mẹ daebak!

- Mẹ biết mấy đứa bận rộn không có thời gian tự nấu ăn nhưng đồ ăn bên ngoài không bằng ở nhà tự nấu đâu.

- Nae ~ - cậu ngửi thử món gà cay – thơm quá !!! nhìn là chỉ muốn ăn ngay thôi.

- Con đang làm món gì trên bếp vậy? – bà Kim chỉ tay về phía cái chảo đang để trên bếp

- A? con làm trứng cuộn, lúc nãy vội chạy ra mở cửa nên chưa kịp mang chảo xuống bếp.

- Trứng cuộn? mẹ nhớ con đâu thích ăn trứng?

- A??? – cậu kéo kéo khóe miệng – là...là ngày trước thôi mẹ... bây giờ con thích trứng.

Nhìn đứa con mình khó nhọc sinh ra và nuôi dưỡng hơn 20 năm trời đang bối rối gãi đầu gãi tai, mắt thì đảo liên tục để tìm câu trả lời, bà Kim kín đáo mỉm cười. Sojung ah, mày làm sao nói dối được mẹ chứ? mẹ nuôi mày bao nhiêu năm, chẳng lẽ mày đang nghĩ gì mẹ còn không biết hay sao?

- Ố mồ? o...omma??? – Yerin trong trạng thái ngái ngủ xuất hiện với đầu tóc bù xù – omma đến khi nào ạ?

- Từ khi cô còn đang ngủ như một con heo đấy cô nương ! – Sowon chen ngang.

- Nhờ ai mà mãi đến tận 3h sáng em mới được ngủ chứ? – Yerin cũng không vừa liền đáp trả ngay.

Sowon câm nín. Nói gì bây giờ? Cậu chỉ biết trợn mắt đe dọa con bé nhưng xem ra chẳng có tác dụng, con bé vẫn vênh váo với cậu, đợi đấy, mẹ cậu về là cậu sẽ đốt hết đám vịt của nhóc ấy cho xem.

- Con làm gì mà thức khuya vậy Yerin?

Chết chưa Kim Sowon? Kiếm chuyện làm chi để giờ bị moi ra, lỡ mà con bé Yerin nói đêm qua cậu và Eunha cười giỡn nói chuyện không cho ai ngủ thì vui luôn. Ánh mắt cậu từ đe dọa chuyển sang nan nỉ và cầu cứu nhưng Yerin vẫn dửng dưng như không thấy, thôi xong !

- Nhóc SinB và Umji tối qua chơi game nên con chơi cùng 2 đứa.

Sowon thở phào, nước mắt muốn tuôn rơi vì xúc động, ít ra con bé vẫn còn cho cậu đường sống.

- Vây 2 đứa nhóc vẫn còn ngủ ah? – cậu hỏi

- Ah không, 2 đứa đã đi ra ngoài gặp bạn từ sớm rồi

- Vậy Yuju và Eunha đâu? mẹ đến cũng lâu mà không thấy mặt mũi 2 đứa đâu cả.

- Yuju cũng đi ra ngoài rồi ạ, còn Eunha chắc là....

Yerin hướng ánh mắt về phía phòng ngủ, Sowon chỉ còn biết đập tay lên trán, mẹ chồng đến nhà mà con dâu vẫn chưa chịu dậy, Sowon ơi là Sowon, cưng vợ cho lắm vào!

- Awww... mẹ nếm thử món trứng cuộn con làm xem có vừa miệng không ạ - cậu lại chuyển chủ đề

Đợi bà Kim bước lại gần bếp, cậu quay sang cốc đầu Yerin và nói nhỏ:

- Em coi chừng đấy !

Yerin túm lấy tay cậu:

- Không phải sự thật là như vậy sao? Unnie có muốn em méc omma chuyện đêm nào em cũng bị mất ngủ không?

- Yah !!!

Sowon giơ nắm đấm hâm dọa, Yerin cũng đưa tay phòng thủ.

- Hai đứa làm gì vậy? đánh nhau đấy à?

- Aw...không có, chúng con chỉ là... aw... đang... tập thể dục...phải không Yerin? – cậu đạp chân Yerin

- Ah nae nae ~~ - Yerin khổ sở gượng cười.

Kim Sowon, omma mà về là em xé xác unnie.

Bà Kim nhìn với vẻ nghi ngờ nhưng cũng tạm thời cho qua vì bà đến đây bao nhiêu lần thì đều thấy đám nhóc này gây lộn đánh nhau chí chóe y như mấy đứa con nít, thậm chí đứa già đầu nhất lại là đứa kiếm chuyện nhiều nhất.

- Mẹ thấy món này...

- Sowon ah ~ khăn của em đâu ??? – chất giọng thánh thót phát ra từ trong phòng cắt ngang câu nói của bà Kim.

Mặt Kim Sowon tái xanh.

- Sowonnnn !!!

Nàng gọi, nói đúng hơn là hét. Thức dậy trễ đã khiến nàng không vui là một, không thấy mặt mũi Sowon đâu là hai, khăn thì mất tiêu là ba, hỏi có bực bội không chứ?

Yerin gật gù, lần này tiêu đời Kim Sowon rồi, cô dám đảm bảo Kim omma chưa bao giờ hét với Sowon vì bà Kim rất cưng đứa con út của mình, trên đời này chắc chỉ có mình Eunha là dám hét vào mặt Sowon thôi. ( Thôi đi chị 2, mấy lần chị phá đám Wonha cũng toàn hét vào mặt Kim Sowon đó thay !!! )

- Con vào một tí nha mẹ !

Nói chưa hết câu đã không thấy Kim Sowon đâu, cậu chạy vào phòng, nhìn nàng công chúa đỏng đảnh đang hờn dỗi ra mặt mà bất lực, dại gái thì đành chịu thôi Sowon à !!!

- Sowon ah ? Khăn của em đâu?

Dù có đang khó chịu hay bực bội kiểu gì đi nữa thì thấy gương mặt tròn xoay đang xụ ra trước mắt mình, Sowon cũng phải bật cười. Cậu đi đến tủ, lấy chiếc khăn và đích thân lau gương mặt đang lấm tấm vài giọt nước của nàng.

- Sowon để trong tủ cả mà, em không thấy sao?

- Em không biết đâu, bình thường chẳng phải ở trong phòng tắm sao?

- Hôm trước giặt xong quên nên cất vào tủ luôn... xong rồi, xinh đẹp trở lại rồi này !

Nhịn không được, cậu hôn nhẹ lên má nàng.

- Aw... Sowon, mới sáng sớm mà >.< - nàng ngại ngùng ôm má mình, mặt ửng đỏ

- 11h sáng rồi mà sớm á ? – cậu tròn mắt

- Ai bảo đêm qua Sowon phá em đến tận 3 giờ sáng, làm em dậy trễ, mất hết nửa ngày nghỉ rồi thấy không?

Ơ hay? Cả hai cùng nhau đùa giỡn đủ các kiểu, giờ tội lỗi lại thuộc về cậu, thật chẳng biết nên khóc hay nên cười.

- Em đói ~ Eunha đói ~ – nàng chu môi

Nhắc đến đói Sowon mới nhớ trong nhà còn có mẹ cậu, mặt cậu nghiêm túc hẳn.

- Mẹ đang ở trong bếp đó em.

- Mẹ? mẹ nào? – nàng tròn mắt

- Mẹ Sowon.

- Mố????

.

.

.

Eunha nấp sau lưng Sowon, lấp ló bước ra bếp, ai đời mẹ chồng tương lai đến thăm mà cô con dâu quý hóa lại ngủ đến tận trưa thế này, xấu hổ chết mất >.< thấy bà Kim loay hoay trong bếp, nàng rụt rè lên tiếng:

- Con...con chào...mẹ - Eunha cúi đầu, lí nhí nói.

- Eunha ah?

- Nae ~

- Đến đây nếm thử món canh mực mẹ làm xem có vừa miệng không.

- Aw??? Mẹ mang từ nhà đến ạ? – nàng một mực không chịu rời khỏi Sowon.

- Mẹ biết mấy đứa ăn uống không đầy đủ nên chuẩn bị sẵn một số món, con nếm thử xem.

Eunha nhận chén canh và nếm thử. Sowon nhìn khung cảnh mẹ chồng nàng dâu cùng nhau nấu ăn mà rớt nước mắt. 2 người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất đang cùng nhau nấu ăn, ah thật ra là một người nấu và một người ăn, nhưng mà không sao, quan trọng là cả hai người đều đang vui vẻ trò chuyện với nhau, mẹ cậu thì hỏi han các thứ rồi múc canh cho cô con dâu ăn liên tục, còn cô con dâu thì ngoan ngoãn ăn, ngoan ngoãn gật đầu dạ thưa các kiểu khi được mẹ cậu hướng dẫn cách nấu ăn làm sao cho ngon, rồi nàng hỏi han sức khỏe của mẹ cậu, 2 người cười cười nói nói gì đó xem chừng vui vẻ lắm, vui vẻ đến mức bỏ quên cả cái đứa cao lêu nghêu đang đứng ôm bụng đói meo phía sau cơ mà.

- Mẹ ~~ con đói ~~

Cậu vẩu môi cả thước, đưa cặp mắt cún con nhìn bà Kim.

- Ô hay con bé này, bao nhiêu tuổi rồi? đói thì tự lấy cơm mà ăn đi, có phải là con nít 3 tuổi đâu mà hở tí là mẹ. Mà con nít 3 tuổi bây giờ thậm chí còn biết mở tủ lạnh tìm đồ ăn đấy nhé. Thế bình thường không có mẹ ở đây thì sao? Chẳng lẽ con đi vòi Eunha ah?

- T__T

Cậu khóc ròng, đi làm osin cao cấp cho Eunha thì có chứ ở đó mà nhõng nhẽo đòi nàng lấy cơm cho ăn. Mẹ cậu chính là không thương cậu, từ ngày dẫn Eunha về ra mắt, bà thay đổi xoành xoạch, chuyển hết tình thương qua cho Eunha, vì theo lời bà Kim thì Eunha cứ nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu, không như gen nhà họ Kim, ai nấy cũng cao như cây sào, bà chưa kịp cưng nựng mấy đứa con thì đứa nào cũng đã cao hơn bà, đứa nào cũng như người khổng lồ, trông hết đáng yêu, hết dễ thương =))) bởi vậy khi gặp Eunha, bà thích lắm. Nàng thì cứ moe moe xinh xinh như con thỏ con, mặt thì tròn xoe, 2 cái má bánh bao phúng phính, giọng nói thì trong trẻo đáng yêu, mắt to tròn long lanh như trẻ con vậy. Từ lúc nàng cắt tóc ngắn, nhìn nàng còn đáng yêu gấp mấy phần, bởi vậy trong nhà họ Kim, hình Sojung thì ít mà hình Eunha thì nhiều, tại bà Kim thích con dâu của bà, mà nhà họ Kim thì theo chế độ nữ quyền, bà Kim thích thì Eunha thì trong nhà ai cũng thích Eunha, ai cũng là fan của nàng, còn con của họ, không biết họ vứt ở xó xỉnh nào rồi.

Chưa hết, bà Kim còn đang manh nha truyền lại chế độ nữ quyền trong nhà họ Kim cho con dâu út của bà. Bởi vậy mới nói, cuộc đời Kim Sojung, chưa bao giờ là hết nhọ.

Cái sự hết nhọ ấy vẫn chưa dừng lại ở việc ăn uống trong nhà bếp, sau khi ăn xong, nói chính xác là trên bàn ăn, mẹ chồng con dâu nhà họ Kim cùng nhau ăn uống cười đùa vui vẻ, còn con gái của bà Kim thì bưng một tô cơm ngồi ở một góc nhìn 2 người họ đầy uất ức và phẫn nộ, nhưng mà, nhìn thì nhìn vậy thôi chứ có làm gì được. Thử mà thể hiện sự phẫn nộ ra bên ngoài xem.

- Kim Sojung ! con nhìn mẹ với Eunha bằng ánh mắt đó ấy hả?

- Con có làm gì đâu?

- Ăn cơm mà mắt cứ nhìn về phía mẹ, môi thì trề ra, có tin mẹ cắt mỏ của con không Kim Sojung?

- Sao mẹ cứ gọi cả tên họ của con >.<

- Thế giờ cả tên họ của con mình mẹ không được gọi à? – rồi bà đến gần cậu thì thầm – mẹ biết có người lôi cả tên họ của con ra gọi với giọng còn chói tai hơn mà con không dám ý kiến đấy nhé. Cái đồ sợ gái !

Mặt Kim Sojung tái xanh.

Nàng thì nào biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn mẹ chồng và chồng thì thầm thì thầm gì đó, Sowon của nàng cứ cười xởi lởi mà không hiểu sao mồ hôi đầu tuôn rơi. Chắc do ăn canh nóng =.=

.

.

.

- Sao mẹ ở trong phòng connnnnnnn????

Sowon suýt tí bật ngửa khi đã 10h đêm và vẫn thấy mẹ của mình còn đang ở dorm, tệ hơn nữa là đang nằm trên giường của cậu và Eunha. Nghe con gái mình gào thét, bà Kim từ tốn ngồi dậy, tiện tay ném luôn cái quạt giấy vào người cậu.

- Tổ tiên nhà cô, có cần làm tôi giật mình thế không? Hôm nay tôi ngủ ở đây, cô đi tìm chỗ khác ngủ đi.

- Cái gì????

- Eunha nói mẹ ở lại ngủ, tối 2 mẹ con tâm sự với nhau ~~

- Vậy còn con?

- Thì con ra ngoài ngủ, ngoài phòng khách đầy chỗ kìa....đây này... - bà Kim ôm đống mền gối đã được chuẩn bị sẵn từ đời nào, quăng cho cậu – cầm lấy rồi đi ra ngoài nhanh đi, đợi Eunha tắm xong mẹ với con bé đi ngủ, cả ngày mệt rồi.

- Mẹ !!! – cậu gào rú – mẹ chiếm Eunha của con cả ngày rồi đấy ! cả ngày nay con còn chưa được gần Eunha mà !!!!!

- Còn nói 1 tiếng nữa, mẹ nói quản lý cho Eunha về phòng bên kia đấy nhé ! bao nhiêu tuổi rồi, đi giành Eunha với mẹ là sao? Con không thương mẹ phải không?

- Là mẹ không thương con thì có ! không có Eunha con không ngủ được !!!!

- Thử ngủ một mình một đêm xem có chết không? Mấy lần con bé đuổi ra ngoài ngủ một mình có chết không?

- Mẹ !!!!

- Đi ngay !!!

Không để cậu kịp nói một câu nào nữa, bà Kim thẳng chân đạp cho một phát ra ngoài cửa rồi tiện tay khóa luôn cửa phòng, mặc kệ con (từng được) cưng của bà khóc ròng ròng trước của phòng.

Sau này, đừng cho bà Kim ghé dorm nữa nhé Sowon. À sẵn tiện, đang vô cùng quan ngại, lỡ sau này dọn về sống chung với nhà họ Kim, không biết Sowon có được ngủ chung với Eunha không =))))))

.

.

.

Mừng khai trương nhà mới của 2 trẻ Wonha ~

Không biết có bạn nào biết cái tàu vũ trụ của Wonha ~ cái tàu mà mẹ P, một mẹ fangirl não tàn và fail vcl cầm lái, cũng do cái sự fail vớ vẩn và vô duyên chưa từng thấy của bạn ấy, lái tàu cái kiểu gì để tàu tự sát, tự đâm trúng hố đen mất luôn cái tàu -_- ~ ai ship Wonha chắc sẽ biết cái tàu ấy ~ nó không còn tồn tại nữa T_T
May mắn làm sao, thím tàu trưởng còn sống sót, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, được bạn tư vấn không cầm được bánh lái của tàu thì về nhà mở xe nước mía Wonha, cầm bánh lái xe nước mía cũng được =))) vậy mà bản không chịu, quyết tâm cập bến, mua đất xây nhà và làm Địa Chủ (icon phẫn nộ) ~ bạn trẻ nào có nhã hứng nhớ ghé thăm mảnh đất đấy nhé:

https://www.facebook.com/ElysiumOfWonHa/

Mãi yêu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro