Sạc Pin 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sowon cầm điện thoại, ấn mở rồi lại tắt, tắt rồi lại mở. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu làm như thế này trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua.

Sowon chỉ vừa mới thức dậy lúc 8h sáng sau một đêm lăn lộn trằn trọc không ngủ được, chỉ đến khi quá mệt mỏi thì cậu mới thiếp đi một chút, cậu còn nhớ lần cuối cậu nhìn đồng hồ đã hơn 4h30 sáng. Ngưng một chút để nói về lí do tại sao Sowon lại không ngủ được. Eunha hiện tại không có ở dorm, nàng đã về nhà mẹ ruột của mình từ chiều hôm qua sau khi cùng cả nhóm tập xong vũ đạo.

Sau hôm mẹ Sowon đến thăm và ở lại dorm một đêm, dù ngoài mặt thì bà luôn phũ cậu, luôn la mắng và né cậu như người ta né tà nhưng Eunha biết bà thương yêu Sowon rất nhiều. Đêm mà bà đuổi cậu ra ngoài để ngủ cùng với nàng, hai người phụ nữ tuy không cùng thế hệ nhưng có chung một điểm đó là cùng yêu thương một người, có khác chăng đó là tính chất của tình yêu ấy. Bà Kim yêu thương Sowon vì đó là con bà, tình yêu bà dành cho cậu đó là tình mẫu tử, còn Eunha, nàng yêu Sowon vì đó là Sowon. Đúng vậy, đơn giản, đó là Sowon, chỉ cần đó là Sowon thì nàng sẽ yêu thương, có nhất thiết phải tìm ra lí do cho tình yêu của nàng dành cho cậu không nhỉ? Nếu có, chắc là kể đến ngày mai cũng chưa hết.

Bà Kim tâm sự với nàng rất nhiều về Sowon, kể cho nàng nghe những kỉ niệm từ khi cậu vừa mới sinh ra đã quấy khóc bà suốt 2 3 tháng trời, rồi lớn lên, ăn uống đi đứng như thế nào, vấp ngã ra sao, lần đầu tập đi xe đạp tông nát hàng rào nhà người ta, vỡ hết mấy chậu cây cảnh đến nỗi con chó nhà hàng xóm đang bị xích, thấy người cùng xe của Sowon lao tới như một vị thần, nó hoảng quá giựt đứt cả xích để mà bỏ chạy. Sau cái đợt té sấp mặt ấy, con chó đó cũng sợ luôn Sowon, ai đi ngang nó cũng sủa, duy chỉ có cậu đi ngang là nó cong đuôi bỏ chạy hoặc là nằm bẹp dí xuống đất run cầm cập cho đến khi nào cậu đi khuất thì thôi. Lúc nhỏ nhìn cậu cứ như một thằng con trai vậy, tóc ngắn, hay cột một chùm trước trán, ốm ốm đen đen duy chỉ có một điều là cao lớn vượt trội so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Rồi bà kể về thời đi học, học hành ra sao, làm những chuyện gì, quấy phá thầy cô như thế nào.

- Mẹ không nghĩ Sojung sẽ yêu con gái, trước khi dẫn còn về ra mắt gia đình với tư cách là người yêu, mẹ vẫn hi vọng sau này Sojung sẽ dẫn một chàng trai nào đó đến trước mặt mẹ và nói đây là người yêu của nó... nhưng mà từ lúc con xuất hiện, những lần gặp con, mẹ đều thấy ánh mắt Sojung nhìn con rất khác so với ánh mắt nó nhìn những thành viên còn lại. Cái nhìn của nó nồng ấm và yêu thương con rất nhiều. Mẹ sinh ra nó, nuôi nó khôn lớn, nó như thế nào chẳng lẽ mẹ nhìn không ra... ngày nó giới thiệu con với cả nhà, cả mẹ lẫn bố đều thức trắng 2 3 đêm liền chỉ để suy nghĩ có nên chấp nhận 2 đứa hay không. Xã hội này quá nghiệt ngã, nhất là khi 2 đứa là người nổi tiếng, mẹ chỉ sợ 2 đứa chịu không nỗi dư luận... nhưng mà nhìn Sojung mỗi lần kể về con... mỗi lần nó về nhà, nói được 3 câu thì hết 2 câu nhắc đến tên con, ăn cái gì cũng nói mẹ làm một ít để mang cho con... đến mẹ còn cảm thấy ganh tị vì nó yêu con nhiều như vậy... nhưng mà... như vậy cũng tốt, chỉ cần Sojung hạnh phúc thì bố mẹ sẽ vui vẻ chấp nhận. Có thêm một đứa con gái còn hơn là mất đi đứa con mình dứt ruột sinh ra. Với tính cách của Sojung, trông có vẻ hiền lành nhẫn nhịn nhưng mẹ biết chạm đến giới hạn của nó, nó sẽ bùng nổ, chỉ sợ nó nghĩ không thông rồi làm điều gì đó... dù sao thì mẹ cũng cảm ơn con, Eunbi à, có con bên cạnh Sojung mẹ thấy yên tâm hơn nhiều. Nó là một đứa tự ti lắm, luôn nghĩ mình tệ nhất và không có gì đặc biệt, có con, mẹ thấy nó vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Hai đứa phải hạnh phúc, mẹ muốn sau này khi không còn theo đuổi sự nghiệp ca hát nữa, trở về sống cùng với bố mẹ, được không?

Những lời nói của bà Kim làm Eunha chỉ muốn bật khóc. Người mẹ nào mà không thương con của mình, muốn con của mình giống như bao người khác, cả bố mẹ Sowon lẫn bố mẹ Eunha đều chấp nhận cả hai, nhưng mà nàng biết họ luôn lo lắng và bất an khi mà con họ đều là người của công chúng. Hàn Quốc dù có cởi mở hơn khi xưa rất nhiều nhưng việc yêu người cùng giới vẫn là điều gì đó đáng bị lên án và kì thị. Nàng chỉ sợ sau này đối diện với dư luận, với sóng gió bủa vây, liệu cả hai có vượt qua được hay không?

Có những lúc Eunha cảm thấy bản thân thật yếu đuối, nhưng nàng không muốn nói với Sowon, nàng sợ cậu sẽ lại lo lắng linh tinh. Sowon hay suy nghĩ, mà lại nghĩ nhiều, nàng không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu... nàng thấy nhớ mẹ của mình, muốn được ôm bà như lúc còn nhỏ sau đó tâm sự với bà những suy nghĩ và lo lắng của mình... là con út trong nhà, các anh chị đều lớn hơn nhiều tuổi và có gia đình riêng nên người Eunha thường hay tâm sự nhất đó chính là mẹ nàng, và dù là 1 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi hay bao nhiêu tuổi đi nữa, nàng vẫn là đứa con bé nhỏ mà bà Jung cưng chiều yêu thương và luôn sẵn sàng lắng nghe con của bà bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, khi mà trong lòng đang ngổn ngang với hàng loạt suy nghĩ bi quan làm bản thân phiền lòng, nó khiến Eunha không thể hoàn thành vũ đạo một cách hoàn hảo như những lần tập trước đây, nàng liên tục mất tập trung và không theo kịp động tác với mọi người. Nhìn các thành viên lo lắng hỏi han mình càng làm cho Eunha muốn trở về nhà và sà vào lòng mẹ của mình... thế là ngay sau buổi tập, nàng xin phép anh quản lý cho về nhà 1-2 ngày với một lý do riêng tư nào đó, nàng rời đi trước khi Sowon đi mua cho nàng gà rán cùng kem dâu mà nàng yêu thích nhất.

- Ủa? Eunha đi đâu rồi mấy đứa? – cậu đảo mắt nhìn một lượt khắp phòng tập, trên tay vẫn đang cầm 2 3 túi đựng thức ăn.

- Eunha unnie đi về nhà rồi ạ - SinB đón mấy cái túi từ tay cậu và trả lời.

- Về nhà? Sao không đợi mọi người về chung nhỉ? Eunha có chuyện gì huh?

- Dạ không, là về nhà mẹ ruột ấy ạ.

- Cái gì???

Cậu gọi cho Eunha hàng chục cuộc điện thoại nhưng chỉ toàn nghe tiếng tút kéo dài và giọng của cô nhân viên tổng đài. Nàng không bắt máy, cũng không nói với cậu một câu nào trước khi đột ngột trở về nhà. Lo lắng nhà nàng có việc gì đó, cậu gọi thẳng vào số điện thoại ở nhà Eunha, đầu dây bên kia là tiếng của bà Jung:

- Ah con chào bác, là con, Sojung đây ạ.

- Sojung đấy hả con? Được nghỉ phép sao không về đây chơi cùng Eunbi? – bà Jung vui vẻ hỏi cậu

- Nae ~ er....um...con còn tí việc bận nên không đi được....Eunbi đã về nhà rồi ạ?

- Ừ, nó mới về thì con gọi đấy, con bé vừa lên phòng, con có muốn mẹ chuyển máy không?

- A? dạ thôi ạ, con chỉ gọi hỏi thăm vậy thôi...thế....con cúp máy nhé mẹ?

- Ah...ừ, khi nào rảnh thì về đây nhé.

- Nae ~ con chào mẹ.

Bà Jung gác máy, đi thẳng lên phòng cô con gái út. Thấy con bà nằm sấp trên giường, vùi mặt vào con gấu bông to đùng mà con bé từng hồ hởi khoe cả nhà là được Sojung tặng cho, bà vuốt nhẹ tóc Eunha làm nàng có chút giật mình.

- Con và Sojung cãi nhau à?

- Dạ? không có. – nàng lắc đầu

- Thế sao đùng đùng bỏ về đây trong khi còn vài ngày nữa là ra mắt album mới?

Eunha uể oải ngồi dậy, nhìn mẹ của mình rồi đột ngột ôm chầm lấy bà, giọng như mếu.

- Con lo...

.

.

.

Sowon lăn qua lăn lại trên giường, trong tay là cái điện thoại. Muốn gọi hỏi Eunha rốt cuộc là có chuyện gì mà khi không bỏ về nhà không nói cậu câu nào, lại còn nói với mẹ nàng là được nghỉ phép. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cậu không gọi đâu, trong lòng cậu vẫn còn bực bội lắm. Eunha thừa tính bướng bỉnh, nhiều lúc thích gì làm đó, cậu cũng thừa biết như vậy nhưng việc tự dưng bỏ về nhà mà không hề nói năng tiếng nào, nó làm cậu khó chịu. Nếu không là người yêu thì cậu vẫn là trưởng nhóm, là chị lớn, ít nhất cũng phải nói với cậu, huống hồ cả hai còn đang yêu nhau, vậy mà nàng cứ thế mà đi, lần này nhất định phải giận Eunha một trận ra trò để nàng chừa cái tính ngang bướng thích làm gì thì làm của mình, cũng sẽ không chiều chuộng nàng nữa, chiều riết hóa hư mất rồi.

.

.

.

Eunha lạch cạch tra chìa khóa vào ổ, gần 11h đêm, nàng vừa từ nhà ga tàu điện ngầm bắt taxi về tới dorm. Nếu như bình thường có lẽ nàng đã gọi Sowon ra ga đón nàng vì nàng không thích đi đêm một mình, mà nếu nàng không gọi thì cậu cũng sẽ lon ton chạy ra đón, cậu không yên tâm khi để nàng đi một mình vào ban đêm. Nhưng lần này thì khác rồi, từ lúc nàng về nhà, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn ngoại trừ cuộc điện thoại gọi cho mẹ của nàng. Sowon chắc đang giận nàng lắm, bỏ đi không nói tiếng nào, không giận cũng uổng.

Nhà tối om, vắng lặng và im lìm, chắc mọi người đi ngủ hết cả rồi.... Eunha đi về phòng, vặn tay nắm cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào. Phòng của nàng cũng không có mở đèn nhưng nàng có thể thấy được nguyên cục bông nằm trên giường, Sowon chắc là quấn chăn đi ngủ rồi. Vậy cũng tốt, bây giờ mà gặp Sowon nàng cũng không biết phải mở lời làm sao. Im lặng có một ngày thôi tự dưng nàng cảm thấy khó khăn trong việc bắt chuyện với cậu. Thôi thì để sáng mai dùng ít tuyệt chiêu nan nỉ cậu vậy, chứ bây giờ đang ngủ mà đánh thức dậy, cái mặt con Hươu đó dễ gì không như cái mâm =.=

Eunha trở ra từ phòng restroom với bộ đồ ngủ mỏng manh trên người, không hiểu tại sao từ lúc vào phòng nàng cảm thấy nóng, chắc là do Sowon để điều hòa hơi cao. Cả buổi chiều vật vờ trên tàu điện ngầm rồi phải tự đón taxi về đây, hết lên tàu xuống xe rồi lại phải đi bộ từ cổng khu chung cư lên thang máy xong đi qua cả dãy hành lang dài mới đến được nhà, nó làm nàng tốn sức ghê gớm, bây giờ cũng chẳng buồn mà chỉnh điều hòa thấp xuống, chỉ muốn leo lên giường nằm cho đỡ mỏi chân mà thôi.

Eunha vừa nằm xuống, vai vừa chạm vào người trong chăn thì lập tức con người ấy nhích người sát vào vách tường >.< hình như là bạn đó chưa có ngủ ~~

- Sowon? – nàng khẽ gọi.

- ...

- Sowon ngủ rồi hở?

- ...

- Vậy...ngủ ngon – nàng thở dài, xoay lưng về phía cậu.

Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường đơn không được rộng lớn cho lắm lại là hình ảnh 2 người nằm đối lưng, giữa họ là một khoảng trống đủ lớn cho một người nằm. Không ai lên tiếng nhưng cả 2 đều biết người còn lại vẫn chưa ngủ, ai cũng muốn nói điều gì đó, nhưng mà lời đến cửa miệng lại không thể nói ra...

- Em đi về nhà sao không báo cho Sowon một tiếng? – cuối cùng, nhịn không được, Sowon lên tiếng trước, giọng có phần cáu gắt.

- ...

- Có biết là Sowon lo lắng thế nào khi tự dưng em bỏ đi không? Còn tưởng là nhà em xảy ra chuyện gì, gọi bao nhiêu cuộc thì em đều không nghe máy, em có coi Sowon là người yêu của em không vậy? – cậu bực bội quăng chiếc chăn ra khỏi người và ngồi bật dậy nhìn nàng.

- Em xin lỗi – nàng nhẹ nhàng.

- Sowon không cần em xin lỗi, nhưng mà...em có thể bớt làm theo ý mình được không? Em muốn Sowon lo lắng đến mức nào thì em mới vừa lòng? Có biết khi đó Sowon cảm thấy thế nào không?

Nàng ngồi dậy, trong đêm tối, chỉ nghe thấy tiếng thở hồng hộc vì giận dữ của cậu. Sowon khi tức giận thật sự rất đáng sợ, đôi mắt cậu đanh lại, hai bàn tay siết chặt hình nắm đấm, nàng biết cậu đang kiềm chế không để cho cơn giận bộc phát. Dù có giận đến đâu đi nữa thì cậu vẫn sẽ luôn cố gắng kiểm soát để không nói những lời quá đáng làm nàng tổn thương.

- Em nhớ mẹ, em muốn tâm sự với mẹ của em Sowon à...

Giọng nàng trầm mặc, cuối câu nói còn là tiếng thở dài. Cơn giận trong cậu đột ngột ngưng lại.

- Tâm sự? em có chuyện gì sao?

- ....

- Eunha ah? Có chuyện gì không thể nói với Sowon sao? – cậu nắm lấy tay nàng, ôn nhu hỏi.

- Cũng không phải – nàng chau mày, không biết nói sao cho cậu hiểu – chỉ là sau khi mẹ của Sowon đến thăm, em tự dưng lại nhớ mẹ của mình.... nên...

- .... Ngốc ! nhớ mẹ của em, có đi về thì cũng phải nói Sowon biết để Sowon không phải lo lắng chứ?

- Em xin lỗi... em biết là mình bướng...

Eunha quyết định sẽ không nói lí do nàng muốn gặp mẹ của mình, cũng sẽ không kể cho Sowon nghe mình đã tâm sự những gì với mẹ. Nàng muốn giữ lại một ít riêng tư cho bản thân, vì dù sao thì nàng cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi nói chuyện với mẹ của mình.

- Con bé ngốc này ~ lâu lâu lại suy nghĩ chuyện không đâu. Con có bố mẹ, có anh chị em, lại còn có Sojung yêu con như vậy, cả gia đình của Sojung cũng thích con, vậy thì còn phải lăn tăn chuyện thiên hạ làm gì nữa? Con sống cho con chứ không phải sống để làm vừa lòng hết cả cái xã hội này. Làm sao có thể làm vừa ý hết mọi người được hả? Sau này nếu hai đứa muốn công khai, mẹ sẵn sàng ủng hộ và sẽ luôn đứng về phía con. Xã hội không nuôi sống được con thì cũng không thể nào giết chết con được, mạnh mẽ lên con gái. Mẹ biết là con lo lắng nhiều thứ lắm, nhưng con nghĩ thử xem, Sojung đang chờ con ở nhà, con bé còn lo hơn cả con đấy. Biết tại sao bố mẹ đồng ý cho hai đứa quen nhau không?

- Sao ạ?

- Vì ở Sojung cho bố mẹ cảm giác tin tưởng và an toàn. Mẹ tin là Sojung đủ sức yêu thương và bảo vệ con. Nhìn Sojung mẹ thấy nó rất cần con, sẵn sàng làm tất cả vì con. Đi đâu, làm gì, cho dù là trên tivi đi nữa thì ánh mắt nó nhìn con lúc nào cũng ấm áp. Bố con nói nhìn thấy ông ấy lúc yêu mẹ mỗi khi trông thấy Sojung nhìn con đó.

- Thật ạ?

- Cho nên, đừng suy nghĩ quá nhiều, về với Sojung và mấy đứa đi. Tự dưng bỏ đi không nói ai, thật là...

...

- Sowon còn giận em không? – nàng nhỏ nhẹ hỏi.

Cậu không nói, chỉ thở dài rồi chầm chậm ôm lấy nàng.

- Sowon nhớ em...

- ....

Ngửi mùi hương nơi cổ áo của nàng, cậu dụi mặt vào hõm cổ, tham lam mút nhẹ để lại một vết đỏ mờ ảo. Tức giận vì nàng bỏ đi không nói tiếng nào thì ít mà nhớ quá nên hóa giận thì nhiều. Xa nàng một ngày thôi đã khiến cậu như cạn kiệt hết năng lượng, người thì đờ đẫn và thất tha thất thểu như xác không hồn.

Cậu hôn hôn lên cổ nàng, thì thầm:

- Sowon biết đôi lúc nên để cho em có không gian riêng, để cho em tâm sự với mẹ, nhưng mà sau này đừng tự ý đi mà không nói như vậy, biết không?

- Em biết...

- Hm...

Cậu lại phả vài làn hơi nóng lên cổ nàng, đẩy nàng ngã xuống giường, để mình nằm phía trên.

- Eunha ah ~ - giọng cậu trầm đi

- Hm?

- Sowon... cần được sạc pin...

- ...

Cậu vòng tay siết chặt nàng thật sát vào người mình, hôn khắp mặt mũi, hít thật sâu mùi hương của nàng cho căng đầy lồng ngực. Những nụ hôn trải dài trên cổ, từ từ dời xuống xương quai xanh, áo ngủ mỏng manh không đủ che chắn phần hấp dẫn nhất của người con gái....

- A~

Eunha vô thức bật ra tiếng rên rỉ khi cậu đang vùi mặt vào hai chú thỏ con của mình...Cảm giác pin chỉ còn dưới 10% thì được cắm sạc kịp thời thật là hạnh phúc ~~

Và khi mà pin đã lên được gần 50% thì Kim Sojung lại ngủ luôn trên người nàng =.=  Hậu quả của nguyên đêm hôm qua thức đến gần sáng và cả ngày vật vờ vì thiếu hơi ~~

.

.

.

=))))))))))))))))) đọc tiêu đề xong khối người bị lừa hí hí =))))))))))

Mà, Kim Sojung chưa bao giờ có tiền đồ, nói giận nàng các kiểu xong con bé còn chưa tung skill đã thiếu pin mà nhào tới ôm con người ta ~ thiệt không biết khi nào mới ngóc đầu lên nỗi haizzz....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro