[Đoản] Tàng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nghi Ân 

Genre: Cổ trang.

Author's Note's: Trong đoản này có trích dẫn một số câu văn trong phật giáo nên có thể hơi khó hiểu một chút.

https://youtu.be/XWJx3KfPzkk

/ / /

Phật dạy: "Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối, kiếp trước ngoái đầu năm trăm lần đổi lại kiếp này một lần gặp gỡ."

An Quýnh Tiếp hơn hai mươi tuổi chưa một lần làm ác, sống không hổ thẹn nên ngày gặp Phác Vũ Trấn, Quýnh Tiếp cho rằng bản thân mình "tu thành tâm nguyện". 

.

Phật dạy: "Hữu duyên thì thời gian, không gian chẳng là khoảng cách; vô duyên có gặp cũng như không."

An Quýnh Tiếp cãi lại người, cho rằng chỉ cần dùng hết tâm tư mà xây đắp thì hàn ngọc cũng phải tan chảy, hoàn toàn có thể từ "vô duyên" hóa "hữu duyên" nên một lòng một dạ mà yêu thương nam nhân. 

.

Phật dạy: "Bao dung với người bất đồng ý kiến mới vui vẻ; cố gắng thay đổi người khác chỉ rước vào khổ tâm."

An Quýnh Tiếp lại tự đem "khổ tâm" cho riêng mình bất chấp tổn thương ngày một sâu, càng lúc càng đau nhưng vẫn cố chấp mà gắng sức lấy đá vụn xây nên tình cảm. 

.

Phật dạy: "Mệnh do mình tạo, tâm đổi thì vạn vật đổi, tâm không đổi thì vạn vật không đổi. Yêu hay không, trong lòng nhau đã rõ."

An Quýnh Tiếp không phải không rõ chỉ là chấp niệm quá sâu khó lòng mà buông bỏ, lại tự đem mình giam lại trong ảo tưởng, cuối cùng chỉ bản thân âm thầm mà rơi lệ. 

.

Phật dạy: "Duyên giống như băng, đem ấp trong lòng, thấy lạnh lẽo mới biết hóa ra là vô duyên."

An Quýnh Tiếp một đời khờ dại, mơ mộng từ vô duyên hóa hữu duyên xây tình đắp ý đến giờ khắc cuối mới biết hóa ra bản thân cố gắng bao nhiêu đi nữa thì quanh đi quẩn lại cũng trở về với hai chữ - vô duyên.   

"Chàng đã từng yêu ta chưa?"

"..."

"Một ngày, một giờ, một khắc hoặc chỉ là một ý nghĩ?"

"..."

"Là chưa từng, có phải không?"

An Quýnh Tiếp ngồi dưới góc Bồ Đề mọc đơn độc giữa rừng trúc phủ quanh, nhìn xuống mặt đất phủ đầy lá trúc lại bất giác mà thở dài.

An Quýnh Tiếp khoác áo thiền viện, tay lần tràng hạc, miệng khẽ lên tiếng: "Con sai rồi."

Hóa ra, Quýnh Tiếp đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu, sai khi không nghe lời Phật dạy. 

Sinh ra đã là một nỗi khổ, cuộc đời chính là bể khổ, yêu đương vốn là nỗi đau khổ, lại càng đau khổ hơn khi yêu nhầm người. Nếu biết trước quen biết sẽ nhớ nhung, nguyện cả đời làm người dưng nước lã. Nếu biết trước vấn vương sẽ dằn vặt, nguyện cả đời làm người vô tình. Vậy mà đến cuối cùng vẫn không vô tình cho đặng.

"Chủng tiêu bất phục sinh 

Ý tận như hỏa diệt"

( Hạt giống một khi bị đốt cháy rồi thì không sinh lại 

Tâm ý đã dừng lại rồi cũng giống như ngọn lửa đã tắt )

_____________________

Cmt or vote cho tui lấy tinh thần nhoe ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro