[Oneshot] Tháng năm của niềm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nghi Ân

Genre: Fluff, Angst, SE.

Notes: (*) trích "Hát Tạp" - Tản Đà

Đọc xong cho mị xin vài cái vote hay cmt lấy động lực với ạ! 

https://youtu.be/YvHdYtB1DcQ

///

Ngày còn bé, có ai đó từng nói với Ahn Hyungseob rằng "Có những thứ dù cố gắng mấy cũng không thể có được, cũng giống như trồng một đóa bạch lan nơi đồng tuyết hoang vu, chăm bón tốt cách mấy thì cũng chẳng thể nào mà sống tốt chờ ngày nở hoa."

Ahn Hyungseob sống đến hai lăm cuối cùng cũng ngộ ra điều tưởng chừng đơn giản ấy. 

. . .

Ahn Hyungseob gặp Park Woojin ở cái tuổi mười sáu, gần vỏn vẹn mười năm trước, đó là ở lễ hội thất tịch của trường trung học. 

Khi đó, một Hyungseob vui tươi với nụ cười luôn rạng rỡ tựa hồ thái dương chiếu rọi đứng trước một Woojin trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Chỉ đơn giản vài lời chào xã giao của những người lần đầu chạm mặt nhưng tim của Hyungseob đập mạnh hơn bao giờ hết, cậu tưởng rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực đến mức phải lấy tay đặt lên mà 'trấn áp'.

Park Woojin dường như thấy được nhưng cũng chỉ là bình thản mà mỉm cười. Anh thoáng bước qua cậu cùng lời nói khe khẽ: "Cậu bị bệnh tim à?"

Có lẽ là một lời đùa hay bỡn cợt không hơn cơ nhiên lại làm cậu xấu hổ, hai má ửng hồng nóng hổi như than hồng. 

Thực chỉ muốn đem mặt mình giấu đi!

Rồi một ngày, Hyungseob biết thế nào là yêu, là mong muốn được ở bên một người.Cậu nhận ra chàng trai Park Woojin kia đã đi vào trái tim cậu tự lúc nào. Nhưng cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ bày tỏ bởi lẽ cả hai vốn dĩ không ở cùng một vị trí, anh có lẽ là chưa từng đặt cậu trong mắt mình, chỉ là bản thân cậu suy tâm vọng tưởng mơ mộng hái sao trời mà thôi.

Và cứ thế, Hyungseob đơn phương anh suốt gần ba năm trung học.

Nhưng đôi lần nghĩ lại, khi xưa Ngưu Lang cùng Chức Nữ chẳng phải cũng tiên phàm khác biệt sao? Kẻ là chàng chăn bò trẻ tuổi, người lại là nữ tiên dệt vải cho Thiên Cung nhưng vẫn có cùng tâm ý với người kia. Bởi mới nói, không có gì là không thể chỉ là bản thân cậu có dám tiến tới hay không mà thôi. Mà kể ra dù có bị từ chối cậu cũng không mất mác gì, cùng lắm chỉ tốn một ít nước mắt thôi. 

Hôm đó, ngày cuối tháng bảy, mưa ngâu khẽ đổ trước hiên. Hyungseob đứng đối mặt với Woojin, dùng hết can đảm mà thú nhận tình cảm của mình. 

Park Woojin không đáp chỉ lẳng lặng đứng đó, làn mưa phất phới bị gió thổi đến toạt ra, hạt nước bay toán loạn lạc lên người cả hai. 

Im lặng?

Có lẽ là một lời từ chối. Ahn Hyungseob cho rằng là như vậy!

"Mình xin lỗi!" Cậu ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười dù có hơi gượng gạo, dù sao cũng là bị từ chối thì làm sao vui cho được. 

"Tôi đồng ý." 

Khi Hyungseob toang rời khỏi, thanh âm trầm lắng ấy đột ngột lại vang vọng, giữa tiếng mưa rả rít ngày hè đến chói tai Ahn Hyungseob vẫn nghe được lời nói của Woojin rõ ràng đến vô cùng.

. . .

Hyungseob của những ngày hai ba, ở cái tuổi đẹp đẽ bậc nhất một đời người đáng lý người ta phải vui cười trong những giấc mơ tuổi trẻ thì Ahn Hyungseob lại nhận ra cái gì gọi là "lạnh lẽo".

Hyungseob cùng Woojin quen nhau đã năm năm, kết hôn cũng đã một năm tròn nhưng vẫn chưa từng trải qua cảm giác "hạnh phúc". 

Woojin giờ đã lên kế nghiệp gia đình, vị thế ngày càng đi lên, chỉ có Ahn Hyungseob vẫn giẫm chân tại chỗ. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, cậu cũng không còn màng sự nghiệp nữa, một phần là để chuyên tâm lo cho gia đình, phần khác là vì cậu không muốn dựa vào gia thế của Woojin để có việc làm tốt, mà nếu tự tìm việc thì lại bị dè bĩu không được cân xứng với anh. 

Mà vốn dĩ, trong mối quan hệ này đã từng có cái "môn đăng hộ đối, tâm đầu ý hợp" sao? 

Ahn Hyungseob biết rõ giữa cậu và Park Woojin chưa từng xuất hiện một điểm chung nào, mãi cũng chỉ như hai con đường thẳng tắp, người đi bên này, kẻ lạc bước phía bên kia.

Nhưng vẫn tơ tưởng đeo bám dai dẳng như đỉa đói.

"Mình thảm hại quá." Nụ cười trên môi Hyungseob mất đi vẻ tươi tắn ngày nào, giờ khô cứng như cơn gió ngày đông, u ám và lạnh buốt.  

. . .

Hai năm lại đi qua cùng cái "lạnh lẽo" đeo bám dai dẳng trong mối quan hệ của cả hai. Cuộc sống của cậu và anh vẫn như vậy, lạnh nhạt vô thường, đến mức làm người ta đau lòng. 

Ahn Hyungseob nhiều lần muốn nắm tay anh như những đôi tình nhân khác nhưng chỉ mới chạm vào anh đã rút tay đi. Một nụ hôn cũng chưa từng được trao đi, chưa từng nếm qua vị ngọt nơi đầu môi người thương, một cái ôm lấy hơi ấm buổi buốt giá cũng đã là quá cưỡng cầu.  

Một ngày đông, khi người người tấp nập đua nhau chuẩn bị cho những hoạt động cuối năm, cậu cũng không khác mấy cũng tranh thủ ngày cuối tuần các cửa hàng giảm giá mà đi mua vài thứ, và Ahn Hyungseob gặp Lee Daehwi - một người em họ của Woojin, Daehwi nhỏ hơn cậu lẫn Woojin hai tuổi - khi ghé vào một quán coffee nơi trung tâm thành phố.

"Anh gầy đi nhiều quá?" Daehwi hỏi khi ủ ấm bàn tay đang lạnh cóng của mình bằng chiếc tách chứa đầy sữa nóng. "Anh phải chăm sóc mình một chút chứ!"

"Ừm... Cảm ơn em." Hyungseob khẽ cười như trấn an Daehwi rồi lại trầm tư nhìn tách trà xanh trên bàn.

Dòng nước trà lờ lợ bị cái thìa trên tay Hyungseob khuấy đến cuộn lại thành xoáy, như thể tâm tình của người kia, mơ hồ và rối rắm như xoáy nước giữa trời mưa bão. 

"Anh Woojin?" 

Hyungseob nhìn theo ánh mắt của Daehwi hướng về phía con đường đối diện thì thấy Woojin ở đó, có khá nhiều người ở đó, ai cũng vận âu phục sang trọng, có lẽ là đối tác của anh. Anh vẫn phong độ như thường, vẫn là thân ảnh quen thuộc đó nhưng tâm tình anh trông khác hẳn. Một người con gái khoác tay anh còn anh cười rất tươi, như thể nắng ấm xua đi cái rét cho người đó. 

Con tim Hyungseob co thắt, cả người như vì lạnh mà đông cứng.

"Anh không sao chứ? Anh Woojin chỉ làm thế vì công việc thôi ạ, anh đừng nghĩ nhiều." Daehwi vội vội vàng vàng lên tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Hyungseob như một phương thức tạo niềm tin. 

"Anh không sao..." Hyungseob lại cười, nụ cười càng gượng gạo hơi trước mấy phần, ánh mắt vẫn dán chặt lấy cặp đôi bên kia đường, vốn chỉ là một con đường sao giờ lại trông xa vời đến thế, cậu không thể làm gì chỉ có thể nhìn theo mà thầm ngưỡng vọng. "...chỉ là anh thấy mình lạnh quá!" 

Và Hyungseob rời đi cùng lời tạm biệt Daehwi, cậu khoác chiếc áo ấm quá khổ đi băng băng giữa con đường phủ đầy tuyết. 

Tuyết rơi dày giữa bầu trời xám xịt cứ như cười cợt lên một Hyungseob nhỏ bé, cô đơn, tia nắng trong ánh mắt ngày nào, vẻ ấm áp trong nụ cười ngày hôm đó cũng vì ngày đông này mà tắt ngấm, mãi mãi không thể bừng lên lần nữa. 

"Có lẽ con tim em đã chết vào ngày hôm đó."

. . .

Hyungseob đã hỏi: "Anh là chưa từng yêu em, đúng không?" khi cả hai đối mặt nhau nơi bờ cát trắng - hoặc cũng có thể đó là tuyết phủ lên bãi cát này. 

Park Woojin vẫn không đáp như cái cách mà anh vẫn thường làm, để cậu như một tên ngốc tự mình hỏi tự mình tìm câu trả lời trong vô vọng.

Không gian im lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở khó khăn giữa tiết trời lạnh lẽo. 

"Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi!" Đến cuối cùng, vẫn là cậu lên tiếng trước, bỗng chốc có chút chua chát cuộn lên nơi khóe môi. 

"Hyungseob..." Anh gọi tên cậu, nếu là trước đây cậu sẽ vui mừng khôn siết nhưng giờ nó đã chẳng còn nghĩa lí gì nữa. "Anh xin lỗi..."

Lời xin lỗi của anh làm cậu nhận ra, anh là chưa từng động tâm trước cậu, cánh cửa nơi trái tim anh vốn dĩ chưa từng chào đón cậu cứ mãi khép kín như bị băng dày phủ lấp, còn cậu mù quáng đứng trước nó chờ đợi một ngày nắng lên cho băng tan chảy.   

"Anh không cần xin lỗi, em cũng là chưa từng trách anh." Cậu nói dõng dạc, cố gắng đem mặt mạnh mẽ nhất của bản thân mà phơi bày ra trước mặt anh. "Dù sao em vẫn muốn nói rằng, em yêu anh, Woojin à!"

Không biết từ bao giờ cậu đã thấy khóe mắt mình ươn ướt. Cậu khẽ ngẩng mặt lên cho nước mắt chảy ngược vào trong, và mỉm cười với anh.  

Cũng đêm đông đó, Ahn Hyungseob lên máy bay rời đi thật xa, có thể là trốn tránh nhưng cũng có thể là từ bỏ.   

Hyungseob cũng chưa từng nghĩ rằng lời yêu thương dành cho người cậu yêu cũng chính là lời từ biệt. Lòng thấy như tự giễu.

Nghĩ lại, đã quá yêu nên càng khó mà buông bỏ, cũng đã quá đau nhưng vẫn si tâm mà gìn giữ. Tình cũng như nước chảy, khó mà cạn khô, khó chuyển dòng. Lấy đá ngăn dòng, thử hỏi làm sao không đau, không luyến tiếc.   

.

.

Thanh xuân của Ahn Hyungseob là những tháng năm ưu buồn, cố gắng vun đắp cho một mối tình đơn phương đầy lạnh lẽo, cuối cùng vẫn chỉ làm bản thân thêm đau đớn.

Thanh xuân của Park Woojin là những lần lẳng lặng nhìn người đó nuốt nước mắt vào trong cố tỏ ra mạnh mẽ, rất muốn ôm lấy người nhưng suy cho cùng vẫn không cỏ đủ tư cách đó.


"Ai làm cho khói lên trời?

Cho mưa xuống đất? Cho người biệt ly?" (*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro