[Oneshot][H văn] Khi Thỏ trở nên "nguy hiểm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nghi Ân (plot/critic) + Ohaira (writer) + Doãn Linh (prologue writer)

Genre: H, "thụ đảo chính công".

Note's: Đảo chính, đảo chính, đảo chính đấy =)) chuyện quan trọng phải nói ba lần cơ mà thành hay bại thì đọc rồi sẽ biết =))

///

Người ta thường nói "sau con mưa, trời lại sáng" nhưng đối với Park Woojin và Ahn Hyungseob thì phải là "sau bầu trời quang đãng là giông bão giăng đầy" mới đúng.

Chuyện là lần trước, cậu vô tình nắm tay anh Youngmin chỉ có vài phút, cậu đã lên tiếng giải thích thế mà tên Park Woojin hỗn đản kia vẫn đè cậu ra mà hành hạ cả đêm, hại cậu liệt giường cả ngày hôm sau. 

Sau lần đó, Hyungseob đã thề với lòng "không chạm đàn ông" ngoài Park Woojin ra, cứ tưởng cuộc sống của cậu yên bình rồi, thế quái nào mà hôm nay cậu ra ngoài uống nước, tán dốc với Daehwi thì lại "vô tình" bắt gặp Park Woojin đi cùng một cô gái.  

Một cô gái đấy! Đã vậy còn đứng sát bên nữa chứ? Hắn coi như cậu chết rồi chắc, ở sau lưng cậu làm mấy chuyện này, may là hôm nay cậu bắt gặp không thì chẳng biết hắn sẽ qua mặt cậu bao lâu nữa. 

Hyungseob đang giận, nói chính xác là rất giận. Cậu hận không thể xé xác Park Woojin ra ngay lúc này.

"Được lắm, Park Woojin, đêm nay anh chết với tôi!"

.

.

"Anh về rồi." Woojin mở cửa nhà, bước vào trong, việc đầu tiên anh làm là nhìn quanh nhà để tìm cậu nhưng chả thấy đâu, bên tai loáng thoáng nghe tiếng nước chảy, có lẽ cậu đang tắm chăng? 

Đem theo mệt mỏi, bước đến sopha mà nằm xuống, anh muốn ngủ một chút!

"Anh về rồi à!" 

Thanh âm quen thuộc, mấy phần nũng nịu vang lên kề cạnh, anh mở mắt ra thì Hyungseob đang quỳ trên sàn sát bên anh. Anh bật dậy, kéo theo cậu ngã vào lòng mình, cậu giờ ngồi hẳn trên đùi anh, còn anh thì vòng tay qua eo cậu mà ôm chặt.

"Ừm, sao khi nãy không trả lời anh?"

"Em không để ý, xin lỗi a!" 

Cậu nói, khẽ dụi mình vào lòng anh. Thật đáng yêu a! Woojin liền theo đó mà tâm tình trở nên vui vẻ, mệt mỏi cũng vơi đi phần nào.

"Anh uống chút nước ép đi cho khỏe người, anh vừa đi làm về mà!" 

Cậu với tay lấy ly nước ép trái cây trên bàn đưa cho anh, kèm theo đó là một nụ cười thật dịu dàng. 

"Cảm ơn bà xã." Anh cười, nhận ly nước từ tay cậu rồi một hơi tu sạch. 

Đột nhiên, anh siết chặt tay ôm cậu chặt hơn, hơi tiến sát mặt cậu, như muốn hôn nhưng cậu rất nhanh lấy tay chắn ngang không cho anh hành sự. Woojin bất ngờ nhìn cậu, bình thường cậu "rất thích môi anh" cơ mà, mỗi lần anh muốn hôn y như rằng cậu đều say đắm mà đáp lại. Hôm nay có gì đó hơi lạ.

"Em..." 

"Lát nữa, em sẽ cho anh nhưng giờ thì chưa được." Cậu vừa cười vừa nháy mắt với anh, tựa như mũi tên bắn rớt con tim anh, a thật là, sao lại đáng yêu thế kia chứ, anh chỉ muốn "làm" ngay thôi.

"Em đi tắm đây!" 

"Ừ." 

Anh thả hai tay đang ôm chặt eo cậu ra, Hyungseob nhanh chóng đứng dậy rồi đi lên phòng, anh loáng thoáng nghe tiếng nước chảy.

Woojin ngồi trên sofa một lát chợt thấy có chút khó chịu, cơ thể anh nóng hẳn lên, khẽ đưa tay sờ cổ, trán và nhiều chỗ khác, thực sự là rất nóng a. 

Có phải anh bị sốt rồi không? 

Không phải sốt, người anh không chỉ nóng mà anh lúc này còn muốn "giải quyết" nữa. Cảm giác lạ lẫm đánh chiếm mọi tế bào của Woojin, hai mắt anh mơ màng không rõ nhưng suy nghĩ vẫn còn phần nào tỉnh táo.

Lẽ nào...???

Anh cũng đã ít nhiều đoán ra, nhưng chỉ là thắc mắc tại sao cậu lại làm vậy?

Park Woojin rời khỏi sofa, đi thật nhanh lên phòng. 

"Ahn Hyungseob, em dám bỏ thuốc tôi? To gan thật đấy, xem tôi phạt em thế nào!"

Thật là, có phải Ahn Hyungseob cậu muốn anh lao vào phòng tắm mà thao cậu không? 

.

Khi anh vào phòng ngủ, cậu vẫn còn ở trong phòng tắm, anh thở dài nhìn vào cửa phòng tắm đóng chặt, âm thanh róc rách đáng ghét kia như đang trêu đùa anh. 

Woojin vô lực ngã mình xuống giường, anh không khỏi cầu mong Hyungseob mau mau tắm xong. Trong lòng cũng có chút bất mãn, đã giở trò với anh thì chi bằng chiều anh trước rồi hãy đi tắm, chẳng phải tốt hơn sao? Đằng nào cũng phải tắm lại mà?

Woojin nằm đó chờ đợi rất lâu, hơi thở anh mỗi lúc gấp gáp, bên dưới khó chịu đến sắp nổ tung mất rồi, cậu mà không ra nhanh thì anh sẽ xông vào thật đấy. Anh cố gắng nhắm mắt lại, hi vọng kiềm chế được con thú đang gào thét mãnh liệt trong người mình. 

"Ahn Hyungseob à, nhanh đi nào, anh sắp chết rồi!" Woojin trong lòng đang phẫn nộ với cậu đây. 

Người bên ngoài kêu gào, đòi ăn thịt Thỏ thì bên trong phòng tắm, con Thỏ trắng lại mỉm cười tà mị, nguy hiểm đến vô cùng.

"Woojin a, Thỏ cũng có có lúc hóa thú dữ đấy!"

.

"Cạch..." 

Tiếng mở cửa đánh thức tâm trí mơ màng của Woojin, anh hơi ngẩng đầu dậy thì thấy Hyungseob từ phòng tắm đang bước ra. Cậu...

Hyungseob chỉ mặc mỗi cái boxer bó sát, thân trên khoác hờ hững áo sơ mi dài đến tận đùi, nhìn trông có vẻ rất rộng, hình như là áo của anh. Đã vậy còn chẳng thèm gài hết nút, để lộ ra xương quai xanh ẩn hiện mập mờ, quyến rũ vô cùng. 

Woojin nhất thời thần hồn đảo lộn, Ahn Hyungseob hôm nay không khác gì yêu tinh, kiều mị lạ thường, lại còn giở trò chuốc thuốc anh nữa. Cậu là đang tính làm gì đây? Sợ anh không muốn thao cậu hay sao?

Woojin bị kích tích đến điên loạn ,lao đến cậu như dã thú đớp mồi, trong một nhịp mau lẹ đem cả thân cậu đè dưới người mình, cơ thể mỏng manh cọ xát chầm chậm lên người anh cơ hồ khiến cơ thể anh sung sướng lạ thường, bên dưới hai nhục bổng qua lớp vải mà va chạm, anh vốn đã cương đến đau nhức nay lại càng trướng to, lớp quần tây như sắp không chịu được mà bung ra mất. 

Anh tiến sát môi cậu, mút mát cuồng bạo, tựa hồ muốn nuốt chửng.

Bất chợt cậu dứt ra khỏi nụ hôn, mắt ngập ý cười nói khe khẽ: "Em muốn ở trên." 

Anh cũng không nghĩ nhiều, lập tức xoay người đặt cậu ở trên mình, rồi lại rất nhanh nối lại nụ hôn dang dở. Bàn tay ranh ma của anh lần mò đi khắp nơi trên người cậu rồi lại dừng nơi hai cánh mông mà xoa bóp, cảm giác sờ vào nó thật thích khiến anh cứ chơi đùa mãi. Cậu không kiềm được mà rên rỉ trong miệng anh cuối cùng lại bị nụ hôn của anh nuốt trọn.

Đột nhiên cậu nắm lấy hai tay anh kéo lên phía trên, ban đầu cứ tưởng cậu không muốn anh sờ mông mình nên phản kháng cho đến khi âm thanh "crắc" vang lên mới nhận ra hai tay đã bị cậu còng chặt vào đầu giường.

Cái quái gì đây?

"Em làm gì vậy?" 

Cậu nhếch môi cười, dáng điệu đầy nguy hiểm. Cậu bò lên người anh, kề sát mặt anh mà thủ thỉ. "Anh còn hỏi à? Ở sau lưng em làm những chuyện đó rồi còn không chịu nhận à?"

"Anh thực không biết mà!" Woojin trưng ra bộ mặt vô tội hiếm có của mình, anh không biết mình đã làm gì khiến cậu giận nữa.

Hyungseob trầm mặc, ánh mắt từ khi nào mà tối tăm, cậu đưa tay sang kệ tủ cạnh giường lấy điện thoại, mở lên đoạn video ban chiều cho anh xem, Woojin ngớ cả người, vội vàng thanh minh với cậu. "Chiều nay, chỉ là anh..." 

Chưa nói hết, cậu đã khóa miệng anh lại bằng một nụ hôn. 

Cậu không thường chủ động trong những việc này nên cảm giác này thật thích. Cậu mút nhẹ môi dưới của anh, đánh chìm anh trong mê tình mình tạo ra, vừa hôn vừa uốn éo cơ thể, cọ sát hạ thân vào nơi đũng quần trướng to của anh, dục vọng bị đánh bật ra, anh gồng người muốn hôn cậu mạnh hơn, đầu lưỡi lao ra như mãng xà rời hang nhưng chưa kịp tiến quân đánh chiếm cậu đã rút đi để lại anh khổ sở thèm thuồng.

"Anh thích lắm sao?" Cậu cười cười, lại ghé sát mặt anh mà 'hỏi thăm'. 

"Ừm, anh xin lỗi, tha cho anh đi!" Anh như van nài, ánh mắt mấy phần khẩn thiết, cậu cũng có chút mềm lòng nhưng mà đã đi đến nước này rồi mà lại nhượng bộ hạ quyền thì khác nào đem công đổ biển, đã lỡ phóng lao thì dù có phải vào hang cọp cậu cũng phải lao theo. 

"Xin lỗi chồng yêu a, hôm nay em phải phạt anh thật nặng!" 

Hyungseob đứng dậy rời khỏi giường sau khi nói dứt, Woojin nhìn theo đầy lo ngại, cậu là đang tính bày trò gì đây?

Woojin khổ sở với hai cánh tay bị hai chiếc còng giữ chặt phía trên, thân dưới thì 'đói' đến sắp chết rồi mà Hyungseob còn bày trò gì đó để hành hạ anh nữa. Đúng thật là, chiều nay anh chỉ là cùng thư ký đi bàn công việc, vô tình đứng hơi sát nhau và giờ thì khổ thế này. 

"Để anh chờ lâu rồi a ~" 

Hyungseob quay lại với vài món"đồ nghề" khiến Woojin tái cả mặt. 

Cậu đem đến đá lạnh, trứng rung, dương cụ và cả viagra dạng khí nữa! 

Woojin thực không ngờ thỏ con của anh lại đáng sợ đến vậy, lòng chỉ biết cầu trời bản thân sẽ vượt qua được đêm hoạn nạn này. 

Cậu leo lên giường, một lần nữa bò lên người anh, áp mông lên đúng chỗ côn thịt của anh mà đẩy đưa, quả là muốn hành hạ anh mà. 

"Arghh..." 

Anh kêu lên trong sự thích thú của cậu, Hyungseob đưa tay tháo cúc áo sơ mi của anh ra, do tay bị còng nên không cởi thẳng ra được, chỉ có thể phanh áo ra hai bên. Cơ thể săn chắc của anh lộ ra thật hấp dẫn a, cậu cười mỉm rồi áp sát cơ thể mình vào người anh, cậu vùi đầu vào cổ anh, liếm láp chậm rãi. 

Cảm giác ướt át hiếm có đi khắp cổ anh rồi dần xuống dưới, dừng lại ở hai điểm nhô lên nơi bờ ngực của anh. Hyungseob đẩy lưỡi qua lại, chơi đùa với chúng đến khi chúng căng cứng mới chịu dừng rồi lại dùng tay khẩy khẩy cả hai.

"Ah~ thật là!"

Anh nói trong lòng ấm ức, cảm giác bị động này đúng là không hợp với anh tí nào. 

"Anh sao thế, không thích à?" Cậu cười, môi di chuyển lên trên mút nhẹ môi anh một cái để lại trong anh không biết bao nhiêu luyến tiếc. 

Hyungseob hơi đẩy mông, hạ thân cọ mạnh lên cự vật của anh khiến anh không kiềm được mà run rẩy. 

"Ah~" Anh ngâm lên tiếng rên dài, cơ thể bức rức khó chịu không nguôi

"Yah, của anh... thật hư nha."

Hyungseob đưa tay sờ lên cự vật bên dưới, ở ngoài lớp vải mà vuốt ve khiến nó giật giật. Cậu cười thích thú tiếp tục trêu chọc nó.

"Seob à, anh muốn..." Giọng anh thỏ thẻ van nài. Anh nhịn đến sắp nội thương mất rồi a.

Hyungseob không trả lời anh, cậu hạ tay xuống dưới tháo bỏ thắt lưng của anh rồi kéo cả chiếc quần tây vướng víu xuống. Trên người anh chỉ còn độc một chiếc boxer màu đen, cậu đưa tay chạm vào phần đang cộm lên anh liền rùng mình, thuốc kích dục làm anh kì thực nhạy cảm, anh bị nhấn vào những khoái cảm trước nay chưa từng có.

"Ah, seob à, giúp anh!"

Woojin thở dốc, cậu cứ ở trên người anh nghịch phá khiến anh không tài nào chịu được.

"Anh đã biết mình sai chưa a?" Cậu cúi xuống, thân thể nhỏ bé áp chặt lên dáng vẻ cường tráng của anh. Cậu đưa ngón tay lên môi anh vờn qua lại như chơi đùa, ở dưới không ngừng đẩy đưa làm cánh mông cọ xát với cự vật. Nước bọt rỉ ra nơi khóe miệng anh, Hyungseob khẽ đưa lưỡi mà liếm nhẹ khiến Woojin rùng mình. 

Thỏ con thật đáng sợ, thật hư hỏng a... 

"A...anh biết lỗi rồi, Seob..th..tha cho anh!" 

"Em vẫn chưa hả giận đâu a!" 

Cậu trườn xuống bên dưới, cởi bỏ cả lớp che chắn cuối cùng của anh, chiếc boxer nhanh chóng bay mất, cự vật không còn ràng buộc bật thẳng dậy như trụ chống trời, hùng dũng vô cùng, thật thích ah ~ 

Hyungseob đưa cả hai tay nắm lấy phân thân của anh, nhẹ nhàng mà di chuyển, rất nhanh anh đã rên rỉ không ra hơi, thuốc kích dục làm anh không thể kiềm chế như bình thường được. Hyungseob nhìn phản ứng của anh càng thêm vui vẻ, đưa ngón tay chạm vào đỉnh côn thịt và chà xát, kích thích bất ngờ khiến anh co người, côn thịt liền rỉ ra dịch đục đi cùng tiếng rên đầy thống khoái của Woojin.

"Ah~ Seob à, em..."

Anh kêu lên khi cậu đưa cự vật của anh vào trong vòm miệng nóng ấm mà liếm mút. 

Hyungseob đẩy đầu lưỡi quay đầu khất rồi nhấn xuống sâu hơn, do của anh quá to nên cậu cố lắm cũng chỉ ngậm vào được một nửa. Cậu thích thú chơi đùa với thằng nhỏ của Woojin, hết liếm lại ngậm vào mà hút mạnh, cơ hàm thít chặt ôm lấy thịt heo bổng của anh khiến anh khổ sở phải oằng mình hưởng thụ.

Sau một hồi liếm mút chán chê, cậu nhả côn thịt đã bị mình mút đến sưng đỏ ra, cậu đưa đầu lưỡi rê nhẹ thân nó, từ gốc cho đến đỉnh đầu khất, đánh lưỡi qua lại bên trên nó khiến anh phải rên rỉ không ngừng.

"Ahn Hyungseob, thả tôi ra!" 

Anh bị cậu đùa giỡn đến không thể kìm được nữa mà thét lớn tên cậu! Hyungseob hơi bất ngờ, anh từ nãy vẫn ngoan ngoãn nằm yên giờ lại dám cả gan mà gọi cả họ lẫn tên cậu, thay đổi cả xưng hô, đã lâu lắm rồi không gọi như thế, cậu trông một khắc đã chuyển từ mặt tươi cười sang sắc lạnh. Cậu cởi bỏ quần lót của mình, ngồi hẳn lên người anh, đem cự vật của anh cắm thẳng vào lỗ huyệt của mình mà không tiếc mở rộng bản thân. Dù đau nhưng mà để thị uy với anh thì cũng đành chịu. 

Nội bích thắt lấy côn thịt thô ráp làm anh thống khổ một phen, tiếng thở dốc không ngừng phát ra từ cửa miệng. Cậu di chuyển thân dưới được vài lần, cự vật đang được trớn chuẩn bị thâm nhập sâu hơn thì cậu đã nâng người lên, côn thịt liền trượt ra ngoài. Đang lâng lâng trong mê tình lại bị ngắt ngang, thật sự khó chịu, anh đau đớn nhìn cậu. Hyungseob đưa tay bóp nhẹ lấy cằm của anh, cười cười chậm rãi nói. "Trước đây, tôi làm sai chẳng phải anh cũng phạt tôi rất nặng sao? Hôm nay tôi trả đủ cho anh, ông xã ah~" 

Dáng vẻ âm hiểm của cậu anh chưa một lần chứng kiến nay nhìn thấy trong tình cảnh này làm anh phải than khóc trong lòng "Mẹ ơi! Con lấy phải thú dữ làm vợ rồi."

Cậu mở cái tủ cạnh giường, lấy ra cái vòng bạc mà trước đây anh đã dùng để không cho cậu bắn ra, anh nhìn thấy thứ đó liền trợn mắt kinh hoàng, cậu là muốn anh bị nghẹn chết sao? 

"Không được..." Anh vùng vẫy, cổ tay cứ vào vòng sắt đau nhức, chết tiệt thật!

Cậu không buồn đáp lại, lấy vòng bạc thắt vào đầu côn thịt của anh.

"Aaaaaaaaaaa..."

Park Woojin oằng mình hét thất thanh khi Hyungseob đặt viên đá lạnh vào tay rồi cầm nó trượt dài trên côn thịt của anh, từ quy đầu rồi di dần xuống thân. Cái lạnh tái tê làm anh run rẩy, cậu bé tội nghiệp của anh cũng dần vì lạnh mà xìu lại.

Hyungseob thấy phản ứng của cơ thể anh liền lấy đá lại, cậu cởi chiếc áo sơ mi vướng víu trên người mình, giờ đây Hyungseob lõa thể hoàn toàn, cậu lấy thanh viagra mình chuẩn bị sẵn đưa lên mũi anh, chầm chậm cúi xuống vừa hôn anh vừa thủ thỉ.

"Nếu anh muốn thoải mái thì hôm nay nghe lời em một chút! Hít vào đi!"

Anh căn bản không để ý thứ cậu đưa lên cho anh hít là gì, để rồi khi bên dưới trướng tới đau, bị vòng bạc bó chặt muốn xuất cũng không được với rơm rớm nước mắt mà oán than. 

"Ahn Hyungseob, em lại dám cho tôi hít thuốc kích dục..."

Hyungseob lè lưỡi liếm quanh môi đầy tinh nghịch nhưng trong mắt Woojin lúc này lại là hành động kích tình, cự vật bị hai cánh mông cậu đè lên phản ứng giật giật, Hyungseob nhận ra điều này liền cúi sát người anh mà trêu chọc.

"Anh muốn lắm rồi a, có muốn đâm em không a?" Cậu hơi nhướn người hôn anh, chỉ là hôn phớt lên môi nhưng anh vì bị kích dục quá nhiều nên cố nhoài người theo như muốn nối lại nụ hôn, cuối cùng lại bị Hyungseob đẩy ngã lại giường, nhớ lại lời cậu nói liền gật đầu.

"Muốn, anh muốn em... cho anh đi, làm ơn!" 

Hyungseob, đưa tay lấy đá lạnh đặt hờ trên môi mình, hai hàm răng cắn nhẹ lên nó, tiến sát môi anh mà hôn. Môi cả hai chạm nhau, anh như kẻ chết khát may mắn tìm được suối nguồn, điên cuồng mút lấy môi cậu, đầu lưỡi theo thói quen mà tiến sang đánh chiếm, cậu bấu nhẹ lên vai anh, thè lưỡi ra đáp trả, viên đá bị cả hai đẩy đưa nhanh chóng tan hết, dòng nước lạnh lẽo chảy vào cổ họng anh nhưng do môi lưỡi giao triền kịch liệt mà tràn cả ra ngoài.

"Ưm..."

Thanh âm luyến tiếc lại rời khỏi môi anh khi cậu đẩy anh ra.

"X..xin em, ch..cho anh, anh không chịu nỗi nữa rồi." Anh cơ hồ rên rỉ, thuốc kích dục một lần nữa đánh mạnh vào tâm trí anh.

"Anh có nhớ lần đó anh cũng làm em khổ sở thế này không, anh bây giờ vẫn chưa là gì so với em hôm đó đâu a." Cậu cười trìu mến nhìn anh, đưa tay vuốt ve gương mặt nam tính của anh, trong mắt anh bây giờ dục vọng lấn át, mỗi cử chỉ của cậu dù là đơn giản nhất cũng nhất nhất trở thành hành động kích tình.

Woojin mê man giữa khoái cảm chập chờn mà thuốc kích dục mang tới, anh không còn giữ được lý trí nữa, giờ đây anh như con dã thú đói khát chỉ chờ cậu cởi trói sẽ vồ đến mà ngấu nghiến cậu ngay tức khắc. Chỉ là... anh còn phải chịu hành hạ dài dài rồi...

"Chết tiệt, Ahn Hyungseob, em..."

Trong lúc anh mơ màng, Hyungseob đã thực hiện 'hành vi không chính đáng' của mình, đến khi anh nhận ra, nhìn xuống dưới thân thì mới phát hiện trên côn thịt của anh ngoài cái vòng bạc khốn kiếp kia lại vừa được 'gắn' thêm một...

Trứng rung?

Hyungseob là muốn bức hai anh đến chết đây mà, ngang nhiên chỉ bạc buộc trứng rung vào thân cự vật của anh.

Cậu cầm điều khiển của trứng rung, giơ nó trước mắt anh mà cười cười. Đang chuẩn bị bật công tắc thì có người lại lên tiếng.

"Hyungseob a."

Giọng anh khản đặc nhưng cậu lại thấy nó thật đáng yêu a!

"Gì hả ông xã..."

Hai tiếng 'ông xã' nhất thời làm Woojin rùng mình, 'ông xã' cái quần gì chứ, làm gì có 'vợ' nào lại hành hạ 'ông xã' mình như thế này. 

"Anh là đàn ông, sao có thể dùng thứ đó, tháo ra đi mà..."

"Em cũng là đàn ông mà, sao em dùng được?" Cậu đáp bằng một câu hỏi, trong lòng cậu lúc này cảm thấy thật ấm ức, gì mà 'đàn ông không dùng được'? Thế tên đáng ghét nào cứ nhét chúng vào chỗ đó của cậu chứ?

"Nhưng..."

"Nhưng?"

"Em là người nằm dưới mà? Dùng được là đương nhiên!"

Hyungseob hít vào một hơi sâu khi nghe lời Woojin nói, ngón tay lần mò trên điều khiển, trong một nhịp đẩy nó đến mức cao nhất. Trứng rung nhận sóng, liền rung lên liên hồi, nhịp rung mạnh mẽ khiến Woojin co người hét lớn. "Aaaaa......"

"Anh cũng đang nằm dưới đó ông xã a!" 

Trứng rung truyền dao động tê rần lên côn thịt của anh, kích thích nó dựng thẳng lên, anh co chặt nắm đấm, vùng vẫy mạnh bạo. Hai mắt Woojin long sọc lên, anh chỉ hận không thể dạy dỗ cậu ngay bây giờ.

Hyungseob thực là không muốn buông tha anh, cậu quay người, ưỡng mông mình lên cao, nói thẳng ra là đưa thẳng về phía anh, cậu đẩy hai chân dạng ra ngoài, hai cánh mông tách ra ngoài, huyệt động đập thẳng vào mắt anh. Woojin nhìn lỗ huyệt đỏ hỏn kia, côn thịt lại càng tê tái, ham muốn mãnh liệt nhưng không thể làm gì khiến anh bất lực mà kêu rên.

Ahn Hyungseob, tôi mà thoát ra được thì em nhất định chết không toàn thây.

Ahn Hyungseob đúng chất nguy hiểm thật a.

Ưỡng mông để lỗ huyệt mình lộ ra khiến anh nhìn đến nhỏ dãi, thèm khát khôn nguôi đã đành, lại còn 'tự sướng' bằng dương cụ trước mặt anh nữa chứ.

Hyungseob lấy dương cụ cùng thuốc bôi trơn ra, cậu đổ lên tay một chút thoa đều vào lỗ huyệt.  Cậu bắt đầu mở rộng và bôi trơn hậu huyệt, chầm chậm đẩy từng ngón tay vào, một ngón rồi hai ngón sau đó là tận ba ngón. Mỗi lần một ngón tay xâm nhập đều là khoái cảm ùa đến, cậu thở dốc, miệng khôn ngớt rên rỉ.

"A... ưm, ah~" 

Cậu đâu biết bản thân rên một lần thì ở đằng sau, anh lại phải chịu đựng rất nhiều, cảm giác chỉ có thể nhìn không thể ăn thực khó chịu làm sao. Côn thịt bị trứng rung kích thích đến muốn bắn ra thì lại bị vòng bạc ép lại, sắp sửa nổ tung mất a.

Khi đã cảm thấy đủ rộng, Hyungseob với tay lấy chiếc dương cụ một phát đưa ra sau nhét thẳng vào. Cậu thét lên đầy chói tay nhưng cũng thập phần ma mị. "Arrghhhhhhhhhh..."

Cậu đưa đẩy dương cụ trong mình, tuy nó nhỏ hơn của anh nhiều nhưng cậu lại tưởng tượng đó là côn thịt của anh, miệng lại không ngớt gọi tên anh.

"Awww... ưm, Woojin, th..thao e...m, s..s..sâu h~hơn... ah~" Cậu vừa rên vừa đẩy dương cụ vào sâu hơn.

Ahn Hyungseob, tại sao em không giết anh đi?

Cậu rên rỉ liên hồi, hết âm cao lại đến âm thấp, dồn dập kéo đến, thoáng chốc gian phòng đã bị dâm thanh của cậu chiếm trọn. Hòa cùng tiếng rên rỉ của cậu là tiếng thở dốc của người nào đó bị còng chặt, muốn chạm vào cậu cũng không thể.

Hyungseob tự thõa mãn một hồi liền nhớ đến người kia bị cậu 'ngược đãi' nãy giờ nên ngoái đầu nhìn phía sau. Woojin hai mắt ngập dục vọng, lồng ngực cường tráng phập phồng cùng hơi thở dốc, côn thịt bị trứng rung kích thích lại vì vòng bạc kìm hãm mà sưng đỏ. Thật đáng thương a...

"Anh muốn vậy a? Sao không 'đến' đi? Ah~ tuyệt quá... ưm"

Cậu cười với anh, vẫn không ngớt đưa đẩy dương cụ ở phía sau. Cậu là muốn chọc anh đến điên mà... rồi lại nhanh chóng gục đầu xuống giường rên rỉ.

Crắc...coong ~

Hai âm thanh liên tục vang lên khiến Hyungseob hơi ngờ ngợ có chuyện 'không lành'.

Vừa mới toang quay đầu lại đã thấy anh đang ở phía sau dùng chìa khóa mà mình để trên bàn tháo hai cái còng trên hai tay ra, nhưng chỉ có một nửa của mỗi chiếc còng trên hai tay anh thôi? Phần còn lại... vẫn dính ở đầu giường?

Không lẽ? Anh giật đứt ư?

Hyungseob nhận ra 'sự nguy hiểm', liền quăng bỏ dương cụ trong tay, vội vàng muốn rời giường.

Nhưng...

Anh không để cậu tẩu thoát dễ như vậy.

Hyungseob chưa kịp hành động gì đã bị một thân ảnh to lớn nắm lấy cổ chân kéo tụt về phía sau, chỉ kịp kêu lên một tiếng "Không!", đầu gối bị trượt nên cậu nằm hẳn ra giường, cơ thể trắng nõn phơi bày trước mắt con thú dữ. 

"Muốn chạy sao?" Trong lời nói là ý cưới thập phần tà hiểm, anh đưa tay tháo vòng bạc và trứng rung trên cự vật ra rồi áp sát cơ thể to lớn của mình lên người cậu.

Áp lực bên trên đè xuống khiến cậu cơ hồ không thở nổi, dưới mông bất chợt bị vuốt ve lại bị 'thứ khổng lồ' đâm chọt. Khó chịu a...

"Ưm..." Cậu rên rỉ.

"Chẳng phải khi nãy rất giỏi sao? Bây giờ sao lại thế này... HẢ."

Woojin nhấn mạnh âm cuối cùng trong lời nói, cũng theo đó mà một phát đâm thẳng côn thịt sưng đỏ vào lỗ huyệt bé xinh của cậu. Kích thước quá to của côn thịt khiến huyệt động bị nông rộng quá mức đến bắn cả tơ máu.

"Arghhhhhh..." Hyungseob hét to một tiếng rồi cắn chặt răng vào drap giường.

Thật sự rất đau!

Woojin bên trên không lưu tình mà ngay tức thời đưa đẩy, côn thịt trượt ra vào bên trong hậu huyệt, nội bích thắt chặt lấy vật đàn ông của anh khiến anh run rẩy. Khoái cảm như quả bom khổng lổ nổ tung trong lòng anh, cảm giác bên dưới giống như được ngàn vạn cái miệng nhỏ mút mát. 

Hyungseob đau đến không thở nổi, cậu đã mở rộng trước đó nhưng anh vẫn là quá mạnh bạo, cậu bị đâm đến tê liệt, nhất thời rên rỉ cũng không nổi chỉ biết bấu chặt drap giường mong muốn áp chế cơn đau này. Woojin không phải là không muốn nhẹ nhàng chỉ là ham muốn lúc này của anh là chẳng thể chịu đựng được, chỉ có tốc độ này mới giúp anh giải tỏa cơn khát tình trong cơ thể mình.

Hyungseob bấu chặt drap giường nén không cho bản thân kêu lên mấy tiếng đau đớn, chỉ là người bên trên nhẫn tâm trừu sáp cậu, lực đạo mạnh mẽ như muốn phá nát huyệt động của cậu, tơ máu vì dao động của côn thịt mà chảy ra ngoài, thấm cả lên drap giường. 

"Ưm... Đau." Cậu kêu lên khi bản thân không thể chịu đựng được nữa, cơ hồ lấy toàn bộ sức lực mà vùng vẫy. 

"Nằm yên!" Woojin miệng ra lệnh, một tay ấn chặt cả thân cậu xuống giường, khí lực khổng lồ khiến cậu không thể làm loạn nữa. Bên dưới lại càng mạnh mẽ luận động.

"Woo..jin a~ đ..đau q..q..quá!" 

Cậu gần như thét lên, cơn đau tê dại đánh chiếm cảm giác của cơ thể, cậu khóc nấc lên khiến Woojin hơi giật mình. Có lẽ là đau lòng khi người dưới thân rơi nước mắt nên mới dịu dàng giảm lực đạo đi. 

Woojin cúi người, một tay vòng qua eo cậu, kéo cả người cậu lên, linh hoạt thay đổi tư thế cho cả hai, rất nhanh cậu đã ngồi trên đùi của anh, nơi tư mật vẫn gắn kết không rời. 

"Ưm.." Việc di chuyển nhất thời khiến cậu rên rỉ, khoái cảm phần nào được tìm lại sau cơn đau thất hồn bạc vía kia. 

Woojin tựa hờ người vào đầu giường, nhất thời lại không luận động như thường lại chăm chú nhìn cậu, Hyungseob vì cơn đau vẫn còn ngự trị nên không chú ý cho lắm. Woojin đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, giọng ân cần quan tâm. "Đau lắm sao?"

Hyungseob không còn hơi sức đáp, chỉ khẽ gật đầu.

"Anh xin lỗi." Woojin vòng tay qua cổ cậu kéo đến rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. 

Sau một lúc 'thích nghi', đau nhức đi qua, Woojin lại bắt đầu di chuyển, anh hơi nâng hông cậu lên rồi từ bên dưới đẩy mạnh côn thịt vào huyệt động. Hyungseob ôm quặt lấy cổ Woojin, cằm tựa lên vai anh mà rên rỉ, khoái cảm ập đến khiến cậu không tự chủ được nữa.

"Ưm.."

Woojin ra sức đưa đẩy, côn thịt đi vào tiểu huyệt liên hồi, mấy lần chạm phải điểm G khiến Hyungseob rùng mình run rẩy. Cảm giác này thật thích a~

Dâm dịch từ cửa huyệt tiết ra chảy dọc theo côn thịt của anh phải nói là rất nhiều, đến nỗi ướt hết cả đám rừng rậm của anh và cả túi nhục bổng, lan sang cả drap giường. Hyungseob biết rõ cơ thể hôm nay mẫn cảm khác thường, lại sợ bị anh trêu chọc nên gục đầu vào một bên cổ của anh. 

"Thật hư a ~ mới có một chút đã ra nhiều thế này sao?" 

Woojin cười cười, bên dưới vẫn động liên hồi, một tay ôm eo cậu, một tay đưa xuống nơi giao hợp quệt một chút dâm dịch của cậu đem lên thoa vào đầu nhũ hồng phấn phía trên. 

"Ưm... a..nh k..hông được mmm..."

Hyungseob rên rỉ khi Woojin đưa miệng đến liếm mút nhũ hoa của mình, lưỡi anh rê xung quanh rồi đánh lại nơi đỉnh của nó, cảm giác tê rần di khắp người Hyungseob. Cậu thở dốc không chịu được kích thích này, theo phản xạ có điều kiện mà dùng hai tay đẩy anh ra nhưng sức lực đó quá đỗi yếu ớt, chẳng những không ngăn được anh lại còn vô tình khiến anh thêm thích thú mà tăng mạnh cường độ 'tra tấn' cơ thể cậu.

Anh thật đáng ghét a! Hyungseob đầu nghĩ vậy nhưng ngoài miệng không ngớt rên rỉ. "Ưm... mmm ah~"

Lúc này, Woojin dừng lại, một lần nữa đổi tư thế cho cả hai - tư thế truyền thống. Anh điệu nghệ giữ cho bản thân vẫn ở trong cậu, vừa chuyển dịch vừa luận động khiến cậu như phát điên lên vì sung sướng. 

Woojin nghiêng người cúi xuống, bắt lấy đôi môi đang mấp máy của cậu mà mút mạnh sau đó hôn lên cổ cậu rồi lại miết môi vào nhũ hoa đã sưng đỏ trước đó. 

Woojin nhìn xuống giữa hai chân cậu, trong lòng lại càng thêm kích thích, hậu huyệt thắt chặt lấy côn thịt gân guốc của anh. Anh bắt đầu động khi tiếng thở nặng nề của Hyungseob bật ra cùng lúc. Woojin bắt đầu kéo ra vài centimet rồi đẩy hông vào lỗ của cậu lút cán. Hyungseob nấc lên, cậu thấy sao đang bay trước mắt mình khi anh bắt đầu ra vào đều đều. Biểu cảm và tiếng rên Hyungseob thực hiện đều tuyệt mĩ biết bao. Anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng vì chỉ có anh mới được thấy Hyungseob như thế này.  

Anh nắm lấy cặp đùi trắng nõn của cậu và cũng thọc vào sâu hơn, anh cúi xuống vừa mút lấy đầu nhũ vừa đâm sâu hơn vào cái lỗ đầy mời gọi kia. 

Cơn sóng tình khủng khiếp đánh sập tâm cơ lẫn thần hồn của Hyungseob, cậu mơ màng không còn nhìn rõ mọi thứ, trong mắt lúc này chỉ còn là dục vọng bao phủ cùng hình ảnh Park Woojin đang thao mình mãnh liệt. 

Cậu rên rỉ theo mỗi nhịp luận động của anh, "Ưm... mmmhhhhhh ~" 

"Em thích chứ?" Woojin đẩy mạnh hơn tựa hồ muốn đâm xuyên cậu, chạm vào cả điểm G khiến Hyungseob giật nảy mình sung sướng.

Cậu rên rỉ như cún con, bấu vào vai anh mà đáp lại. "Th..thích, th..thao em, mạnh h..hơn, ah~" 

Woojin thúc mạnh hơn, mút những vết hickey lên cổ Hyungseob. "Em chặt quá, Hyungseob à...." Woojin rên, nâng eo của Hyungseob lên để anh có thể vào sâu hơn. 

"Seobie a~" 

Anh gầm nhẹ, nắm chặt lấy hông cậu và bắt đầu gia tăng lực đẩy, như một cỗ xe tăng không ngừng tiến lên mạnh mẹ. Hyungseob khóc rên bởi sự xâm nhập quá mức cho phép này, côn thịt của anh đâm vào rất sâu, tưởng như chạm vào cả ống ruột, điểm G từ khi nào đã bị anh đâm chọt đến tê liệt khiến cả cơ thể cậu đều run lẩy bẩy. Đây là thống khổ a! Tuy rằng suy nghĩ đầy kháng cự, chỉ muốn chấm dứt hoang ái nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại, cậu đẩy mạnh hông xuống mỗi khi Woojin đẩy lên. 

Cả hai chìm trong dục vọng mê man, không thể dứt ra nổi, người bên trên điên cuồng trừu sáp, lực đạo mạnh mẽ đánh chiếm cơ thể cậu, người bên dưới lại cơ hồ chiều chuộng anh, yếu ớt bấu víu lấy bờ ngực vững chãi mà cất tiếng rên dụ tình khiến anh không thể ngừng thưởng thức cơ thể tuyệt mĩ này. 

"Ưm..."

"Seob a, anh muốn em~"

"Woo..jinn ~"

Cứ thế mà hai người ôm chặt lấy nhau mà quan hệ cả đêm, dâm thanh rên rỉ ái ân cùng tiếng 'phạch phạch' khi trừu sáp không ngớt vang vọng làm ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Tuy vận động không ngừng nhưng Woojin lại không một chút mệt mỏi liên tục thao Hyungseob đến toàn thân cậu đau nhức, Hyungseob vốn đã không còn sức mà kêu ca, chỉ còn có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân anh. 

Hừng đông, mặt trời hơi nhú lên nơi chân trời, trong căn phòng ấy vẫn là hai thân ảnh quấn chặt vào nhau, vẫn một người đưa đẩy, cơ bắp lộ ra thể hiện sự nam tính ngất trời, một người khác ủy mị rên rỉ trong vòng tay nam nhân. 

Cảnh tượng vẫn dâm mĩ như đêm qua. 

Anh là đã thao cậu cả đêm, như con hổ đói ăn sạch thỏ nhỏ, ngay cả xương cũng không chừa. Tâm cơ là muốn chiếm đoạt cậu một cách triệt để nhất. 

Anh nhìn gương một lần nữa và thấy Hyungseob bắn ra lần nữa, suốt đêm anh chỉ ra ba lần trong khi cậu ra nhiều đến mức ướt hết cả giường rồi, mắt cậu dại đi với biểu cảm vui sướng nhất trên gương mặt. Đó là cú thúc cuối cùng với Woojin. Anh bấm ngón tay vào phần hông của cậu và đẩy mạng lên một lần cuối và anh bắn ra cùng một tiếng rên lớn, lấp đầy mông căng tròn của Hyungseob với chất lỏng nóng hổi.  

Tinh dịch của Woojin chảy vào sâu trong huyệt động cũng là lúc Hyungseob kiệt sức mà lịm đi.

Trong mơ màng cậu thấy mình được bế bổng lên rồi mang đi, khi làn nước ấm áp tràn lên da thịt mới nhận ra cậu là cùng anh ở trong bồn tắm. Anh ngồi ở phía sau để cậu tựa vào lòng mình, anh chà xát cơ thể cậu trong xà phòng cùng nước ấm để xóa đi dấu vết hoang ái đêm qua. 

"Ưm.. Dừng lại." Cậu cơ hồ rên khi anh chạm vào người cậu, cơ thể cậu lúc này mẫn cảm hơn người. Cậu cảm nhận được đằng sau có 'vật lạ' đang đâm chọt, cậu biết rõ anh vẫn còn muốn nhưng lúc này cậu thật sự mệt lắm rồi, làm thêm nữa thì khác nào giết cậu. 

"Anh vẫn còn muốn..." Anh kéo cậu dậy, đẩy sát vào tường, bên dưới thâm nhập chỉ trong một khắc khiến cậu không kịp phản ứng, khi nhận ra thì anh đã ở bên trong mất rồi. Anh nhấp nhẹ một cái khiến cậu kêu lên, cơ thể run rẩy, hai chân đứng còn không vững. 

Cậu nói qua hơi thở khó khăn. "Kh..không d..ừng đi m..à ưm ~ e..m mệt ah~"  

Anh nhếch môi cười, cậu không nhìn thấy nụ cười đó chỉ nghe loáng thoáng lời nói của ác ma.

"Chính em là người chuốc thuốc anh thì em phải chịu đi."

Lời nói vừa dứt là khi cơ thể cậu một lần nữa bị anh chiếm đoạt, công thành đoạt đất không một chút lưu tình.

Ahn Hyungseob đã sai lầm, sai rất nhiều rồi.

Vốn dĩ trong cuộc tình này, số đã định cậu là người thua cuộc trong tay anh, mãi mãi phải ở bên dưới anh mà ngoan ngoãn. 

.

Park Woojin là dã thú, Ahn Hyungseob chỉ là thỏ con. Một con thỏ thì không thể nào nằm trên một con thú hoang cả, đạo lí đơn giản thế mà Hyungseob không hiểu, lại ngốc nghếch đi chọc giận anh để rồi 'không toàn thây' cả ngày hôm đó.

___________________

Để lại cmt cho tui vui nha *vẫy khăn* thấy cái H này nó hơi tệ nên đừng ném đá nhiều quá a, tui chưa muốn nhập viện.

Chúc mọi người ngày lành. Love u!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro