[Đoản] Trà hương giữa trời Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Author: Nghi Ân

Genre: Cổ trang

Note's: 

Bỉ Ngạn Hoa được xem là loài hoa đại diện cho âm giới, sự luân hồi sinh tử trong văn hóa Phật Giáo. Là loài hoa có màu đỏ, thân cỏ, được truyền tụng chỉ nở ở hoàng tuyền và hồ Vong Xuyên ở Minh Giới. 

https://youtu.be/ADIYCb0qO7Q

///

Tiết thu kéo đến mập mờ giữa trời, lá úa tàn cũng dần rơi rụng, gió thoảng qua mang theo mùi Bỉ Ngạn nở rộ đi ngang Phác phủ.

Phác Vũ Trấn ngồi cạnh bờ hồ, hai mắt tinh duệ dò xét mặt hồ phẳng lặng, như có như không muốn "thủy động như tâm". Chốc chốc lại bình ổn thẳng lưng mà ngắm mấy đóa Bỉ Ngạn đang nở ở hòn non thủy xa xa. 

Tâm tình của Phác Vũ Trấn đã lâu không ai hiểu nổi, hắn như nhớ nhung lại như đang trông mong, quả thực chỉ có bản thân hắn mới biết trong lòng mình đang ra sao.

Cơ hồ đều do tâm thương tổn, là ngưỡng vọng về cố nhân. 

"Thiếu gia, trà của người."

Hạ nhân Phác phủ cung kính đem trà đến cho hắn, hắn không liếc mắt nhìn chỉ phẩy nhẹ tay tỏ ý người kia mau lui xuống. Người hầu của hắn cúi đầu kính cẩn rồi vội vàng rời đi, để lại hắn một mình thơ thẩn ngắm hồ thu.

Hắn ngồi đó rất lâu, mãi đến khi hoa bỉ ngạn khép cánh giữa tà dương, đôi chim sải mỏi mệt mà bay về tổ mới chịu thôi, mắt đảo một vòng mơ hồ như trống vắng điểm tựa, hắn nhìn vào bát trà hương đã nguội lạnh tự khi nào. 

Hắn nhớ trước đây, An Quýnh Tiếp rất thường pha trà hương cho hắn, bất giác vị trà nồng đậm thoảng hương hoa tú cầu cuộn lên nơi khóe môi. Ngày trước, An Quýnh Tiếp nằm trong lòng hắn, cung kính mà tinh nghịch đưa tách trà lên miệng hắn, để hắn thưởng thức, cảm giác khi đó thực không gì sánh bằng. 

Là do trà hương thơm ngát hay do tâm ta vì người mà xáo động?

Phác Vũ Trấn đưa tay lấy tách trà kia, đưa lên miệng mà uống cạn.

Không có hương vị khi xưa, bởi lẽ không phải do người hắn yêu thương pha.

Lòng như gió thổi cây rung, bỗng chốc lại quay về khởi điểm, cơ hồ chưa từng bồi hồi nhớ nhung. 

Hắn lại trầm mặc, mắt mệt mỏi nhìn quanh vô tình thấy hạ nhân ở bên kia hồ chăm sóc con bồ câu trắng. Hạ nhân đem thức ăn cho nó, con bồ câu đã đói vì bị nhốt lồng nhưng lại không hề động đến, nhìn cảnh đó, An Quýnh Tiếp lại mơ hồ hiện hữu trong tâm trí hắn.

Hắn nhớ nam nhân kia ngồi trên thềm, lặng lẽ đem từng hạt ngô bón cho cặp bồ câu. Hai con bồ câu, một trống một mái vừa vờn nhau vừa ăn tựa hồ vui vẻ vô cùng, An Quýnh Tiếp thấy thế cũng mỉm cười. Nụ cười của người khi xưa làm hắn tâm dao động không ngừng, trong lòng mấy phần mê muội. 

Và ngày nam nhân nọ rời đi, con bồ câu mái cũng bị diều hâu cướp đi mất. 

Hắn hiểu ra, không phải bồ câu không muốn ăn mà là không còn tâm trí. 

Vốn dĩ trời sinh một đôi, cuối cùng lại vì biến cố mà xa rời, kẻ đi người ở lại hỏi sao không đau đớn, dù tâm tịnh như không cũng phải cảm thấy mất mác. 

Hôm nay tiết thu lại đến, Bỉ Ngạn cũng nở rộ như chào gọi. Phác Vũ Trấn cũng vì vậy mà trầm luân, bởi hắn mất đi nam nhân yêu thương nhất cũng là vào ngày thu, khi đó mùi trà hương thoang thoảng giữa một trời Bỉ Ngạn đơm hoa. 

.

"Nắng chiều tắt dần lưu lại hương thơm nơi tay áo vấy mực, người cùng ta thưởng trà nay ở phương nào?"

"Thờ ơ một khúc lại nghe hương trà."

.  

"Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."  - trích Kinh Phật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro