[Oneshot][H văn] Lang Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nghi Ân.

Genre: H, "ăn sạch không chừa xương".

Note's: Ban đầu định là tiếp tục cho SE cơ mà sợ bị ném đá nên tui đã cho một cái H đổi gió, đọc rồi nhận xét cho tui nha, đừng bo tui, yêu mọi người.

///

"Chuyến bay KRA1038 từ Jeju đến Seoul sắp hạ cánh, quý khách vui lòng tuân theo các hướng dẫn của tiếp viên. Xin nhắc lại: Chuyến bay KRA1038 từ Jeju đến Seoul sắp hạ cánh, quý khách vui lòng tuân theo các hướng dẫn của tiếp viên. Xin cảm ơn."

Âm thanh từ loa thông báo trên máy bay vang lên làm Hyungseob giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Cậu lơ đễnh nhìn quanh, thấy mọi người đều đang chuẩn bị cho việc hạ cánh, đưa tay kéo tấm chắn cửa sổ máy bay lên, bên ngoài mưa lất phất hòa cùng ánh đèn của Seoul thật đẹp nhưng Hyungseob lúc này cậu thật sự mệt đến chẳng còn tâm tư gì để quan tâm nữa. 

Hyungseob đi công tác ở Daegu, đáng ra chỉ khoảng một tuần là đã xong nào ngờ lại xảy ra vài vấn đề, phải cùng đối tác nán lại khá lâu, day dưa giải quyết xong thì đã mất thêm tận một tuần, tính ra cậu và anh cũng xa nhau hai tuần rồi. Khỏi nói cũng biết rõ, lòng có mấy phần nhớ nhung, cậu không biết anh cảm thấy như nào, dẫu sao công việc của anh cũng bận rộn hơn cậu nhiều, chắc cũng không có mấy thời gian mà nhớ tới cậu. 

Công việc xong xuôi, hợp đồng được kí vào ban sáng, do cũng bỏ lỡ không ít thời gian ở đây nên cậu bắt luôn chuyến bay đêm để về Seoul, lúc ra đến sân bay Jeju cũng đã là năm giờ chiều. 

Người xưa có câu "Họa vô đơn chí", thật đúng không sai. Máy bay gặp sự cố phải sửa chữa nên chuyến bay của cậu bị hoãn tận ba tiếng, thực lòng có chút bực mình. 

Không lẽ ông trời muốn cậu ở lại Jeju luôn à? Jeju đẹp thật đấy, có núi, có biển, phong cảnh hữu tình, không ít người chọn nơi này làm nơi nghĩ dưỡng lâu dài, chỉ là cậu chưa từng có ý niệm đó, dẫu sao cậu vẫn thích Seoul hơn. 

Bởi vì... có anh. 

Cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên mất rồi, giờ chỉ muốn sà vào lòng anh thôi!

.

Cậu xuống sân bay Incheo cũng đã quá nửa đêm, mưa vẫn lơ thơ rơi, khí lạnh cắt vào da thịt tê tái làm sao. Cứ tưởng bay đêm khi đến sân bay sẽ dễ tìm taxi hơn, nào ngờ lại khó quá mức, Hyungseob đi lòng vòng cả buổi kéo theo vali nặng trịch đến kiệt sức mới tìm được một chiếc taxi còn trống chỗ. 

"Bác tài! Đến địa chỉ này..."

Dứt lời, Hyungseob tựa đầu vào cửa kính mà nhắm mắt, nghỉ ngơi được lúc nào hay lúc đó thôi. 

Taxi lăn bánh đều đều, chẳng mấy chốc đã dừng trước nhà cậu, thanh toán xong cậu kéo vali bước đến trước cửa, đang tính nhấn chuông thì nhận ra đã khuya lắm rồi, anh chắc đã ngủ, cậu không muốn làm phiền anh! Hyungseob loay hoay thêm cả buổi để tìm chìa khóa trong vali, trời tối nên cũng tương đối khó khăn, mãi mới vào được nhà.

Trông cậu không khác gì vừa đi đánh trận trở về!

Để mặc vali ở dưới nhà, Hyungseob cầm theo điện thoại đi thẳng lên phòng, tới hành lang... đèn trong phòng vẫn sáng? Anh vẫn chưa ngủ sao? 

"Arghhh... chết tiệt"

Thanh âm trầm khàn quen thuộc của anh vọng từ trong ra... anh là đang rên rỉ? 

Hơi thở của Hyungseob như bị nén lại mấy phần, trong lòng có chút xáo động, tâm tư cũng vì vậy mà mất đi sự bình ổn vốn có, như sóng trào dâng lên hạ xuống vô định vô cùng. 

Cậu bước thật khẽ đến gần cửa, một khoảng hở nhỏ đủ để cậu nhìn vào trong...

Anh nằm trên giường, thân trên không có gì che đậy, cứ thế phô bày vẻ lực lưỡng của mình, do cửa không hé nhiều nên cậu không nhìn được nhiều hơn. Chỉ là, gương mặt anh... thỏa mãn? 

Anh là đang cùng người khác xảy ra quan hệ ngay trên chiếc giường của cả hai sao? 

Đầu óc trống rỗng đến mơ hồ, tiếng thở gấp của anh như búa tạ đập vào tâm trí cậu, cả cơ thể vốn đã mệt lả sau chuyến bay nay lại càng vô lực, yếu ớt trượt dài xuống theo vác tường sau lưng, cậu ngồi hẳn xuống sàn, nước mắt cũng chảy ra chạm vào môi... mặn chát!

Ban đầu, bay đêm để mong tạo cho anh sự bất ngờ, vì sự cố trễ mất ba giờ dù là ngoài ý muốn nhưng cậu cũng cho rằng anh sẽ vui vì cậu đã về. Nào ngờ... anh đã có niềm vui mới mất rồi. 

Nước mắt cứ chảy ra men theo gò má, thoáng qua môi để lại dư vị đầy đau đớn lên trái tim cậu rồi cứ thế lăn dần xuống rơi khỏi cằm. Cậu ngồi đó rất lâu, tiếng thở dục tình của anh cứ thế dai dẳng phát ra. Bên trong anh thỏa mãn bao nhiêu thì ở ngoài cậu đau bấy nhiêu.

"Bộp..." Chiếc điện thoại trên tay chẳng biết từ khi nào đã trơn tuột và rơi khỏi tay cậu, đánh thịch lên sàn gỗ. Cậu không để tâm, cũng chẳng thèm nhặt lên. 

"Cạch..." Ánh sáng từ trong phòng hắt ra chiếu vào đồng tử đau nhức, cậu nheo mắt lại và ngước lên cao. 

Park Woojin? Anh ở đó, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang eo, có lẽ đã làm tình xong rồi!

"Seob? Sao em ở đây?" Trong ngữ điệu của Woojin, có mấy phần bất ngờ, bởi vốn dĩ cậu không hề gọi báo cho anh cậu sẽ về.

Hyungseob đứng dậy, không nhìn tới Woojin mà đi thẳng ra phía cầu thang. Cậu hối hận vì đã về đây, ngay lúc này!

"Seob, sao thế, này..." Woojin nhận ra sự khác lạ trong cậu, vội vàng chạy theo nắm lấy tay cậu.

"Buông tôi ra." Cậu gắt gỏng quát lên, đẩy mạnh Woojin ra khiến anh suýt nữa đã ngã ra hành lang. 

"Em lại sao thế?" Anh một lần nữa tiến lại gần, nắm chặt cả hai cổ tay cậu ghì chặt vào tường, cả người anh áp sát cậu, da thịt nóng bỏng cọ sát vào người khiến cậu khó chịu vô cùng, huống chi kẻ trước mặt lại vừa... hoan ái với người khác. Woojin tiến sát mặt cậu, theo thói quen Hyungseob quay đầu né tránh, anh liền mở miệng nói. "Có chuyện gì? Sao lại như vậy với anh?" 

"Anh hỏi để làm gì? Chẳng phải anh biết rõ sao?" Suốt cuộc đối thoại, Hyungseob một lần cũng chưa từng nhìn Woojin. Cậu không đủ sức để thoát khỏi gọng kìm này, nếu không cậu đã bỏ đi từ lâu rồi.

"Em đừng thách thức lòng kiên nhẫn của anh! Nói mau... có chuyện gì?" Woojin vừa nói vừa thô bạo tăng lực tay bóp mạnh vào cổ tay cậu, thực sự rất đau, cơ thể mảnh dẻ của Hyungseob làm sao chịu được lực đạo từ Woojin. Cậu nhăn mặt khó chịu, cổ tay nhói lên từng hồi, tên khốn trước mắt đúng là quá mức trơ trẽn rồi, vừa ăn cướp vừa la làng. 

Cậu im lặng rất lâu, Woojin cứ thế giữ chặt cậu nơi bờ tường. 

"Buông tôi ra, đi tìm người tình của anh đi! Chẳng phải anh vừa rất thỏa mãn sao?" Hyungseob lại bắt đầu vùng vẫy, khí lực dồn nén từ nãy giờ nhất thời bộc phát khiến Woojin cũng khó tránh khỏi mất kiểm soát nhưng rất nhanh lại chế ngự được cậu. Lời nói của cậu khiến anh bất ngờ vô cùng, 'đi tìm người tình' sao? Hài hước đấy, người tình của anh đang ở ngay trước mặt còn gì. 

Woojin dường như cũng đã hiểu ra được gần hết liền nhếch môi cười vô tình lại bị Hyungseob nhìn thấy. "Đáng cười lắm à?" 

"Em là đang cho rằng anh đem người khác về nhà sao?" Woojin không trả lời Hyungseob mà trái lại đặt ngược câu hỏi cho cậu. 

"Chẳng phải rất rõ à?" Hyungseob thoáng cắn chặt môi cố ngăn cho nước mắt không rơi ra lần nữa. 

Woojin lại cười, tiếp đó không nói không rằng bế Hyungseob lên đi thẳng vào phòng mặc cho cậu vùng vẫy trên người mình. 

Quăng cậu lên giường đầy thô bạo rồi nhanh chóng dùng thân người chế trụ cậu, ghìm chặt cậu xuống drap giường. Woojin tiến sát môi cậu, điệu bộ như muốn hôn, Hyungseob né tránh ngay tắp lự, quay đầu sang hướng khác. 

Dường như có gì đó không đúng...???

Ở đây chỉ có anh và cậu, hoàn toàn không có ai khác, trên giường cũng không có 'vết tích' gì, ngay cả mùi cũng không có?

"Tại sao?" Hyungseob nhìn Woojin, ánh mắt nhất thời lạc lõng, cậu không còn rõ mọi chuyện nữa.

"Anh không đưa ai về nhà cả, ban nãy chỉ là anh đang tự làm mình 'bớt nhớ em' một chút thôi." Anh vừa nói vừa cúi xuống lần nữa, lần này cậu không còn né tránh, anh trực tiếp lấy môi mình ấn lên cánh môi cậu, nhẹ nhàng mút mát thật chậm rãi, nuốt trọn vị ngọt trên đôi môi đó. 

Môi cậu như thuốc phiện, chỉ vừa mới chạm vào đã như mê tình bủa vây, không thể nào dứt ra, anh điên cuồng hôn cậu, cướp sạch tất cả. Mãi đến khi cậu thở gấp, anh mới luyến tiếc rời đi. 

"Em... em xin lỗi!" 

"Trong lòng anh, chỉ có chỗ cho mình em thôi! Vì vậy sau này đừng nghĩ lung tung nữa!" Woojin đưa tay vuốt ve cằm cậu, men theo đó mà mơn trớn da mặt cậu, đôi mắt sáng quắc như chim ưng dán chặt vào cậu, ánh mắt đó thực khí thế bức người ép cậu đến khó thở.

"Anh là... chưa từng động tâm với ai khác, ngoài em!" Anh khẽ cười, trong lời nói có chút trầm mặc. "Nhưng em không tin tưởng anh..."

Thanh âm trầm thấp hơi kéo dài của anh trông như tự giễu. 

Woojin có chút đau...

Hyungseob nhìn anh, trong lòng không tránh khỏi rối loạn, hóa ra chỉ có bản thân cậu suy tưởng, anh là nhất kiến chung tình với cậu, chưa từng có tâm tư gì với ai khác. 

"Em xin lỗi..." 

"Nếu em thực lòng hối lỗi thì chi bằng bù đắp cho anh đi..."

Woojin nhếch môi cười, trong đáy mắt ẩn hiện màn sương mờ đục, dáng điệu trông tà mị và nguy hiểm khôn lường khiến Hyungseob không khỏi rùng mình. 

"Bù đắp...???" Giọng cậu nhất thời trở nên run rẩy, thanh âm như bị nghẹn làm tâm tình người phía trên trở nên vui vẻ, nhìn cậu e thẹn xem ra cũng là một niềm vui cho anh.

"Em là đang giả vờ không hiểu?" Anh vừa nói vừa hành động, bàn tay du di trên cơ thể cậu, men theo dáng người đi thẳng xuống eo rồi sâu hơn, chạm vào nơi mẫn cảm của cậu, dù cách một lớp quần áo nhưng vẫn thật kích thích. 

"Kh.. không phải, chỉ là...?" Cậu kéo tay anh ra, thực là cậu đã mệt lắm rồi, nếu anh muốn cậu 'bù đắp' thì ngày mai cậu sẽ chiều anh, nhưng hôm nay thì tuyệt đối không được. 

"Chỉ là?" Anh hỏi cậu lần nữa, giọng anh trầm hơn cả trước đó, gương mặt anh sa sầm đi phần nào, cậu nhìn vào thấy ngay sự âm hiểm bao trùm. Cậu biết anh nhất định không bỏ qua cho cậu lần này, đúng là 'Họa vô đơn chí' thật rồi. "Em là thực muốn anh tìm người khác?" 

"Không phải!" Cậu nói lớn, nói xong trong lòng mới chợt nhận ra bản thân đã sai lầm. 

Anh cười tà mị, "Vậy thì ngoan ngoãn một chút!" 

Woojin cúi xuống khi lời nói vừa mới dứt, tiếp tục mân mê môi cậu, vừa có chút dịu dàng, ôn nhu lại có mấy phần cuồng bạo, răn đe. 

Anh dạo chơi ở môi cậu rất lâu, đến mức cậu không còn cảm giác đó là môi mình nữa, chỉ mơ hồ đi theo sự dẫn dắt của anh. Cảm giác rất lạ... 

Woojin rướng người tắt đèn phòng, bóng tối ập đến, cướp đi tầm nhìn của cậu, trong bóng đêm len lỏi những đường sáng của ánh trăng bên ngoài chiếu rọi, trời mưa nên trăng cũng không sáng lắm, chỉ mập mờ nhưng nó lại làm anh hấp dẫn đến lạ kì. Woojin cúi đầu rời khỏi môi cậu tiến tới chiếc cổ trắng ngần, khẽ mút mát da thịt cậu, lâu lâu lại cắn lên nó nhè nhẹ để lại những vệt ửng đỏ. 

Hyungseob run rẩy hơn nữa khi tay anh di khắp nơi, thoát ly y phục trên người cậu trong khi môi lưỡi vẫn vùi nơi hõm cổ, vừa hôn vừa mút.

Chẳng mấy chốc giữa cả hai đã không còn gì ngăn cách, hai cơ thể trần trụi áp chặt vào nhau, da thịt kề sát khiến nhiệt độ tăng lên, cậu nhất thời không chịu được mà đẩy nhẹ anh ra. Anh rất nhanh lại tiến sát, hôn lên má, cổ rồi tới ngực cậu. 

Woojin áp môi mình lên đỉnh hồng phơi phới trước mắt, đầu lưỡi đi qua lại trên đỉnh nhọn, Hyungseob kêu lên mấy tiếng. "Argh, đừng mà."

Đầu nhũ chỉ qua hai ba lần kích thích đã dựng đứng và cứng hẳn lên, Woojin nhìn người bên dưới miệng thì bảo 'đừng' nhưng cơ thể lại phản ứng mời gọi anh không kiềm được mà lại hôn lên môi cậu. Anh tiếp tục chăm sóc hai viên hồng ngọc nơi bờ ngực Hyungseob hồi lâu, chơi đùa với chúng, hết mút, liếm lại đến day, cắn khiến cậu cong người chịu đựng - thực chất là đang hưởng thụ.

"Woojin, đáng ghét, ah ~" Cậu nói qua hơi thở gấp gáp trong vô lực mắng mỏ người ở trên. Nằm dưới thân anh, bị chơi đùa đến sức lực vốn chẳng còn bao nhiêu nay lại tiêu biến hoàn toàn. 

"Là do em thôi." Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt đã đỏ ửng như cà của cậu rồi lại cúi xuống tiếp tục hưởng thụ mỹ vị. 

Cậu không rõ anh dạo đầu trong bao lâu bởi cậu mệt đến nỗi hai mí mắt mở còn không lên thì làm gì có sức mà để tâm, chỉ biết anh kết thúc nó khi cậu sắp ngất đi. Bị anh kéo bật dậy, vô tình thế nào lại ngã nhào lên người anh, thành ra bây giờ cậu ở trên trong khi anh ở dưới, cái khăn tắm anh vẫn quấn nơi thân dưới cũng vì vậy mà tuột ra, nam căn không còn bị bó buộc bật dậy như gậy thần, đập thẳng vào rãnh mông của cậu. 

"Ah ~" Cậu ngâm lên dâm thanh kiều mị, cảm nhận được cự vật to lớn cọ xát nơi cánh mông, cậu lại khẽ kêu rên. 

"Mông em..." Anh thích thú khi cậu chỉ vì một sự va chạm với vật đàn ông của anh mà khổ sở. Anh đưa hai tay lần xuống phía sau cậu, một tay xoa bóp bờ mông căng tròn ấy, tay còn lại cầm lấy cự vật của mình cọ cọ lên mông cậu. "Thật tuyệt." 

"Bi.. biến thái." Lại một lần nữa mắng mỏ anh, cậu hơi ngoái đầu nhìn về nơi bản thân bị anh trêu chọc mà ứa nước mắt, anh đúng là siêu cấp vô sỉ. 

"Ừ, anh biến thái lắm nhưng có người vẫn thích bị tên biến thái này thao." Woojin nói không biết ngượng, Hyungseob nằm phía trên xấu hổ đến nỗi không biết phải trốn đi đâu, cái gì mà thích 'bị... thao' chứ? Cậu chỉ là chiều anh thôi mà? Đúng thật là...

"Á, anh.. anh làm gì vậy, arghh~" 

Cậu lại rên rỉ khi cảm nhận bên dưới có sự biến đổi, ngón tay của anh đang đi vào trong cậu, anh không từ tốn mà một phát đẩy thẳng hai ngón tay vào trong, tiếp đó khuấy đảo điên cuồng, tàn phá mọi ngóc ngách. Anh là đang muốn làm cậu khổ sở cầu xin anh? Hyungseob bấu chặt vào vai anh, đầu gục vào lồng ngực rắn chắn kia, nước mắt lại không giữ được mà ứa ra ngoài khóe. 

"Đau sao?" Nước mắt của cậu làm ngực anh bỏng rát, biết cậu không thích nghi kịp anh trầm giọng hỏi.

Cậu chỉ muốn đấm chết tên đáng ghét này, cái gì mà 'đau sao?', thử để bị người khác đẩy thẳng hai ngón tay vào cúc huyệt xem có đau không? Đã không lưu tình dịu dàng mà còn hỏi như vậy, có phải là muốn cậu uất ức đến khóc thảm thương mới vừa lòng không?

"Ừm..." Nghĩ trong đầu rất nhiều lời mắng chửi anh nhưng khi nói ra chỉ là một thanh âm dịu dàng, mỹ miều, trong ngữ điệu có cả sự câu dẫn. Đây là muốn được thao chứ không phải muốn vùng dậy khởi nghĩa đâu a.

Lực tay bên dưới của Woojin nhẹ nhàng hơn hẳn nhưng anh lại đẩy ngón tay vào sâu hơn, suýt nữa đã chạm vào khiến cậu run rẩy. 

Sau một hồi di chuyển chầm chậm, cậu đã thích nghi được với nhịp điệu của ngón tay anh thì anh lại bất ngờ đem thêm ngón thứ ba đi vào trong tiểu huyệt khiến Hyungseob giật bắn người. 

"Dừng... đừng mà, ah~" Cậu vùng vẫy, bên dưới ngứa ngấy khó chịu vô cùng, chỉ muốn được giải thoát. 

"Ngoan nào. Nếu không đừng trách anh..." Anh nói như đe dọa.

Hyungseob như không để tâm lời anh nói, tiếp tục vùng vẫy, có lẽ cậu đang như kiểu 'cá nằm trên thớt' rồi thì cũng chẳng còn gì để mất, chi bằng cứ vùng dậy, biết đâu còn tìm được đường sống.

Biểu tình của cậu là nguyên lai cho sự khó chịu của Woojin. Anh rút ba ngón tay ra, Hyungseob tưởng chừng như anh vì mình đáng thương mà 'tha mạng', đang định quay sang nói lời cảm kích thì bên dưới lại truyền đến cơn đau kịch liệt, nước mắt giàn giụa chảy ra như thác tuôn. 

"Arghh ~ grahhh, kh.. không, ah~" 

Cậu gần như hét lên khi anh đem côn thịt khổng lồ của mình một phát cắm thẳng vào người cậu, đâm sâu tận gốc, tiểu huyệt nhỏ bé không kịp thích ứng bị côn thịt nông rộng tới cực hạn liền rỉ máu, chảy cả ra ngoài, đau đớn bủa vây toàn thân cậu chỉ trong một nhịp hành động của anh.

Anh là muốn giết cậu.

"Anh đã cảnh báo rồi! Ngoan thì sẽ không đau..." Woojin đưa tay lau đi những giọt nước mắt lấm tấm trên má cậu, dịu dàng mà hôn lên. Anh là đang muốn gì? Làm cậu đau rồi lại ôn nhu dỗ dành, cái này là đang 'trừng phạt' sao?

Woojin rút côn thịt của mình ra khỏi tiểu huyệt, cảm giác đầu khất bị thít chặt khi kéo dần ra làm anh quay cuồng, anh cố rút ra thật chậm như thể luyến tiếc. Anh trở người đem cậu đặt xuống dưới, bắt cậu quỳ lên, kéo mông cậu cao lên đến ngang tầm mắt của mình. Tiểu huyệt đỏ hồng vừa bị đánh chiếm một cái đã trở nên run rẩy làm sao, mép thịt vương tơ máu cơ hồ lại hấp dẫn đến lạ, cử động co rút lúc ra lúc vào như mời gọi cự vật tiến nhập mà trừu sáp. 

"Đừng..." Cậu gắng gượng đẩy anh ra, dùng hết sức mà bài xích anh ra ngoài. 

"Lại không ngoan à?" Giọng anh âm hiểm vô lường, cậu biết kết cục của việc chống lại anh chắc chắn rất thảm.

Cậu ngoái đầu nói khi anh đưa lưỡi liếm quay tiểu huyệt, sự ướt át hiện hữu nơi hạ thân khiến Hyungseob mơ màng, không còn giữ được lí trí nữa, ban đầu cự tuyệt anh vì cơ thể mệt mỏi, nay lại đột ngột khao khát anh, muốn nam căn của anh đi vào trong tiểu huyệt của mình, muốn được anh thao đến dục tiên dục tử. 

Woojin đẩy lưỡi đến cửa huyệt đỏ hồng, đánh lưỡi qua lại nơi đó, tiểu huyệt bị kích thích dần dần dãn ra, 'mở cửa' cho anh tiến vào. Chớp thời cơ, anh đẩy lưỡi mình vào sâu trong lỗ huyệt, liếm quay tường thịt vừa bị anh làm đau, vừa dịu dàng vừa mang đầy sự chiếm hữu. 

"Ah~"

Dâm thanh mị hoặc phát ra, anh biết cậu đã hoàn toàn bị dục vọng kiểm soát, liền điên cuồng mà càn quấy, đầu lưỡi mạnh mẽ tra tấn vách tường thịt, tiểu động bị kích thích đến quá tải mà tiết ra dâm dịch thấm ướt cúc động. Anh đưa hai tay xoa bóp cánh mông cậu, hơi đẩy chúng ra ngoài để tiểu động mở rộng thêm phần nào, lưỡi anh chà xát vào thịt non nóng ấm, ép khoái cảm trào dâng, làm cậu đến rên rỉ. 

"Argh~ ahhhh..."

"Thích đến thế sao?" 

Anh rời khỏi cúc huyệt cậu, nhìn cậu bị mình kích thích đến thế trong lòng khó tránh khỏi thỏa mãn, tùy tiện vỗ mông cậu mấy cái rồi lại xoa nắn nó làm cậu ngâm lên sung sướng. Cơ thể này đúng là kì thực nhạy cảm rồi.

"Muốn anh không?" 

Anh nham hiểm nói, đầu lưỡi thè ra liếm quanh môi. Anh biết cậu đang như nào còn hỏi câu đó, muốn cậu nói ra mấy lời dâm đãng mới chịu sao?

Cắn răng uất ức, Hyungseob khẽ lên tiếng: "Muốn, ưm, cho em!" 

Lời nói phát ra như lưỡi dao bén ngọt cắt đứt sợi dây đang kiềm giữ con mãnh thú trong anh, anh lao đến cậu như con sói đói khát lâu ngày, đè mạnh cậu xuống giường, hôn lên cổ cậu rồi nhanh chóng tiến nhập từ phía sau. 

Một lần nữa cự vật đi vào, dù đã nông rộng nhưng tiểu huyệt vẫn không thể chịu được phân thân to lớn ấy, vách tràng co thắt, nội bích đẩy đưa như bài xích anh nào ngờ lại làm anh thêm phần khoái cảm. 

"Aaa, rút... ra." Cơn đau đánh chìm tâm trí của Hyungseob, cậu chỉ biết bấu chặt drap giường, dáng bộ đáng thương vô cùng. 

Anh chỉ mới vào được một phần ba chiều dài của mình, nay cậu lại bảo anh rút ra khác nào bảo anh tự sát. Đã phóng lao thì phải theo lao, đã cắm vào sẽ không có chuyện rút ra đâu, bảo bối a! Hyungseob cậu xem như vì anh mà chịu thiệt một đêm, chịu đau một chút, lát nữa anh sẽ khiến cậu muốn anh ở mãi trong mình. 

Woojin nhắm mắt coi như không nhìn thấy vẻ đáng thương của Hyungseob mà cật lực đâm rút, tiến nhập điên cuồng như vũ bão. Không thương hoa tiếc ngọc, đẩy côn thịt vào tận nơi sâu nhất của cậu, hai túi nhục bổng của anh va chạm với hạ bộ của cậu kêu lên mấy tiếng 'bạch, bạch' dâm mĩ. 

Hyungseob bên dưới đã chẳng còn lại gì nữa, gương mặt đầy nước mắt khổ sở vô cùng, tay vơ vội lấy chiếc gối ở đầu giường, vùi mặt vào đó mà nức nở, hai tay bấu chặt không buông. 

Nói đi cũng phải nói lại, dù đau như bị xé rách, không khác gì ngũ mã phanh thây nhưng lại sung sướng tột cùng, đau đớn dần dần biến hóa thành khoái cảm, truyền đi khắp thân thể. 

Cậu thôi khóc, bắt đầu phản ứng lại nhịp điệu ra vào bên dưới của Woojin. "Ưm... ưm..."

Hai mắt cậu lim dim khép lại tận hưởng dục cảm mà anh đem lại, cổ họng cứ thế gầm gừ phát ra dâm thanh kích dục cho người bên trên không ngừng phát tiết mà trừu sáp mặc nhiên. Tiểu huyệt bên dưới giờ đã ăn trọn thịt heo bổng của Woojin, co thắt theo từng nhịp của anh, lâu lâu còn thắt mạnh lại khiến Woojin mấy lần suýt không nhịn được mà xuất ra. 

"Thích không?"

Ai nói lúc lên giường mà trò chuyện sẽ làm tăng kích thích cơ chứ? Cậu chỉ thấy ngượng đến chết thôi, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đáp lời. "Thích" không quên kèm theo mấy tiếng ngâm ma mị.

Woojin gật gù mừng thầm, anh nắm chặt eo cậu, giữ chặt lấy mà tiếp tục ra vào, thành viên bên dưới bị cậu thắt đến cương cứng. Hai thớ thịt nóng hổi, ẩm ướt ép côn thịt của anh đến sưng đỏ cả lên. Sao cậu cứ chật chội thế này chứ? Ban nãy nếu không mở rộng một chút thì giờ anh đã bị cậu thắt đến bắn ra mất rồi. 

"Em muốn thắt chết anh à?" 

Vừa nói Woojin vừa kéo hông cậu lên, Hyungseob theo đó mà chống tay ngẩng dậy, cả hai vào tư thế doggy, anh từ phía sau đưa đẩy, cậu ở trước thuận theo nhịp nhàng, khe khẽ rên rỉ thật câu nhân. 

Woojin tiếp tục tăng tốc độ, va chạm mỗi lúc một nhiều, lông mao đen nhánh của anh chà xát vào mông cậu mỗi lần anh đi sâu vào trong để lại trên da thịt cậu những vết hằn đỏ ngày một rõ. Nhục bổng va đập mãnh liệt, dâm thanh đều đặn phát ra khiến người ta nghe thấy cũng không tránh khỏi xấu hổ. 

Từ phía sau, Woojin có thể nhìn rõ cảnh côn thịt thô ráp to lớn màu nâu đỏ của mình bị tiểu thuyệt hồng hào của cậu nuốt chửng, vách tràng ôm chặt lấy đầu khất khiến anh phải rên rỉ. Thật sướng chết mất! Dục vọng tăng cao, anh ra sức mà đẩy đưa trong cậu, cứ vài lần lại có một lần đâm rất mạnh, chọt vào tận điểm sâu nhất, lực đạo mạnh mẽ như muốn chọt thủng cậu.

Hyungseob từ lâu đã không còn phản kháng, cơ thể theo sự sáp nhập của Woojin mà rung lắc. Sự phát tiết bất ngờ kéo theo dục vọng dâng lên mãnh liệt, chiếm trọn mọi ngóc ngách trong người cậu. Cậu phối hợp với anh: anh tiến, cậu lùi khiến trừu sáp mỗi lúc một sâu hơn, tay cậu tự vân vê đầu nhũ của mình đến sưng đỏ.

"Hảo dâm đãng!" Woojin áp sát người vào lưng cậu, hôn lên cổ cậu rồi liếm láp vành tai của cậu không quên trêu đùa cậu bằng vài lời nói vô sỉ. "Rên đi nào, rất thích đúng không? Rên to một chút."

"Ah ~ ưm, aaa.. mm Grahh... hưm, arh~"

Miệng cậu không ngớt rên rỉ theo lời anh nhưng đầu thì cứ lắc nguầy nguậy. Cậu không dâm đãng. Cậu không thích thế này! 

"Em thật hư nha~" Woojin lại trêu đùa cậu, anh đẩy mạnh thêm mấy cái rồi dứt ra, lòng không khỏi luyến tiếc. 

Bên dưới bất ngờ trống trải, khoái cảm chợt rời đi để lại trong cậu đầy rối loạn. Quay đầu nhìn thì thấy anh đã rút ra, anh di chuyển đến đầu giường rồi nằm xuống, lưng dựa vào thành giường phía sau, côn thịt hùng dũng vẫn dựng đứng.

Anh khát khao tiểu huyệt của cậu.

Cậu... muốn côn thịt của anh.

"Đến đây!" Woojin đưa tay vuốt ve côn thịt của mình khiến nó giật giật vài cái, thật thích a.

Nuốt nước bọt, cậu bò đến chỗ anh, bên dưới bị thao đến đau nhức khiến di chuyển hơi khó khăn thành ra có mất chút thời gian.

Hyungseob chống hai chân giữa thắt lưng của Woojin, từ từ hạ dần mông xuống. Tay cậu nắm lấy côn thịt của anh, cẩn thận đưa vào trong mình. Do sợ đau nên cậu làm rất chậm, cả buổi mà mới chỉ có đầu khất chui được vào trong, điều này làm anh khó chịu, cảm giác nửa trong nửa ngoài này làm anh phát điên lên mất.

Woojin nóng vội, liền nắm chặt hông cậu mà ấn mạnh xuống, cự vật một phát đi thẳng vào tận bên trong, như chạm vào cả ruột cậu. Hyungseob giật nảy mình vì hành động của anh, khoái cảm ập đến không lường trước khiến cậu ngây ngốc, cơ thể không có gì níu giữ ngã nhào lên người anh, tay cậu bấu vào vai anh, miệng rên rỉ, nhất thời lại ngay sát tai anh. 

Âm thanh dâm mĩ từ miệng cậu thật kích thích làm sao, anh muốn nghe nó. "Rên đi nào!"

"Ưm... ah ~" 

Anh bắt đầu cho cậu di chuyển, nâng hông cậu lên rồi lại hạ xuống, lâu lâu còn hẩy hẩy thân dưới khiến nơi giao hợp càng thít chặt. Cậu cũng dần thay anh làm người chủ động, tay chống lên ngực anh làm điểm tựa, thân dưới nhún nhảy trên người anh như cưỡi ngựa. Tần suất phi nước đại của cậu mỗi lúc một nhanh khiến Woojin phải rên rỉ liên hồi.

"Chết tiệt thật... arghh, tuyệt quá!" Cảm giác ở tư thế này còn tuyệt hơn lúc anh làm cậu từ đằng sau nữa. 

"Woojinie... ah... woojin." Hyungseob run rẩy trong cơn thống khoái, vô thức gọi tên anh. 

Hyungseob vật vờ trên người anh, mỗi lần va chạm đều khiến cậu dục tiên dục tử, kêu rên không ngừng. Cậu vòng tay ôm lấy Woojin, tựa hẳn lên vai anh mà rên la, phó mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cậu giờ đây ngoài nằm yên hưởng thụ khoái cảm thì đã chẳng còn sức để làm gì khác.

Woojin xoay người, nhịp nhàng đổi tư thế, uyển chuyển đè Hyungseob xuống giường mà không cần rút ra. Anh nằm đè lên Hyungseob trong tư thế truyền thống, vẫn kịch liệt đâm rút không hồi kết, nội bình dày cộm ôm ấp lấy thành viên của anh mà co thắt. 

Khoái cảm cơ hồ đánh chìm, nắm giữ tâm hồn cả hai. 

Anh ở bên trên thao cậu không biết bao nhiêu hiệp, hết ở trên giường lại đem cậu đặt lên kệ tủ mà ra vào, rồi mang cậu xuống sofa mà ăn sạch. Hyungseob hoàn toàn thuận theo anh, cậu mệt lã người, khi sắp ngất đi lại bị anh vực dậy, tiếp tục hoan ái triền miên. 

Woojin vừa hôn lên cổ cậu vừa kiên trì ra vào, thoáng nhìn qua đồng hồ đã là năm giờ sáng, bên ngoài vẫn còn tối tăm và mưa vẫn rơi lất phất, vậy là anh đã hành cậu bốn tiếng mất rồi. Nhìn khắp nơi đều dính dịch đục, mồ hôi của cả hai rồi lại nhìn người dưới thân mệt đến thở cũng không nổi mà trong lòng thấy có chút cắn rứt, chỉ vì cậu nghi ngờ anh để rồi anh phát tiết hành hạ cậu cả đêm. 

Rất muốn cho cậu nghỉ ngơi nhưng... anh vẫn chưa thõa mãn. 

Woojin tiếp tục trừu sáp nội bích của cậu, đẩy côn thịt nóng bỏng vào sâu trong hậu huyệt, chạm đến điểm G mẫn cảm khiến cậu phải run lên. "Ưm... mm..." 

"Đừng... ưm, dừng lại... đ.. đi mà mmmmm..." Hyungseob nói rất nhỏ, sức lực yếu ớt đến mức chỉ sợ anh làm thêm chút nữa thì cậu sẽ chết mất.

"Đợi anh một chút!" 

Woojin bỗng tăng mạnh lực đạo bên dưới, đẩy đưa mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cự vật ra vào ma sát với tường thịt đem lại khoái cảm vô cùng, anh run lên khi bản thân dần chạm vào cực hạn, tiểu huyệt co rút thắt chặt lấy anh khiến anh càng xuất nhanh hơn. Anh đẩy mạnh nhịp cuối trước khi dừng lại. 

"Ah~~~" 

Hyungseob rên một tiếng to khi tinh dịch của anh chạy thẳng vào trong cơ thể mình từng đợt một, cậu cơ hồ run rẩy, giật rú mình kêu lên thảm thương như bị bỏng "Nóng, ah, nóng." 

Woojin trở người nằm xuống giường, đem theo người tình nhỏ bé đã kiệt sức hoàn toàn ôm vào lòng mà vuốt ve. 

"Em đúng là 'ngon' thật." 

Anh ôn nhu đặt lên gương mặt cậu vài dấu hôn. Còn cậu thì đã thiếp đi từ khi nào.

Hyungseob đã có một giấc mơ.

Hyungseob thấy mình như con thỏ đi lạc vào động sói. Vì một hiểu lầm mà tự dâng hiến bản thân, cuối cùng bị ăn đến không còn gì, chỉ biết ngoan ngoãn trong lòng con sói hung mãnh kia.  

Con sói đó, chính là Park Woojin. 

"Đàn ông chỉ toàn là Lang Sói vậy tại sao tôi lại chỉ là một con thỏ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro