[Oneshot] Tỉnh táo lại đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nghi Ân

Genre: Fluff, Angst, Psychological. 

https://youtu.be/RzhAS_GnJIc

Daehwi đến nhà Hyungseob vào một ngày nắng trong tiết xuân, gió mát rượi.

Hyungseob ngồi trên sofa và gấp hạc bằng đủ loại giấy màu, có những tờ đơn sắc đỏ, xanh,...; lại có những tờ khác điểm xuyến bông tuyết, hoa đào,...; trên sàn rơi vãi vài chú hạc được gấp bằng giấy cứng, nhìn có vẻ chắc chắn nhưng lại khô cứng và thiếu sức sống đến lạ. 

Daehwi khẽ hỏi: "Trò chơi mới hả anh? Có phải là mốt bây giờ không?"

Hyungseob ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu, nụ cười của anh dịu dàng và bình yên đến vô cùng. 

"Em còn trẻ hơn anh, nếu cái này là mốt thì em đã làm trước anh rồi!" Hyungseob đáp sau vài giây. 

 "Cũng đúng!" Daehwi bật cười. 

***

Ngày hạ đầu tháng 4, khí trời oi bức thêm mấy phần khi tiết xuân đi qua. 

Daehwi cùng Hyungseob đi uống trà ở một quán gần biển, Daehwi không hề thích trà, chỉ là Hyungseob nói muốn đi nên cậu cũng miễn cưỡng đồng ý. 

Nhưng khi đến nơi, Hyungseob không hề động gì đến tách trà đậm trên bàn, chỉ ngẩng ngơ nhìn ra biển rồi lại cười. 

"Anh nói muốn đi uống trà mà lại không động gì đến tách trà à?" Cậu hỏi khi anh dường như lạc vào thế giới riêng của mình, mơ hồ và xa xăm. 

"Ừm, có lẽ là vậy," Hyungseob quay mặt nhìn Daehwi chốc lát rồi lại quay về điểm ban đầu, giọng anh nhàn nhạt "ở đây có thể nhìn thấy biển nên anh muốn đến đây thôi!"

"Xin lỗi vì đã phiền em rồi!" Hyungseob hơi khép mi lại khi gió biển ùa vào, khóe mắt bất giác ngứa ngáy đến đỏ cả lên. 

"Vâng, không sao đâu, nhưng quán cafe bên kia cũng có thể thấy biển?" Daehwi mấy phần khó hiểu, buộc lòng mà nói ra, Hyungseob trong tiềm thức của cậu khác hẳn bây giờ. Quá lạ lẫm!

Hyungseob mở mắt, đôi ngươi thoáng nét mơ màng, anh cười nhẹ rồi đưa tay vào túi lấy ra một chú hạc nhỏ, khẽ mân mê nó trong tay một chốc sau đó lại nhìn vào cậu em trai đối diện. 

"Chỉ là ngày xưa anh đã ở đây học gấp hạc." 

***

Chiều thu, Daehwi cùng Hyungseob đi dạo trong cánh rừng ở sau một viện công ích xã hội tại vùng ngoại ô, gần đây Daehwi tham gia một số khóa trợ giúp trẻ em khó khăn, đi một mình thì buồn nên cậu rủ theo cả Hyungseob và anh cũng không ngại mà đồng ý ngay. 

Rừng thông khi tháng 9 tĩnh lặng đến buồn. 

Daehwi thơ thẩn rảo bước trên con đường mòn nhỏ, hai bên phủ đầy lá rụng. Hyungseob đi ngay phía sau, trên tay vẫn là một chú hạc giấy - dường như "hạc" giờ đây quan trọng với Hyungseob hơn mọi thứ, bất cứ lúc nào Daehwi cũng thấy Hyungseob tỉ mỉ gấp từng chú hạc hoặc là vui thú khi cầm chúng trong tay. 

"Anh thích hạc sao?" Cậu không nhìn anh, chẳng biết từ lúc nào Daehwi đã sợ ánh mắt của Hyungseob đến vậy, vẫn là đôi mắt ngày xưa tràn ngập ý cười nhưng giờ nó tối tăm quá, nó khiến cậu không thể thở được mỗi khi chạm phải.

"Không!" Anh đáp gọn chỉ bằng một từ.

"Vậy tại sao anh còn gấp chúng?" 

"Vì chúng là giấc mơ của anh." 

***

Cuối năm, những ngày lễ thay nhau kéo đến, lễ Phục Sinh rồi lại Giáng Sinh, chẳng mấy chốc chỉ còn ba ngày là đã hết năm. Mùa đông đến Seoul thật yếu ớt, chỉ là những làn sương đêm mơn man lên da thịt, chỉ là những cơn gió se se lạnh thoáng qua khoảng không, chỉ là những bông tuyết rơi chậm rãi giữa trời khuya. 

Daehwi chạy vội trên con đường phủ băng, trơn trượt vô cùng, đã mấy lần cậu suýt ngã. Cậu chạy như một đứa thần kinh ngay trong trời đông thế này, chỉ là vì Hyungseob gọi cho cậu và nói ngắn gọn một câu: "Đến nhà anh đi, có tin vui này!" 

"King...coong".

Cậu bấm chuông cửa, chỉ vài giây sau Hyungseob đã ra mở cửa. 

Daehwi bước vào trong, hơi ấm của máy sưởi làm cậu thoải mái vô cùng. 

"Anh gọi em đến có chuyện gì hả anh?"

"Anh gấp được một vạn hạc rồi! Woojin sắp về rồi!" Hyungseob hớn hở nói với cậu, đây là lần đầu sau hơn một năm cậu thấy anh vui mừng đến vậy nhưng ngay lúc này toàn thân cậu cứng đờ ra, khuôn miệng đau rát, đáy lòng cuộn lên mấy gợn đau thắt. 

"Anh à..."

"Em giúp anh trang trí nhà đi." Hyungseob lại nắm tay Daehwi kéo vào phòng khách. "Dùng mấy con hạc mà anh gấp này."

Bên trong phòng khách, những chú hạc được xỏ vào nhau bằng một sợi chỉ mảnh, mỗi sợi lại có khoảng vài con, có sợi hơn cả chục con. 

Hyungseob phấn khích lấy từng sợi treo lên khắp nơi trong phòng, từ trần phòng, cạnh của những bức tranh, cành hoa ở đầu tủ và ngay cả ở cửa sổ. Daehwi đờ người nhìn anh, lòng cậu đua quá! 

"Anh..." 

Hyungseob dường như không hề nghe thấy, vẫn mải mê trang trí phòng.

"ANH..."

Cậu lớn tiếng hơn nữa gần như là hét lên, và lần này Hyungseob quay lại nhìn cậu, thấy cậu đứng yên như lúc đầu liền nhăn mặt, anh chạy vào căn phòng nhỏ - phòng ngủ của anh - bê ra một chậu thủy chứa đầy hạc giấy cùng thủy tinh đủ màu sắc. Đưa nó đến trước mặt Daehwi, Hyungseob mỉm cười thật dịu dàng, nói:

"Cái này Woojin sẽ rất thích, Em giúp anh tìm chỗ đặt nó đi. Nhớ là phải đặt ở nơi nào mà Woojin có thể thấy thật rõ nhé!" 

Daehwi cắn chặt má trong, khóe mắt cậu đỏ lên. Cậu dùng hết sức mà tát vào mặt Hyungseob, anh bất ngờ đến mức tay chân như vô lực trong thoáng chốc đánh rơi cả chậu thủy tinh xuống sàn.

"Xoảng..."

"Em..." Hyungseob đưa tay sờ má mình, cảm giác bỏng rát bao phủ, Daehwi tát anh, một việc chưa bao giờ anh nghĩ đến. 

"Ahn Hyungseob, anh tỉnh táo lại đi..." Daehwi ôm lấy Hyungseob, bấu chặt vào lưng anh. 

"Anh của em... đã chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro