[Chuyển ver][Oneshot] Mặt khác của trầm tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Min

Chuyển ver: Nghi Ân

***

Họ gặp nhau giữa buổi chiều thu yên tĩnh, lắng đọng trong dư vị cuối ngày thật ấm áp. Một ánh nhìn giao nhau liền định cả đời này không thể tách rời. Họ không vồn vã lao vào nhau yêu thương như ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ.Mà lại rất nhẹ nhàng, bước đi theo thời gian từ lúc nào yêu nhau cũng chẳng biết.

Chỉ cần yên lặng nhìn nhau cũng đủ đầy cho hàng vạn câu nói yêu thương không cần thiết. Chỉ cần là một thoáng chạm vào ánh nhìn liền cả đời một mực si mê.

Woojin là sự kết hợp giữa một chút ồn ào xen lẫn dư vị yên tĩnh đến đường đột. Anh có thể rất hay cười nói, nhưng đôi khi lại trầm lặng suy tư. Nhưng chính sự đối lập đặc biệt ấy đã tạo nên nét riêng nổi bật giữa biển người. Và sự khác biệt ấy như phép màu có ma lực cuốn người ta vào trầm luân không lối thoát.

Còn với Hyungseob, người luôn giam mình trong chính thế giới yên tĩnh. Cậu có thể yên lặng hàng giờ chỉ vì chẳng có trò gì thú vị hơn. Nhưng cậu lại thích thế giới ấy, thế giới do chính cậu tạo ra song song với cuộc sống xô bồ ngoài kia, lại không hề bị lu mờ mà hoàn toàn tỏa sáng với chính tính cách ấy cùng với người kia.

Họ cùng nhau yêu thích cuộc sống trầm tĩnh, không ưa ồn ào. Tạo nên điểm chung nổi trội so với thế giới ồn ào hỗn tạp ngoài kia. Nhưng có đôi khi, chính tính cách còn lại của Woojin lại là chìa khóa giữ trái tim Hyungseob đến hết cuộc đời này.

Ví dụ như một cuộc cãi vã ghen tuông ngoài ý muốn..

.............

– Rốt cuộc em muốn gì hả?

Woojin ghì chặt bả vai Hyungseob, bao căm phẫn hiện rõ mồn một trên gương mặt tuấn mĩ. Loại đau đớn tột cùng này, là lần đầu được nếm trải, lại còn là do chính người anh một mực yêu thương. Ánh mắt gắt gao nhìn cậu, tại sao người trước mặt lại hoàn toàn im lặng, ánh nhìn muôn phần dửng dưng như hễ chẳng có chuyện gì đáng để nổi giận.

– Em muốn gì? Hả?

Lại gằn mạnh lên, anh đã kiềm cho bản thân mình không mất đi tự chủ. Tư vị đau đớn do Hyungseob mang lại nó hoàn toàn vượt sức chịu đựng của anh.

– Kết thúc đi.

Ba chữ nhẹ nhàng thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp trước mặt. Cậu đẩy anh ra xa lùi đi vài bước. Trong mắt cậu vẫn thờ ơ nhìn anh. Anh hốt hoảng đối diện với hành động của cậu, dường như không nói nên lời. Mọi thứ như hàng ngàn mũi dao đang chừng chờ cơ hội mà đâm vào tim anh mất.

– Em nói gì? Rốt cuộc anh đã làm gì sai? Anh có gì khiến em chán ghét ?

Bàn tay từ đầu chí cuối một chút cũng không buông lơi. Hyungseob là bảo bối, là điều gì đó rất có giá trị trong lòng anh. Một chút anh cũng chưa bao giờ làm đau cậu, một chút đều yêu thương cậu không bỏ xót cho ai. Ấy thế mà vì điều gì? Ngày hôm nay là vì điều gì mà lại nói như thế.

– Buông tay ra! Anh làm đau tôi.

Giọng nói này vẫn là âm điệu hằng ngày vang bên tai anh, sao hôm nay lại lạnh lùng tàn nhẫn như thế. Woojin không còn kiểm soát được nữa. Đôi mắt từ lúc nào trắng giã đục ngầu, mạnh mẽ thoát ra khỏi phòng hộ của bản thân bám vào cơ thể Hyungseob.

– Có phải em muốn như thế này không?

Đôi mắt anh tối sầm lại, cũng chẳng mong chờ câu trả lời từ cậu. Chỉ điên cuồng lao vào, hòa cả hai vào cơn say men theo dư vị hừng hực của cảnh xuân tình đượm buồn.

Anh gắt gao đè cậu xuống ghế sô pha, anh uất ức đến mức chỉ muốn khóc mất rồi. Con người này toàn khiến anh yếu đuối đến thế cơ chứ. Môi anh ngậm chắc lấy môi cậu, độc đoán tàn phá mọi thứ trong khoang miệng. Liên tục khiến cậu thở dốc trong hoảng loạn. Đôi mắt Hyungseob giờ chỉ còn là đờ đẫn nhìn người mình yêu thương đang nổi giận trên cơ thể mình.

- Hmm.Dừng......

Woojin đã không còn nghe được gì nữa, lí trí hoàn toàn sụp đổ. Hai cánh tay anh siết chặt tay Hyungseob, như gọng kiềm khiến cậu không thể giãy dụa. Mỗi lần, anh nổi giận rất đáng sợ. Thế mà Hyungseob lại không tiết chế bản thân châm dầu vào lửa khiến nó ngang tàn tung hoành ngang dọc.

-AAAAAAA

Cắn vào bờ vai Hyungseob, như thể trút hết cả nổi giận lên xác thịt. Anh tàn nhẫn giữ khư khư hàm răng bám chặt sâu vào tầng lớp da thịt. Giữ chặt đến mức, mùi tanh tưởi từ máu bật ra từ nơi đó anh mới buông ra. Như là cách trả thù cho những gì anh phải chịu đựng, anh điên mất rồi.

Đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc nhìn người dưới thân, Woojin phát điên không nhận thức được điều gì mình đang làm. Nhưng rồi, đôi mắt giận dữ ấy một giây trước vẫn còn hùng hồn đã tan biến đi, bỏ lại đó đôi mắt lo sợ của anh.

Anh nhìn thấy hết, đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Hyungseob. Môi cậu vì bị anh tung hoành mà run bần bật. Cả bờ vai lưu lại vết tích nơi anh đã chuyển tím đỏ rất hung tợn. Cả người cậu đã không còn một giọt máu đọng lại. Con ngươi trong mắt anh di chuyển trong hoảng hốt. Anh đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại tổn thương cậu tàn nhẫn như vậy? Sao lại cư xử như động vật máu lạnh không tình cảm như thế?

– Hyungseob..anh.anh..anh không...

Đôi mắt sợ sệt từ cậu chuyển đi nơi khác, nước mắt vẫn còn ứ đọng không chịu tan biến đi. Cậu không còn giãy dụa nữa, cũng không còn cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh. Chỉ là, lúc này, ngay tại thời điểm này, trái tim cậu như đã vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Như ly nước rót đầy tràn khỏi miệng ly.

Cậu không cố ý làm tổn thương anh, không cố ý nói lời chia tay . Anh bình thường đâu phải loại người không biết tiếc chế như thế, nhất định sẽ không tin những lời cậu nói. Ấy thế mà chỉ là lỡ lời trong lúc rượu vẫn còn át lấy đầu óc, đã khiến anh không tự chủ.

Choàng tỉnh khỏi cơn điên loạn không kiềm chế, anh nhẹ nhàng ôm lấy người bên dưới mình. Woojin của bây giờ đã không còn giận dữ nữa, đã không còn bộ dạng như kẻ điên nữa. Anh với người khi nãy hoàn toàn là hai con người khác nhau, dường như không có can hệ.

Anh ôm lấy cậu, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là cho cậu hơi ấm từ cơ thể mình. Trái tim anh cũng đang run bần bậc vì lo sợ. Đột nhiên dòng nước ấm chạy trên chiếc áo phông mỏng của anh, là Hyungseob đang tức tưởi vì hành động ngu xuẩn ấy.

– Hyungseob...đừng...anh..xin lỗi. Anh không cố ý..Anh..

– Đừng nói.

Tiếng nói từ cậu thoát ra khỏi cánh miệng, trong tiếng nghẹn ngào ôm chặt lấy nỗi đau. Cậu không muốn nghe lời giải thích từ anh, vì anh mới là người phải lắng nghe cậu giải thích. Nhưng cậu lại không muốn nói, vì có khi lại lỡ lời rồi lại tổn thương người cậu yêu thương. Cả hai hoàn toàn im lặng, không ai lên tiếng. Mặc cho thời gian cứ chăm chỉ trôi đi, luân phiên trao đổi vị trí giờ phút.

Hyungseob chậm rãi vùi mình sâu vào lòng ngực người đối diện, cánh tay theo sức mạnh còn sót lại vòng ôm lấy eo anh. Mùi hương mộc mạc từ sữa tắm men theo cơ thể đi vào cánh mũi Hyungseob. Như loại thuốc trị vết thương đặc hiệu cho riêng cậu, mọi uất ức liền biến mất đi.

Kì thực, không phải là chữa lành vết thương ở môi và vai anh để lại. Nhưng lại hoàn toàn khiến những gì cậu chịu thiệt về mặt tinh thần liền được xí xóa.

Đúng là phép màu chỉ phát huy tác dụng với nhau.

...................................................

Căn phòng vẫn vẹn nguyên mùi hoa nhài dịu nhẹ thoang thoảng được Hyungseob trưng trong phòng khách , khiến tâm tình anh càng thêm tĩnh lặng. Anh khẽ nhìn xuống người nào đó đang nằm trong lòng mình. Mái tóc nâu bồng bềnh mang theo hương thơm thoang thoảng của anh đào quen thuộc. Ngón tay thon dài như thôi miên mà vô thức chạm vào làn da mềm mịn. Kì thực, làn da cậu rất gây nghiện. Chỉ một lần chạm vào, liền tham lam muốn cưỡng đoạt lấy. Không trách được, nhiều nam nhân lại yêu mến cậu, trong đó có cả anh đây cũng từng bị làm cho ngớ ngẩn.

– Người đưa em về?

Anh đã không còn thái độ nóng nảy nói với cậu về vấn đề này. Chỉ còn lại giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng bên tai cậu như hằng khi, nhưng đến giữa chừng lại không nói nữa. Woojin trượt người xuống, để gương mặt cả hai đối diện với nhau. Cậu có lẽ vẫn còn đang ngủ, chắc chẳng nghe được lời nói mang theo vị ghen tuông từ anh. Lại ngắm nhìn thêm một chút nữa, gương mặt này khiến anh si mê đến không giữ được lí trí. Người con trai trước mặt này hoàn toàn đánh bại mọi cảm xúc phẫn nộ từ anh, chỉ có thể ôn nhu mà đối với cậu.

– Lòng em chỉ có anh.

Rất lâu sau đó giọng nói này vang lên, anh tưởng như cậu đã hoàn toàn không nghe được. Rất ngắn gọn, không tốn quá nhiều lời để giải thích hiểu lầm, liền khiến anh một lòng tin tưởng. Anh khẽ cười, đôi mắt ngước lên đưa về khoảng không trước mắt.

– Hứa với anh, chỉ thân mật với một mình anh thôi!

Woojin lại giở tính độc đoán với cậu. Lại một khoảng im lặng xen giữa cả hai, đưa anh vào trầm mặc, đau khổ.

– Hứa với anh khó lắm sao?

Đây không phải là lần đầu, anh muốn cậu hứa về vấn đề cấp thiết nào đó. Không phải anh không tin tưởng tình yêu giữa cả hai mà muốn cậu phải giữ lời. Chỉ là lời hứa từ miệng cậu, lại rất có giá trị. Bởi vì Hyungseob nói gì, nhất định sẽ làm. Cho nên, hết lần này đến lần khác, chỉ khi Hyungseob hứa anh mới hoàn toàn yên tâm.

– Bọn họ không quyến rũ bằng anh.

Cậu lại trả lời không đi vào câu hỏi, nhưng nó đáp chính xác những gì Woojin muốn nghe. Woojin khẽ cười, bảo bối anh yêu thương đúng là có khác. Anh không muốn làm khó cậu nữa. Anh rất hiểu, công việc của cậu hằng ngày luôn phải tiếp xúc với rất nhiều khách hàng. Chỉ là vì đêm qua, người khách cùng cậu đi bàn công việc đã cùng nhau uống quá chén. Cậu lại còn để người ta đỡ dìu về nhà, có đụng chạm một tí mới sinh ra cớ sự. Là anh ghen đến mù quáng quá rồi.

Nhưng ai lại có thể chịu nổi trước cảnh người mình yêu thương đến tận xương, tận tủy lại có thể bị người khác đụng chạm chứ. Dù tình yêu có lên đến nước biển ở Thái Bình Dương cũng không thể lấp đầy thì ghen tuông cũng không phải điều dễ dàng tránh khỏi. Mà người anh yêu lại còn là tuyệt mĩ giai nhân. Không phải anh không tự tin về bản thân mình, nhưng mà làm sao mà biết được chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ. Ghen tuông khiến anh mất đi lí trí mất rồi.

– Lần sau, em cũng không được nói kết thúc nữa. Em có biết anh đã đau lòng tới mức nào không hả?

Nói tới đây, bao uất ức lại trỗi dậy. Anh chỉ mới lớn tiếng một chút, cậu liền nói kết thúc thì kết thúc sao? Sao lại ác với anh như vậy chứ? Người ta hằng ngày dù không có biểu hiện nhiều tình yêu nhưng mà anh thương cậu nhiều lắm đó chứ. Cậu đúng là chẳng hiểu gì hết, nghe ba chữ đó mà lòng đau đớn đến rã rời.

– Bởi vì em biết, anh sẽ không buông tay em.

Câu nói chắc nịch đầy tự tin đó lại khiến anh muốn rưng rưng nước mắt. Gương mặt anh tiến gần lại khuôn mặt nhỏ nhắn của Hyungseob. Nhưng cậu lại tinh nghịch lùi ra phía sau, như không muốn chạm vào nhau. Làm cho Woojin muôn phần hụt hẫng.

Nhìn bộ dạng Woojin ngây ngốc như thế, kì thực Hyungseob lại nở một cười rất đỗi xinh đẹp trên môi. Nụ cười ấy thu gọn hết vào tầm mắt của anh, lại thêm một lí do anh càng phải giữ gìn người yêu giấu đi khỏi thế giới đầy tạp nham.

– Gả cho anh nhé!

Hyungseob nghe xong bỗng nhiên chau mày lại, thái độ lại hoàn toàn cứng đờ. Không phải là quá vội đó nhỉ, không phải là vì một phút ghen tuông vớ vẩn mà khiến cho anh quyết định gấp gáp thế chứ? Nhưng rồi cậu lại nghĩ một chút, có lẽ anh đã muốn ngỏ lời từ đầu, chắc đã chuẩn bị tư thế đầy đủ mới có gan nói như thế.

– Cầu hôn tử tế, em sẽ suy nghĩ lại.

Anh cười, câu trả lời này xem như là một nửa thành công. Đáp nhẹ môi mình lên cánh môi hồng trước mặt. Rất nhẹ nhàng, ôn nhu mang theo mùi vị ấm áp lan đi khắp con tim đang rạo rực. Tất cả mọi hiểu lầm, liền được tan biến đi để lại cho đôi trẻ chỉ còn là những ngày tháng hạnh phúc.

– Ngày 7 tháng 4 này, mình kết hôn đi.

– Ừ

................................

Tình yêu giữa họ vốn dĩ từ trước đến nay, chưa từng nói qua câu yêu thương nào cho tử tế cả. Chỉ vỏn vẹn vài câu lấp lửng giữa chừng, nhưng lại là như gọng kiềm bền vững giữ họ gắn kết cả đời.

Họ không cần quá ồn ào, cũng chẳng cần phô trương...Cũng không cần người khác công nhận. Chỉ cần họ biết họ yêu nhau là đủ.

Bạn có bao giờ thử tưởng tượng, sau khi trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Sẽ nhận lấy được nụ cười nhẹ nhàng từ người bạn yêu thương, khẽ ôm lấy nhau trao cho nhau loại cảm giác ấm áp nhất trần đời. Hay chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau xem một bộ phim dài tập trên sóng truyền hình khi trời trở tối, rồi dần cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Tình yêu giữa bình dị như thế, lại thật đáng ngưỡng mộ.

Có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro