Chap 1: Ngày đầu thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Đào Hoạ An, 17 tuổi và là một cô gái quá đỗi bình thường. Học hành cũng thuộc dạng khá khẩm, mặt cũng chả đến nỗi tệ, đủ để lọt mắt người nhìn. Tính tình tôi khá năng động, cả tưng tưng nữa nên nhiều lúc đám bạn xem tôi chả khác gì một đứa con trai.

Cái tên "Hoạ An" cũng chẳng đến nỗi tệ phải không? Theo ba mẹ thì tên tôi mang nghĩa một bức tranh đầy màu sắc, đem lại an khang cho gia đình, nhiều đứa trong lớp vì cái tên nên cứ chọc tôi là "tai hoạ bất an", nghe chỉ muốn cho mỗi đứa một phát đấm.

     Hôm nay là ngày đầu tuần, vì chào cờ nên các khối xuống để xếp hàng. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị tinh thần bắt đầu nghe một bài "thuyết trình" của thầy hiệu trưởng khá dài dòng..

10 phút..

20 phút trôi qua..

     Tôi bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm, ước gì có thể về nhà ngay lúc này và làm một giấc ngon lành, đã vậy trời còn nắng chang chang, mặc áo dài thì chẳng có gì có thể nóng hơn.. mặt thì đang buồn ngủ lê thê như thế, tôi bỗng dưng quay qua bên phải . Tim như bị lỗi đi một nhịp, nhìn vào con người phía bên cạnh tôi, lạ lẫm nhưng sao lại cảm thấy ấm áp đến vô cùng như thế này ..

     Nói sao đây nhỉ, anh ta đúng là mẫu người lí tưởng của tôi nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài để đánh giá, da hơi trắng, cao hơn một cái đầu, chung quy anh ta là cực phẩm . Ngồi đơ người ra một lúc lâu chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt ấy, tôi bắt đầu quay đi chỗ khác, phần vì giữ thể diện khéo ai nhìn lại kêu mê trai, phần vì sợ người phía bên cạnh ấy phát hiện nữa. Nói thế thôi chứ cứ mấy phút lại quay qua ngắm một lần..  

     Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ không với tới nổi đâu, vì bản thân luôn có suy nghĩ là những người mình coi là lí tưởng không dễ dàng mà tiếp cận được, hơn nữa nếu có được đi chăng nữa thì anh sẽ chịu để ý đến tôi chứ ? . Cứ thế mà ba tuần đã trôi qua, thật sự nhớ như in mặt người con trai đó, khuôn mặt đó cứ hiện lên đầu tôi chả lúc nào ngưng nghỉ được.

     Trong lòng tôi phút chốc lại bồn chồn, bắt đầu không chịu được những hình ảnh của anh cứ mãi xuất hiện trong đầu tôi như thế được nữa, nghĩ cách để làm quen nhưng rất ngại, đây là lần đầu tiên mà tôi có cảm giác này. May là biết được lớp ngồi bên cạnh là lớp nào, tôi quen khá thân với một đứa bên lớp đấy, đành tìm đến sự giúp đỡ của con bạn với mong muốn gặp lại người con trai đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro