Chap 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối đó, tôi nhắn cho con bạn của tôi và bắt đầu nhờ vả :

"Ê mày, tao hỏi cái nghe, cái anh nào da trắng trắng đẹp trai bên lớp mày ấy, cho tao xíu thông tin cái !"

"Ngô Lục Vỹ đó. Mày muốn làm quen hả ?"

"Đúng rồi, mà tao hơi ngại. Người gì đâu đẹp quá, đúng mẫu người lí tưởng của tao. Mày giúp tao với..." - Chả ngần ngại mà kể hết tâm tư cho đầu dây bên kia nghe, nhỏ đáp lại tôi

"Mày cứ lại bắt chuyện là được à, tính nó cũng hoà đồng lắm nên không sao đâu, đừng ngại"

"Nhưng mà đẹp như anh ta, có người thương chưa hả mày ?" - bên đầu dây kia bắt đầu phát ra tiếng cười đầy khoái chí, liền nói lại với tôi rằng

"Chưa có đâu mày ơi, nó ế từ đầu năm cho tới bây giờ, tao nghĩ nó chưa thích ai đâu. À mà cả cái mẫu người của nó cũng khá giống mày đó nên cứ thử làm quen đi"

     Trong lòng tôi hiện rất vui mừng, lúc đầu nhìn anh còn tưởng lạnh lùng, khó gần lắm, ngờ đâu lại dễ tính như vậy. Tôi cám ơn con bạn chí cốt trước, không quên chúc nó ngủ ngon trước khi kết thúc cuộc trò chuyện. Bắt đầu ngả mình xuống giường rồi lại mơ tưởng. Anh ta tên Lục Vỹ, tên đẹp, người cũng đẹp không kém, nhưng phải làm quen trước mới biết được tính khí anh ta như thế nào chứ nhỉ ? Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì cũng phải từ từ đã, ngày mai tính vậy.

     Hôm sau, lại là một ngày bình thường như bao ngày, khác là hôm nay tự dưng thấy vui hơn thường, cứ nghĩ tới khuôn mặt đó là lại cười tủm tỉm. Có điều hình như từ lúc tôi gặp anh ta lần đầu tiên cho tới tận bây giờ là chưa gặp lại lần thứ hai, ấy thế mà hình ảnh anh ta cứ xuất hiện trong tâm trí tôi. Có phải tôi thích anh ta rồi không ?

     Giờ ra chơi, như thường lệ, đi chung với đám bạn xuống cantin mua đồ ăn. Tôi đang ngồi ăn thì, ôi mẹ ơi, là anh ta, khuôn mặt đó, bóng hình đó đang đứng ở chiếc bàn đối diện tôi chuẩn bị ngồi xuống. Trong lòng tôi thì như đang muốn nhảy xổ ra ngoài, gào thét như lần đầu gặp thần tượng vậy. Đây là lần thứ hai tôi gặp lại anh ta, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên, tim thì đập thình thịch.. lại là cảm giác đó, không thay đổi vẫn y nguyên cảm giác như lần đầu thấy anh. Một người như anh ta mà không vớ lẹ thì đúng thật là rất tiếc nhỉ ?

     Tối hôm đó, tôi mở điện thoại lên định nhắn chào anh ấy, đương nhiên là đã xin instagram thông qua con bạn rồi. Nhưng biết mở lời như thế nào bây giờ ? Có nên nhắn thẳng không, hay là gửi linh tinh rồi nói nhắn nhầm ? Con gái mở lời trước liệu có kì quá không nhỉ, nhưng mà không mở lời làm sao làm quen được ?  Ngồi nghĩ cách mở lời còn khó hơn giải lượng giác nữa. Sau một lúc dằn vặt suy nghĩ, lấy hết sức can đảm để gửi đúng hai chữ

"Chào cậu"
___________________________
Có ai thấy mình trong đây lúc tìm cách nhắn gửi crush không ? =))) ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro