Chap 3: Bắt chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu"

Ngay khi vừa gửi đi, tôi hồi hộp mong nhanh nhanh nhận lại hồi đáp, thậm chí còn gào thét đủ thứ đến cả ba mẹ còn chạy vào xem có chuyện gì thì thấy tôi đang nằm cười tủm tỉm như một đứa thần kinh vậy.. xém nữa thì bị chửi một trận, may thật.

Cứ năm phút là tôi mở di động lên nhìn một lần, vẫn chưa thấy gì, trong lòng nghĩ có phải chuyện gì không hoặc một vấn đề nào đó.

*Ting* - Là tin nhắn của Lục Vỹ.

Tôi đã kìm chế bản thân để không hét toáng lên vào giữa đêm như lúc nãy.

"Có gì không cậu ?"

Một câu bốn chữ thôi cũng đủ khiến tim tôi đập nhanh hơn. Tôi nghĩ mình có nên làm giá lên vài phút rồi hẵng trả lời hay không.. nhưng mà không được, lòng kiềm không nổi nên liền đáp lại, ai bảo Hoạ An tôi không có tiền đồ cũng chịu

"À chỉ là.. mình muốn làm quen."

Từ khi nào mà tôi tự thấy bản thân mình thảo mai tới như vậy, từ trước tới giờ, chưa lần nào tôi chủ động nhắn tin với một đứa con trai, huống hồ gì đang thích anh ta nữa chứ, đọc lại còn thấy ngại nữa là.

"Hm, mình là Lục Vỹ, mới vào năm nay thôi, do không quen biết nhiều nên đi toàn cắm mặt xuống đất không à, có gì mai gặp làm quen luôn nha."

Còn cảm xúc nào có thể diễn tả hết độ sung sướng của một đứa đang như fan thế này ?

"À mình bên lớp 10D nha, có gì mai gặp.. ngủ ngon."

"Ngủ ngon"

Trời ơi, Hoạ An ơi, có ai như mày không? là đằng ấy đã chúc mình ngủ ngon, tới tận bây giờ đã là 2 tiếng rồi mà vẫn nằm chỉ để thổn thức vì hai chữ "ngủ ngon".

Sáng hôm sau, tỉnh dậy sau một giấc ngủ "ngắn", may là tôi chưa thành con gấu trúc, không thì hôm nay gặp chắc xấu hổ chết mất. Vơ lấy balo rồi bắt đầu đến trường, bầu trời xanh thật, tươi tắn, tâm trạng tôi rất tốt.

Đã đến giờ ra chơi, tôi xuống cantin như mọi ngày, nhưng hôm nay chỉ đi có một mình thôi vì đám kia đứa nào cũng ở lại làm bài, đương nhiên là tôi làm xong hết rồi mới xuống đây. Chọn cho mình khẩu vị ưa thích rồi ngồi xuống bàn để ăn.

Vừa ngồi được 2 phút, chỗ đối diện tôi một người bước tới, đặt khay thức ăn và ngồi xuống.. tôi mắt chữ a mồm chữ o hướng đến người đối diện - là Lục Vỹ, anh ta ngồi xuống cùng bàn với tôi và cười

"Chào cậu" - Tình huống gì thế này ? Cậu ấy hình như còn chưa gặp tôi cơ mà, làm sao có thể biết mặt mà ngồi xuống như đã quen biết vậy. Hồi đáp lại mà mặt tôi như đang nóng lên

"Cậu biết mặt mình à"

"Biết chứ Hoạ An.. ngày nào mình cũng nhìn cậu cơ mà"

Sau câu nói ấy thì cả hai im lặng nhìn nhau không biết nói gì vì ngại, rồi tiếp tục ăn...

Ăn xong, tôi định chạy lên lớp vì sắp đến lúc reng chuông rồi thì tay tôi bị nắm lại - bởi Lục Vỹ, cậu ta bình thản nói với tôi, không quên kèm theo nụ cười

"Sau này mình gặp nhau nhiều hơn nữa nhé"

Nói xong, cậu ấy tạm biệt tôi rồi đi, bỏ lại cái khuôn mặt còn chưa hoàn hồn, đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

________________________
Mọi người thấy chap này như thế nào ? :> cám ơn những người đã vào đọc và bình chọn cho bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro