Chap 11: Cuộc sống du học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp

Hoạ An đang nơi đây, ngắm nhìn cái vẻ đẹp của sự lãng mạn mà bao người mong ước.

Cô đi vì một cuộc sống tốt đẹp
Cô đi vì nguyện vọng của gia đình
Cô đi vì để quên đi anh..

Hôm nay một ngày đẹp trời, Hoạ An dậy sớm để chuẩn bị đi tham quan nơi này sẵn tiện ghé thăm trường mình sắp học.

Con đường ở đây thơ mộng, nói sao nhỉ ? Nó như một cung điện khổng lồ vậy, bạn có thể thấy tất tần tật hãng thời trang nổi tiếng các con đường ở đây, các quán ăn sang trọng và đặc biệt nhất là tháp Eiffel.

Tới nơi rồi, là đại học Pierre Paris - ngôi trường không quá lớn nhưng cũng thấy rõ được vẻ hào nhoáng của nó. Cảm nhận của cô ngay lúc này ? Phải nói là trên cả mức tuyệt vời ấy chứ !

Ở đây là mới vào hè mà nên trong trường không có bóng người nào hết, chỉ có chú bảo vệ 'trụ' ở trước cổng.

Khuôn viên trường thoáng mát, cỏ thì xanh tươi, không khí cũng rất trong lành, Hoạ An mới vào đã mong tới ngày học lắm rồi. Bác đã đăng kí cho cô học hè ở đây để biết nhiều thêm về tiếng Pháp nên chẳng cần nhiều thời gian, chỉ một tuần nữa là cô được vô đây học rồi.

Khổ nỗi cô cũng chỉ mới đọc sơ qua từ điển, biết được chút ít từ cơ bản khi giao tiếp ở đây thôi chứ chả biết nhiều.

Lướt qua các lớp học, nó nhỏ hơn so với ở Việt Nam, nhưng nhìn chung là quá sạch sẽ, còn dễ học hơn nữa ấy.

Hoạ An dừng lại ở chỗ 12C, ở đây lập danh sách học hè rồi cho nên cô biết lớp nào là của mình. Vào trong ngắm nghía vài thứ thì có giọng của một người con trai vang lên

"Cậu là người Việt nhỉ ?"

Do phản xạ, bất ngờ nên cô giật nảy cả lên làm cho người trước mặt mình phì cười. Ngước lên nhìn, nét mặt cậu ta đâu ra đó, mũi thì cao, lông mày thì sắc, cao chắc cũng phải mét tám, tóm lại không chê vào đâu được.

Hoạ An lúng túng trả lời

"Ừm.. đúng rồi, mà sao cậu biết tớ người Việt thế ?"

"Tớ nhìn thấy danh sách có người Việt vô chung lớp với mình, với cả nét mặt cậu toát rõ khí chất người phụ nữ Việt Nam, sao lại không nhận ra nhỉ ?"

Nụ cười ôn nhu, hiền hoà, nó khiến người ta muốn chìm đắm vào đó mãi ngay từ giây đầu tiên.

"Ồ, vậy mong cậu sau này giúp đỡ tớ nhé, tớ mới tới đây vài hôm thôi."

"Rất vinh dự."

Kèm theo cái nụ cười đó, ôi mẹ ơi Hoạ An, nếu không phải vì lòng tự trọng thì cô chỉ muốn nhào vào mà ôm lấy cậu ta, mà sâu trong lòng thì thật sự vẫn mong chờ một người thôi.

Trò chuyện một lúc lâu sau thì nhận ra vừa kịp bữa trưa rồi, lóng ngóng làm sao mà nãy giờ chưa hỏi tên người ta

"À, tớ là Hoạ An, tên cậu là gì nhỉ ?"

"Gia Tử, Chương Gia Tử, rất vui khi làm quen với cậu."

___

Về đến nhà, Tiểu Đậu đã nhảy chầm đến ôm cô

"Này, đi hơi bị lâu đấy. Hôm qua chị kêu kể cái gì cho em mà ?"

Coi cái vẻ mặt hớn ha hởn hở của nó kìa, cộng thêm cái vẻ nhiều chuyện nữa

"À chị quên, ăn xong lên lầu rồi kể hết cho nghe !"

Ngồi ở bàn ăn cùng với bác và Đậu, cô lại cảm thấy thân thuộc, có lẽ.. vì không khí này mang lại cho cô bớt chút cô đơn, thay cho gia đình, rất ấm cúng.

Sau khi đã hoàn thành buổi ăn trưa, cô với Đậu phụ giúp bác lau dọn nhà rồi mò lên trên lầu tâm sự

"Ở chỗ trường chị có một anh, lúc đầu hai người tìm hiểu nhau cảm thấy rất hợp, hẹn là giao thừa sẽ quen.. tới ngày hôm đó là có chuyện, thời gian đưa đẩy kiểu gì tới tận tối ngày hôm sau chị mới liên lạc được, thế là giấu ảnh tại sợ ảnh lo, ngờ đâu ổng đưa cái video quay từ lúc nào.. thế là xong."

"Sao chị không giải thích đi, đơn giản thế còn gì ?"

"Ảnh nói không muốn nghe giải thích, chị đang bị đơ nên cũng chả biết làm gì, mấy ngày sau chưa gì đã có 'hàng' mới. Tới tận sau này cũng nhắn tin với chị vài lần, lại còn rất ngọt nhưng sau đó tự ảnh kết thúc cuộc trò chuyện, như kiểu xem chị là đồ chơi ấy em."

Sau khi nghe hết câu chuyện, Tiểu Đậu còn khuyên nên bỏ Lục Vỹ đi, không đáng với cô đâu, dễ rung động, cố chấp, chung quy là không tốt.

Hoạ An cũng kêu mình sẽ bỏ, nói thì nói thế nhưng lòng thì tiếc lắm, tiếc vì ngỡ đâu một câu chuyện tình đẹp như cổ tích lại bị tan vỡ đúng vào giây khắc quan trọng, thật xui xẻo.

Cô bỗng nghĩ đến anh chàng sáng nay mình gặp và trò chuyện - Chương Gia Tử, tên đẹp nhỉ ? Cũng thuộc loại khôi ngô tuấn tú, đã thế còn cao.. mà thật là Hoạ An sợ có tình cảm với người này bởi cá nhân cô vẫn còn ám ảnh về chuyện cũ, nên cô những cái tiêu cực về người mới lắm.

1 tuần sau..

Nay là ngày cô vào học hè ở Pierre Paris, xách cặp lên với tâm trạng háo hức, mong thật nhanh để đến trường, chưa bao giờ cô thích học như vậy, có lẽ vì quá hoàn hảo chăng ?

Bước vào trường, vẫn còn 15 phút mới bắt đầu tiết học, Hoạ An lên lớp và ổn định chỗ ngồi sẵn rồi chờ thời gian đến thôi.

Lấy cuốn từ điển ra xem lại, ngồi say sưa một hồi có cái gì đó lạnh áp vào má, may đang là hè, nếu là mùa đông chắc cô quay sang tát cho tên đang áp cái lon sữa vào má cô thế kia.

Hắn cười mỉm rồi đưa cho cô lon sữa

"Này, cho cậu."

Gia Tử đó, còn ai vào đây.

"A, cám ơn."

Anh ta nhanh chóng quắp ghế ngồi cạnh cô, nói

"Tớ ngồi ở đây, cùng nhau học nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro