Chap 12: Cuộc sống du học (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ ngồi đây, cùng nhau học nhé."

Hoạ An cười nhẹ rồi gật đầu, cảm thấy hơi có một chút gì đó khá an tâm về anh chàng này, có thể dựa dẫm và tin tưởng được, không như ai kia.

*Reng*

Cùng lúc đó thì tiết học bắt đầu, một người đàn ông tầm tuổi trung niên bước vào lớp, gương mặt nhân hậu mỉm cười với các học sinh, rất thân thiện

"Bonjour, je suis David et je serai votre professeur de programme et professeur de grammaire"

Xin chào, tôi là David và sẽ là giáo viên quản nhiệm kiêm giáo viên ngữ pháp của các em

Hoạ An lơ ngơ chỉ nghiệm được mỗi khúc đầu, gì mà xin chào, tôi là David thôi, tay quơ lên gãi đầu.. quay sang hỏi Gia Tử

"Này, cậu dịch được hết chứ ?"

Gia Tử cười xoà rồi cũng đáp lại

"Xin chào, tôi là David, giáo viên quản nhiệm lẫn giáo viên ngữ pháp của các em."

Hoạ An cứ nghĩ là cậu ấy giống mình, nhưng không Gia Tử biết còn nhiều hơn thế, anh ta nói gia đình đã cho học tiếng Pháp từ trước khi đi du học 3 năm, năm nay là năm học thứ 2 của anh ở đây nên nhiều người biết cũng là việc bình thường, thậm chí là còn nổi ở trong trường đấy chứ.

"Vậy từ nay nhờ cậu nhé, tớ biết sơ sơ thôi, nếu cậu không phiền thì giúp tớ nha ?"

Đưa cái bản mặt đang cầu xin một cách quá đỗi là dễ thương kia, Gia Tử cũng chả biết cưỡng lại kiểu gì, mặt bất giác đỏ lên đôi chút nhưng cũng bị cái vẻ ngoài của cậu ta che đậy lại vì tính cậu ta vốn rất mạnh mẽ mà

"Được thôi, làm sao mà phiền được."

"Um, Hoa An..S'il vous plaît lisez ceci pour moi !"

Ừm, Hoạ An.. em đọc cho tôi đoạn này nhé !

Là giọng của thầy, Hoạ An quả thật giật cả mình, tỏ vẻ lúng túng, còn chưa kịp xử lí thông tin trong não thì Gia Tử đã đứng lên

"Maître, laissez-moi vous lỉe !"

Thưa thầy, để em đọc cho ạ !

Gia Tử sau khi đọc xong rồi ngồi xuống trước ánh mắt của mọi người trong lớp, ánh mắt của sự ngưỡng mộ.. nếu bạn hỏi tại sao họ đều là người ở đây mà phải dành ánh mắt như thế ? Không đâu, họ ngưỡng mộ Hoạ An, lại có một người đẹp trai như thế giúp đỡ trong buổi học ngày đầu tiên này.. và trong đó cũng có vài ánh mắt khinh bỉ nữa.

.

Hết 3 tiết học rồi, bây giờ là giờ ăn trưa của trường, cả hai vui vẻ cùng đi xuống canteen..

Trong lúc đi thì, rất nhiều người nhìn, nhìn Gia Tử ấy, cũng đúng vì mặt anh ta quá đỗi là đẹp, khuôn mặt sắc nét thêm cái xương quai hàm như muốn giết người kia.

Lấy xong khẩu phần ăn của mình rồi cùng ngồi vào bàn, anh bắt đầu nói cho cô về tiếng Pháp, nói tức là dạy lại, truyền đạt hết tất cả những gì cơ bản về tiếng Pháp cho cô nghe, Hoạ An cũng chăm chú vừa ăn vừa lấy sách tập ra ghi chép, trông chả khác gì một cô nhóc.

Cả hai cùng tâm sự với nhau về đất nước xinh đẹp này thôi, anh kể về cuộc sống lúc mới bước đầu đi đến đây, lúc đầu anh cũng như cô, nhưng nhờ sự giúp đỡ của người bạn cùng nước mới tiến bộ như bây giờ, tiếc mất là anh chàng đó đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông rồi.

...

Kết thúc buổi học vật vã ngày hôm ấy cũng đã đến lúc chiều muộn, Gia Tử cùng đi với cô tới cổng

"Đợi tớ chút, tớ lấy xe cái nha."

Như bạn nghĩ đấy, cả hai gần nhà, thật ra là hàng xóm luôn rồi cho nên tiện đường nên đưa cô về luôn, trước sau gì mà chả thân với nhau..

"Ok, nhanh nha."

Gia Tử gật đầu rồi đi, chỗ để xe đối diện trường, Hoạ An là đang đứng dựa vào cổng trường.

Ngoáy đầu nhìn lại vào ngôi trường này, cô tự cảm thấy mình may mắn nên mới vào đây được, nói thẳng ra là may mắn mới gặp được Gia Tử, cuộc đời cô dẫu sao cũng có chút xinh đẹp lên sau cái 'vết xe đổ' đó.

"Hey, mon cher !"

Này, em yêu

Đám thanh niên từ đâu đó ra lại chỗ cô vẫy tay như dụ con mồi, bọn nó lại dùng tay ve vẩy trước thân cô

"Sors avec nous ?"

Đi chơi với bọn anh không ?

Đám bần tiện, làm sao thoát ra bây giờ.. trong đầu cô thầm nghĩ, cũng phải 5 tên thì hết 2 đứa trong số chúng thân hình to lớn

Bọn nó cứ dùng tay kéo Hoạ An đi trong khi đó thì cô đã dùng hết sức chống cự rồi, hiển nhiên là không thể la lên được vì một tên trong số đó bịt kín họng cô.

"Hey, que fais-tu ?

Này, bọn mày làm con mẹ gì thế ?

Bỗng có giọng nói la lên rất lớn cùng tiếng xe nữa, Gia Tử chạy lại nhanh chóng dừng xe rồi đấm một phát vào tên đang kéo tay Hoạ An đi..

Có thể thấy thằng khốn khiếp đó đang gãy một cái răng, đúng thôi, cần răng làm đéo gì khi nhân tính còn chả có.

Hai tên sau đó cũng nhào đến đánh anh nhưng cũng chả hề hấn gì, Gia Tử  xông lên đánh hai tên đấy mà mặt sưng phù lên.

"Cẩn thận Gia Tử."

Hoạ An chẳng kịp trở tay thì đã có tên cầm gậy đập lên lưng anh rõ to, cảnh sát lúc này mới tới lận, bắt hết 5 tên bọn nó rồi giải đi, hai người cũng chỉ cám ơn rồi ra về.

Được lúc về đến nhà

"Cậu có sao không ?"

Hoạ An hỏi, Gia Tử mặt kiềm hết sức để không nhăn nhó trước mặt cô, cười khổ nói

"Không sao đâu, cậu vào nhà đi."

Cô nhận ra nét mặt của anh, làm sao chối được qua mắt cô

"Vào đi, để tớ bôi thuốc cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro