Chap 13: Anh vẫn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vỹ

Anh nhớ lại cái hôm giao thừa đó, cái đêm đáng nhớ đó đã làm chia rẽ đôi ta, có lẽ cũng vì anh không tin tưởng em được..

"Em sẽ ở bên anh ngay lúc này nếu như anh cần."

Yên Đan vừa nói vừa vỗ vai anh, cô dịu dàng đến nỗi cả bờ vai rộng ấy cũng muốn gục ngã trước vẻ đẹp yêu kiều kia. Vốn dĩ vì mệt mỏi sau khi thấy cảnh tượng đó, lại còn nhìn thấy Yên Đan ngay lúc này, trong đầu anh bây giờ cô là người để anh dựa dẫm.

"Cám ơn em."

Qua cái đêm hôm đó, Yên Đan liên tục nhắn tin anh hỏi thăm

Lục Vỹ không nhắn tin cho Họa An, anh không muốn làm phiền, anh 'sợ' phải nghe giải thích.. hơn thế, anh tin tất cả những gì mà mình thấy tận mắt.

Tối hôm đó, anh mới bắt đầu thấy tin nhắn Họa An gửi, thiết nghĩ ta nên hẹn gặp để nói một lần cho xong..

Đứng trước nhà, anh nửa muốn nhìn mặt cô, nửa không muốn gặp, vẫn gõ cửa và chờ cô xuống, dù sao cũng đến tận đây rồi.

...

Hoạ An đang đứng trước mặt.. Lục Vỹ hiện tại chỉ nhìn cô thôi, anh buồn, thất vọng, miệng bất giác nở nụ cười nhẹ hỏi

"Hôm qua em bận gì thế ?"

Anh biết chuyện gì đang xảy ra.. chỉ cần em nói ra sự thật thôi, anh sẽ bỏ qua hết, anh thật sự không muốn mất em, làm ơn..

"À, hôm qua mẹ rủ em qua nhà bà mà lâu quá rồi em mới lên thăm bà, quên mất cuộc hẹn với anh, đến lúc tận sáng nay mới nhớ lại."

Thở dài một hơi, kiềm hết sự tức giận trong người, nhẹ nhàng đưa đoạn video cho cô xem, thoạt nhìn lên con người ấy, thấy được vết hickey đỏ âu trên cổ, ruột gan nóng như cốt, lòng tự trọng bất ngờ cao vút lên

"Lục Vỹ, anh đang hiểu lầm rồi, nghe em giải thích đi !"

Anh không nói không rằng, chỉ im lặng, mắt vẫn nhìn về chiếc cổ ấy rồi cười nhểnh lên, Họa An bây giờ trong mắt anh chỉ cò lại sự bẩn thỉu

"Em bị hại mà anh.."

Anh không tin, cái niềm tin ấy bị xóa sạch khi miệng cô cất lời lên nói dối rồi, nhưng quả thật là anh vẫn còn chút tình, nghĩ vì mình thấp kém hơn con người đã cùng cô âu yếm suốt cả đêm qua

"Nếu em bị hại em đã không nằm 'tận hưởng' như vậy rồi. Có lẽ anh không xứng với em đâu !"

Bước đi, bỏ lại cô, anh không muốn nhìn lại gương mặt đó nữa. Nhưng vì cảm xúc nhất thời nên quá nóng giận lúc ấy thôi, qua ngày hôm sau lại hạ hỏa, thấy cô tìm đến liên tục như vậy, lòng anh có chút áy náy rồi cho cô cơ hội..

Ai ngờ được, tất cả thời gian qua anh và Yên Đan kia đã tìm hiểu nhau, mặc cho con người kia đã tuyệt vọng như thế nào, cơ hội kia cũng chỉ là lời nói qua, không muốn cô làm phiền anh nữa.

"Anh có người mới rồi."

Chính anh còn thấy mình ác độc đến nhường nào mà.. vì chuyện của cô mà anh đã thức trắng mấy ngày để suy nghĩ, nhưng không thể làm khác được, anh và Yên Đan cũng đã hẹn hò rồi.

Anh vẫn nhắn tin cho cô sau một thời gian, vừa cảm thấy thiếu một thứ gì đó, vừa muốn nối lại quan hệ bạn bè bình thường.. nói sao nhỉ ? Có cô vui nhà vui cửa hẳn ấy chứ, cách nói chuyện rất dễ thu hút người khác.

Có những lúc đến nỗi cứ ngỡ hai ta là anh en, chính vì những cái sở thích nó quá tương đồng với nhau kể cả cái nhỏ nhặt nhất.. Lục Vỹ còn đùa hay đi xét ADN đi là vừa.

Anh cảm thấy có lỗi, cũng chả biết cảm xúc hiện tại của mình dành cho Hoạ An là gì, chỉ cảm thấy có rất có lỗi.

Trong thời gian đó, anh có thấy Hoạ An đi cùng với anh chàng nào đó trong trường, đáng ra thì anh không để ý lắm đâu, nhưng vì mọi người xung quanh cứ ồn ào quá.. biết được là tên Cao Vương, dân chơi bậc nhất trường này đấy, ở chỗ nào cũng có dấu cạp.

Anh biết cô tổn thương vì anh, cũng chẳng muốn ai khác làm tổn thương cô thêm nữa, vốn vì cái thân hình nhỏ bé đó làm anh lo lắng thêm, quyết định nhắn để khuyên răng cô nhưng cũng chỉ nhận được toàn câu đuổi khéo.

Yên Đan quả thật không hề biết thời gian qua anh nhắn cho Hoạ An rồi, bởi anh toàn giấu lẹm tin nhắn sang một bên mà, để cho cô ta biết chả khác nào dây vào ổ kiến lửa.

Anh không thể lúc nào cũng nhắn cô được đương nhiên, vì sợ cô người yêu kia sẽ buồn, anh không muốn người con gái của mình phải suy nghĩ. Mấy lúc anh lại tự biến mất trước Hoạ An cũng là vì lí do đó.

___

Hôm nay là tổng kết, cuối năm học này, mọi người đều ở lớp của mình để liên hoan, ai nấy cũng đều rất vui vẻ, phút giây tụ họp này khiến trường lại náo nhiệt hơn.

Bây giờ là lúc party dưới trường, loa nhạc sẵn sàng, thức ăn, cả kim tuyến và cây bút vẽ lưu niệm gì có hết..

Lục Vỹ bước đi, chợt thấy bóng dáng quen thuộc đến chỗ mình, dù mặt có cố tỏ ra tươi tắn nhưng ánh mắt cô không thể nào che giấy nổi điều đó, nhưng cô vẫn rất đẹp, nét đẹp dịu dàng, thanh khiết.. Hoạ An nở một nụ cười rồi đưa một cái túi cho Lục Vỹ

"Món quà cuối cùng của em, anh.. hạnh phúc nhé !"

Rồi bước đi, còn chưa kịp cảm ơn hay hỏi han gì thì cô đã biến mất khỏi tầm nhìn của anh rồi.

Về đến nhà anh mới dám gỡ cái túi ra, sợ mở ở đqay lại ồn ào cả lên, may cái là cô người yêu không cùng trường..

Là một cái áo len màu xanh lá trầm, kèm theo trong đó là tờ giấy, khoé môi bỗng chìm xuống khi anh nhìn thấy dòng chữ trong đó

"Tạm biệt anh."

Vội lấy di động bên cạnh rồi nhắn cô, liên tục hỏi

"Tại sao lại tạm biệt ?"

"Em sẽ đi đâu chứ ?"

...

Đến mấy tiếng sau anh vẫn chưa bỏ cuộc, tiếc thay, sự cố gắng của anh không hề được hồi đáp. Mất hoàn toàn liên lạc, cô chặn cả số anh rồi, lên instagram cũng không tìm thấy tài khoản nữa..

Tối hôm sau anh còn tìm hẳn lên nhà Hoạ An, hay tin hiện cô đã đi du học bên Pháp rồi, đành buồn mà quay trở lại nhà.

Anh đang làm như vậy vì một mối quan hệ không đâu vào đâu, bạn cũng không phải bạn, càng không phải người yêu, anh đang lấy cái tư cách gì mà kiếm cô ? Tâm can anh còn không rõ mình đang bị cái gì nữa cơ mà..

.

Qua 2 ngày rồi, anh đang chờ vì cái gì cơ chứ ? Anh vẫn đợi, mặc dù biết có thể mình còn chẳng bao giờ gặp lại được. Anh vẫn yêu Yên Đan, nhưng cũng không muốn mất cô, cảm xúc đần độn, thật tham lam

Không sao, anh vẫn ở đây, chờ em.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro