Chap 14: Xin lỗi, em không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi, để tớ bôi thuốc cho."

Chưa kịp từ chối đã bị Hoạ An kéo vào nhà, xe tự tay dắt vào trong, từ bên ngoài sân cỏ nói vọng

"Bác ơi, có hộp sơ cứu không bác ?"

"Còn đấy, con bị sao à ?"

Lúc này, bác hớt hải chạy ra ngoài để xem cháu gái yêu dấu bị gì thì cũng vừa lúc thấy Gia Tử, bà ta nở nụ cười chào đón anh, thể hiện chút lo lắng

"Gia Tử, cháu bị làm sao thế này ?"

Cùng là hàng xóm với nhau mà, trước đây lễ gì hay sang nhà bác để chơi, năm mới cũng sang đón chung, nên cậu này chiếm được nhiều thiện cảm

Vừa nói vừa dìu cánh tay anh giúp Hoạ An vào trong nhà, từ từ đặt người lên đệm ghế, người Gia Tử cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn..

Hoạ An đi lấy hộp sơ cứu, còn bác và anh ngồi ở ngoài để nghe anh nói về chuyện lúc nãy.. bọn nó đã đánh anh tới cỡ nào ? Cũng không nặng lắm, nhưng có một vết dài ở ngay lưng, chảy máu khá nhiều, không sát trùng nhanh thì nguy hiểm.

Hoạ An tay cẩn thận lấy bông thấm, đổ ít thuốc sát trùng vào, cất lời

"Cậu ngồi yên chịu khó chút nhé."

Nhẹ nhàng chấm từng chút từng chút một lên tấm lưng vạm vỡ đang bị 'nhiễm' máu kia.. một cảnh hữu tình, đẹp tựa phim vậy

"Cậu định cư ở đây luôn à ?"

Anh hỏi cô, ánh mắt trìu mến hướng về khuôn mặt thuần khiết kia, khoé môi cong lên khẽ cười như muốn nuốt trọn hết cả vẻ đẹp ấy vào đồng tử

"Không, tớ học xong rồi 3 năm sau về lại Việt Nam với ba mẹ chứ."

Hoạ An đáp lại, cô vẫn tập trung vào cái vết thương kia mà băng bó, vẫn không quên nở nụ cười nhẹ.. Gia Tử như bị hút hoàn toàn vào cô, khoé mắt rung lên

"Vậy tớ đi với cậu về Việt Nam."

Hoạ An có chút bất ngờ xen lẫn chút vui, có người đi chung với mình thì càng tốt chứ sao, đỡ phải cô đơn, đỡ phải suy nghĩ nhiều.. nhưng anh ở trên cô một năm mà ?

"Cậu trên tớ một năm cơ mà, sao về chung được cơ chứ ?"

"Không sao, tớ chờ một năm rồi về chung với cậu được."

Đáp lại anh bằng nụ cười hiền dịu của mình, đúng là thật khiến anh muốn chìm đắm trong cái thế giới ma mị đó.

Không hiểu sao niềm tin ở cô gái này dù chỉ mới chốc lát nhưng anh cũng đã đặt lên tình cảm rất nhiều, anh tin tưởng cô

"Cháu ở lại ăn cơm với nhà cô cho vui."

Bác nói, Gia Tử chỉ ở đây một mình thôi, ở nhà riêng do gia đình mua cho anh, có địa thế lắm, chẳng đùa được.

"Dạ, cám ơn cô trước nhé."

.

Sau ngày hôm đó, Hoạ An đã vô cùng cảm kích anh, cô coi trọng con người này nhưng ở mức độ có giới hạn thôi, có nghĩa là bạn bè thân thiết hoặc cọ như anh trai trong gia đình luôn ấy

Còn về phía Gia Tử, có lẽ anh đã bị rung động bởi cô mất rồi
___

Trong 3 năm học, Gia Tử đã giúp đỡ Hoạ An rất nhiều, trong việc học lẫn cả cuộc sống thường ngày.

Ngẫm lại có lần ả nào đó chạy lại tát cô, có lẽ vì chịu không nổi và nói cô bám dính lấy anh, còn gọi cô là điếm nữa chứ.. bạn nghĩ anh sẽ cư xử ra sao ?

Phải đấy, anh chế giễu cô trước hàng chục người, nói cô chả là cái thá gì trong mắt anh cả, ngay cả người anh cô còn đụng không được thì im đi.

Hoạ An bây giờ phải nói là học sinh khá xuất sắc trong trường, cũng nhờ sự giúp đỡ của Gia Tử, không có anh cô cũng chả biết làm sao nữa.

Bác và Tiểu Đậu cũng mong anh và cô sẽ thành một đôi, nhưng tuỳ vào cô cả thôi, tình cảm đâu thể phát sinh khi chỉ có một phía tiến tới.

Mọi chuyện của cô hay của anh, cả hai đều tâm sự hằng ngày ấy mà, như thói quen, anh luôn muốn bảo vệ người con gái như cô vậy.

Hôm nay, vào mùa hè sôi động, dòng người đông đúc như trảy hội.. tựa như một bức tranh đầy màu sắc, có anh và cô, Gia Tử và Hoạ An.

Đi chơi cùng nhau cũng đã nhiều, biết về nhau mọi thứ cũng đã đủ, anh nhẫn nhịn đơn phương cũng tới mức này rồi, chọn ngày hôm nay để thổ lộ tình cảm bấy lâu nay mà mình che giấu.

Cách xưng hô cũng đã thay đổi khá lâu rồi, anh là người đổi cách xưng hô trước, cô vì một phần coi anh là gia đình nên cũng không ngại.

Anh lúng túng hơn mọi ngày, không như hình tượng cao ngạo lạnh lùng trên trường, cả đôi mắt sắc như muốn giết người nữa.. vào ngày hôm nay thì mọi thứ trở nên mơ hồ, rất đáng yêu

"Hoạ An, anh thích em lắm."

Cô đương nhiên không bất ngờ, cô đã sợ ngày này đến rồi, không phải là cô từ chối tình cảm của anh nhưng cô không muốn anh phải tổn thương.. biết tình cảm anh dành cho mình đã lâu, thay vào đó cô chỉ im lặng

"Xin lỗi, em không thể... anh tốt lắm, em không xứng với anh đâu."

Đúng thật là trong đầu cô luôn nghĩ mình không xứng với anh, và phần lớn khiến cô không muốn tiến lên mối quan hệ này cũng là vì cô chưa quên được tình cũ, đến bây giờ cô vẫn còn mơ tưởng tới hắn ta, thật điên rồ.

Chợt thấy đôi mắt kia trùng, hai tay nắm lấy vai Hoạ An, giọng như sắp bùng nổ tới nơi

"Anh biết em từ chối vì cái gì.. không sao đâu, anh không trách đâu."

Gửi cho cô lời yêu thương đó kèm thêm cả cái khoé miệng cười lên vô hại kia, cô chỉ biết đứng nhìn

.

Còn tối nay nữa là cô vào lại Việt Nam rồi, 1 tuần qua cô mất liên lạc với Gia Tử, anh còn không thèm đến chơi với cô như thường ngày, huống hồ chi là lời hứa năm xưa ? Cái lời hứa mà cả hai cũng đã xem trọng nó, bây giờ nó đã bị đạp đổ rồi chứ ?

Tiểu Đậu giúp chị sắp xếp lại hành lí chuẩn bị cho chuyến bay trở về nơi thân yêu, trước khi đi mặt cô cũng đã sưng lên rồi.. thử nghĩ xem ? Ba năm ở đây rất gắn bó với bác và em, hoi đã tốt với cô tới nhường nào, bây giờ nói lời tạm biệt, thật là cô không cam lòng.

Dành tặng cho hai người cái ôm, chào tạm biệt rồi bước ra khỏi nhà.. ở trước cổng đã có một người con trai đứng chờ cô từ bao giờ rồi

"Nào, ta cùng đi chứ ?"





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro