Chap 15: Quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, ta cùng đi chứ ?"

Vẫn là người đó, vẫn nụ cười trên khuôn mặt thanh tú đó, như dịu dàng xoá đi nỗi thương nhớ của cô hiện tại.. Hoạ An vui mừng khôn xiết, chỉ biết chạy lại ôm chặt Gia Tử mà khóc, miệng thì thầm

"Cám ơn anh."

Cám ơn vì đã không quên cô, cám ơn vì đã không bỏ mặc cô, cám ơn vì đã nhớ..

Hai người cùng nhau đi đến sân bay, anh vẫn nói chuyện với cô rất bình thường, như chưa từng có gì xảy ra, sao anh lại im lặng với cô đến thế trong 1 tuần mệt mỏi đó ?

"Le vol de Paris vers le Vietnam débutera à 9am, préparez vos bagages.

Flight from Paris to the vietnam will start at 9am, please prepare luggage ready."

Đã đúng giờ rồi, hai người lên máy bay ổn định chỗ ngồi, Hoạ An thật sự vẫn chưa quen được với tình cảnh như thế này, tự dưng biến mất rồi bất ngờ xuất hiện như thế này

"Sao anh lại trốn tránh em vậy ?"

Ánh mắt buồn, nhìn về phía Gia Tử..

"Anh chỉ là đang suy nghĩ.."

"Suy nghĩ về gì cơ ?"

Trong lòng cô bồi hồi, nhìn con người bên cạnh mà lòng thấy buồn quá, anh nhì thẳng vào mắt cô, trả lời không chút do dự

"Chỉ cần em hạnh phúc."

Anh chỉ mong như vậy, cái thứ mà người ta đạt đến đỉnh điểm, chấp nhận buông xuôi..

Nhìn thấy Hoạ An mắt rưng rưng im lặng không nói gì, Gia Tử như phấn trấn tinh thần cô, tay đặt lên đầu xoa nhẹ, miệng bất giác cười

"Anh không sao, anh vẫn là gia đình của em đó nha!"

Vì sao anh lại nói từ gia đình ? Nếu không phải yêu, nếu muốn ở cạnh cô, chăm sóc che chở từng chút thì sẽ là gia đình.. ba năm không nhiều, nhưng đủ để hai người trân trọng tình cảm của nhau.

___

"Để anh đưa em về nhà nhé, sẵn tiện chào hai bác luôn."

Vừa đẩy vali giúp cô, vừa cười nói. Anh muốn làm chỗ dựa tin tưởng cho cô thôi, nên việc về chào hai bác cũng là lẽ phải, sau này có gì còn được sự quý mến từ gia đình Hoạ An

"Anh không định về nhanh để thăm gia đình à ?"

Khác với Hoạ An, Gia Tử đi tới tận 4 năm, là một khoảng thời gian khá dài đấy, ắt hẳn gia đình cũng phải mong ngóng gặp lại anh chứ.

"Nãy anh có nhắn lại với họ là đi với em rồi, tới chào gia đình em thì anh sẽ về ngay thôi."

.

Là ngôi nhà nhỏ xinh xắn đó, sau bao năm không khác gì, vẫn toả ra đầy sự ấm cúng.. đèn vẫn mở, đứng trước cửa mà sao lòng cô lại quá bồi hồi, tay khẽ mở ra..

"Bùm!!!"

Tiếng pháo giấy nổ, mọi người đã chờ sẵn trong nhà để chờ cô về, có cả bà của cô nữa, cùng ba mẹ

"Chào mừng con về nhà của chúng ta!"

Hạnh phúc nữa rồi, lòng cô lại bớt đau hơn, nhìn thấy mọi người như thế này, không phải là qua những cuộc điện thoại nữa.. cô quả thật đang rất vui, bất giác oà khóc lên

"Cám ơn mọi người."

"Cháu chào mọi người ạ."

Có người con trai lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tụ họp kia, không phải là làm hỏng đâu.. mọi người có vẻ hơi bất ngờ vì người con trai trước mặt

"Cháu là.. ?"

Mẹ Hoạ An hỏi, gương mặt phúc hậu nhìn anh

"Dạ, cháu là Gia Tử, bạn học của An ạ, rất vui vì bây giờ đã được gặp mọi người."

"Mọi người cứ xem anh ấy như người trong nhà đi ạ, anh ấy giúp đỡ con rất nhiều những năm qua, vả lại chăm sóc con như em vậy."

Song, đương nhiên là anh được nhiệt liệt chào đón rồi.. Hoạ An xưa giờ đâu có anh chị em nào, thêm một người cũng chả tiếc gì, càng thêm vui nhà vui cửa.

Nói chuyện vui vẻ một hồi thì Gia Tử xin phép gia đình cô ra về, buồn lòng từ chối ở lại ăn cơm.

.

Hoạ An cũng tranh thủ thời gian mà đi dạo, sao nhỉ.. cô muốn xem thành phố của mình có thay đổi gì không, lẫn cả 'ôn' lại ký ức mà cô lưu luyến

Vẫn hàng phố ấy, vẫn con đường ấy, thật quen thuộc. Dù là khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ để cô say mê anh tới như vậy.

Thời gian ngắn không phải ba năm, nó chỉ vỏn vẹn chừng vài tuần, Lục Vỹ như một ký ức không thể xoá nhoà, cho đến tận khi cô đi du học trở về và vẫn nhớ tới anh..

Đứng trước Gem, cái nơi mà trước giờ cô và Lục Vỹ ghé qua mấy lần đấy.. nơi đông vui như vậy, nhưng cô nhìn thì chỉ muốn khóc thôi

Trái Đất tròn thật nhỉ ? Chưa gì gặp người quen rồi, người con trai với khuôn mặt ưu tú đó đang nhìn về hướng cô

Là anh, Lục Vỹ.





.


Tui cũng vừa mới hạ cánh xuống đây nàyyyyy :> và tui đang ở Hà Nội =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro