Chap 5: Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa trôi qua, cô thức giấc và làm những cứ cần thiết. Xuống nhà xem bảng kế hoạch thì hôm nay đến phiên Họa An làm việc nhà, cô bắt tay làm mọi thứ. Hoàn tất công việc cũng đã quá ba giờ chiều, dự định rằng mình sẽ ngủ một giấc, thì nhận được tin nhắn từ Lục Vỹ

"Họa An, chiều nay đi chơi chứ ?"

"Đi đâu thế ?"

"Cậu muốn đi đâu tớ chiều tất."

"Đi ăn rồi xem phim nhé ?"

"Vậy chuẩn bị đi, 4h30 tớ sang."

Họa An còn một tiếng hơn để chuẩn bị.

Mặc gì bây giờ? Lần nào cũng như lần đầu, cũng suy nghĩ nên chọn gì để đẹp trước mắt anh nữa chứ. Chả phải người con gái nào cũng như thế sao?
Chiều hôm nay cô khoác lên mình áo khoác jean, bên trong là áo trắng rồi phối với chân váy rồi chuẩn bị vài thứ lặt vặt.

Cô bước ra trước nhà, anh ta không bao giờ để cô phải đợi mình cả.

"Ai mà đáng yêu thế này?" - Lục Vỹ nhìn cô hồi lâu rồi vừa cười vừa nói, Họa An đỏ mặt quay đầu đi tránh ánh mắt của Lục Vỹ.

"Đi thôi."

"Rồi, đi."

Lục Vỹ đưa nón rồi đội cho cô, cảm tưởng khi người ta nhìn vào thì chẳng khác nào một đôi đang yêu nhau cả.

Sau khi ngồi lên xe, chẳng để cô phải chờ thêm giây nào, liền chạy tới rạp phim gần đó. Vì mới chỉ xế chiều nên đi ăn tối sau vậy.

Trong lúc ngồi để chờ tới bộ phim của mình, cô ngồi cạnh anh rồi nhìn bộ quần áo hôm nay anh mặc

"Thật là, đến cả style cũng đúng ý mình nốt, nhìn ấm thật, chỉ muốn ôm."

Cô mải nghĩ mà đang không biết có ánh mắt đang chú ý mình từ đầu tới cuối nãy giờ

"Thích ngắm không ?" - Lục Vỹ nhìn cô rồi nói, cười chọc cô

"A..không có." - do quá ngại nên cô cũng chẳng biết phản ứng như thế nào.. thì may thay, thời gian cứu cô, đã tới giờ chiếu phim.

Đây là phim ma, mà Hoạ An là người rất thích các bộ kinh dị nên cũng chẳng sợ mấy trong lúc xem. Còn con người kia thì... ngồi bên cạnh cô cứ đến lúc hù lại la hét rồi quay sang ôm cô như thể sợ lắm ấy. Thử nhìn vào xem, có phải là cặp lạ đời nhất không ?

Xem phim xong, cả hai cùng nhau ra chỗ gửi xe. Anh đi trước, cô theo sau.. lúc tìm thấy xe của mình, định kêu Hoạ An lại thì không thấy cô đâu.

"Hù" - ra là cô bày trò, lẻn lên đằng trước trốn sau cái xe bên cạnh hồi nào không hay, đợi lúc Lục Vỹ quay sang bên kia tìm thì giở trò.

Trái với trí tưởng tượng của cô, cô nghĩ là anh sẽ hét toáng lên rồi chạy chứ. Nhưng không, anh không hề phản ứng mà còn nhìn cô cười khoái chí khiến cô không khỏi bất ngờ

"Ơ, nãy ngồi la ghê lắm mà ?" - đúng là trẻ con, cô đâu biết anh ta giả vờ để ôm cô đâu chứ.

Cười cho qua chuyện rồi cả hai lại tiếp tục đi chơi, hết đi ăn rồi tới karaoke xong lại đi thêm vài vòng hóng gió nữa chứ. Đến 10h thì anh trở cô về nhà, không quên chào tạm biệt và chúc cô ngủ ngon.

Sau ngày hôm đó thì cả hai người hầu như ngày nào tối cũng rủ nhau đi chơi, cứ như vòng luân hồi lặp đi lặp lại ấy nhỉ ?

Vậy, chúng ta đổ nhau chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro