Chap 6: Đến với nhau được chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chap này mình sẽ chuyển sang ngôi thứ 3
__________________________

Đây là cuối tháng 12 rồi, Hoạ An với Lục Vỹ đã làm quen với nhau gần 2 tuần, đương nhiên mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp. Vẫn cùng với nhau đi chơi, nói chuyện và chúc ngủ ngon như hàng ngày.

Chỉ còn 5 ngày nữa là đến năm mới, cô lấy điện thoại định rủ Lục Vỹ đón giao thừa chung thì anh ta đã nhắn trước

"Hoạ An ơi."

"Em nghe." - không phải dễ dãi hay gì đâu mà lâu lâu cô cũng hay xưng em với mấy đứa bạn khác, kiểu đùa đùa

"Kêu em nghe dễ thương thật đấy, hay xưng anh em luôn đi, quen nhau thì trước sau gì chả thế."

Tính cô cũng thoải mái, chuyện này bình thường nên đồng ý.

"Ngày mai đi ăn sáng không, anh qua đón ?"

"Có chứ, 7h nha. À mà em đang ở trên nhà bà nên hơi xa đó, qua đây nổi không ?" - nhà Lục Vỹ gần nhà Hoạ An, trước giờ thuận đường dễ chở, còn nhà bà so với nhà cô khá xa, đi xe máy cũng phải 20p mới tới nơi.

"Sao lại không ? Cứ gửi địa chỉ qua đi."

Cô gửi địa chỉ nhà của bà sang cho anh, do khá ngoằn ngoèo nên chỉ mãi mới xong.

7h sáng hôm sau

"Dậy chưa, anh qua đón nha."
...
8h

"Hú, đâu rồi."

"Dậy ăn gà nè."

"Chiken time"
...
9h

"Chưa dậy nữa à."
...
10h

"Ngủ say thế, dậy đi, đói quá."

Đến lúc anh vừa nhắn xong thì cô mới dậy, nhìn lên đồng hồ đã 10h rồi, mở điện thoại mới thấy tin nhắn của anh, vội đáp

"Xin lỗi, em ngủ say quá, anh đến đi."

"Rồi, đến ngay thưa cô."

Lục Vỹ không giận, trái lại còn thấy cô rất đáng yêu đấy chứ.. nghe có vẻ lạ đời nhưng anh thích mấy cô lười, vì anh nghĩ người có tính khí như vậy không hay la cà đến những chỗ bar, club và "dễ giữ".

Vào đánh răng thay đồ nhanh chóng, người ngoài mà nhìn vào thể nào cũng tưởng cô bị ma đuổi.

Vẫn còn sớm, còn tận 10p nữa anh mới tới, bất chấp thời gian cô lại nằm xuống chợp mắt...

10p sau

*Ting*

"Tới rồi nè."

Hên là cô nghe thấy tiếng tin nhắn không lại trễ hẹn, dù sao cô cũng đã trễ mất 3 tiếng đồng hồ. Chạy vội xuống lầu, đi lon ton đi tới chỗ Lục Vỹ

"Xin lỗi vì để anh đợi lâu."

"Không sao đâu, lên xe đi." - nhìn bộ dạng của cô ngái ngủ mà anh chỉ biết cười

Đến nơi, cô lấy đồ ăn rồi vớ lon cà phê Highland đưa cho Lục Vỹ

"Sao em biết anh hay uống hãng này ?"

"Chúng ta giống nhau mà." - cô thản nhiên trả lời, đương nhiên rồi vì cô và anh đã thân nhau và cũng không còn ngại ngùng như trước.

Đáng lẽ đi với nhau được nhiều mà do cô tật ngủ "nướng" nên chỉ gặp nhau được mỗi 2 tiếng rồi về.

Về tới nhà, cô đã cầm ngay cái điện thoại rồi nhắn

"Về nhắn cho em."

10p sau..

"Đây, tôi về rồi đây."

"Nhanh thế ?"

"Về nói chuyện với em."

"À mà, anh có chuyện muốn nói." - Lục Vỹ tiếp lời

"Thì anh cứ nói đi." - cô nghĩ thoáng trong đầu.. trước giờ toàn thoải mái nói cơ mà, hôm nay còn xin làm gì không biết.

"Mình tìm hiểu nhau cũng gần một tháng rồi, anh và em cũng hợp nhau nữa, anh thấy em là người khiến anh cảm thấy rất thoải mái khi ở bên. Nói xem, chúng ta có nên đặt tên cho mối quan hệ này không ?"

Sau khi đọc xong tin nhắn, vẻ mặt cô cũng lại ngơ ngác, suy nghĩ một hồi rồi cô đáp lại anh chỉ một chữ

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro