Làm thế nào để tìm thấy em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo

Chào mọi người, có lẽ mọi người đã biết chuyện này rồi, thật ra blog mình đã bị hack và bán cho người khác, mình thật sự rất mong mọi người sẽ giành chút thời gian của mình vào report nó. Xin chân thành cảm ơn mọi người và xin lỗi vì đã làm phiền ạ

Thị Flop vẫn sẽ mãi là chủ blog "Học cách flop thật sang như IZ*ONE" trong ký ức của mọi người. Mình nhất định sẽ trở lại, vẫn sẽ là Thị Flop, vẫn sẽ yêu thương IZ*ONE, chân thành cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ blog của mình, chân thành cảm ơn rất nhiều
================================

Ngày 22 tháng 9 năm 2229,

Tôi, Choi Yena- phi hành gia thuộc tổ chức IZ, 29 tuổi. Tôi đã cùng em, Jo Yuri, một đồng nghiệp và cũng là người yêu của tôi. Chúng tôi bay vào vũ trụ rộng lớn này bằng chiếc phi thuyền mang số hiệu IZ-121, cùng nhau mang trên mình trách nhiệm khảo sát và mang những mẫu vật từ những hành tinh xung quanh Trái Đất về trụ sở

Cũng đã 2 tháng chúng tôi lơ lững giữa không trung như thế này

Một trận mưa thiên thạch đã xảy ra, đồng nghĩa với việc các thiên thạch đang bắt đầu như một dòng nước chảy siết ồ ạt xô vào phi thuyền của chúng tôi. Sau khi nhận được chuông báo khẩn cấp, tôi đã lập tức chạy khỏi buồng nghỉ ngơi, quay trở lại khu vực điều khiển

Tin báo khẩn đã được gửi về trụ sở chỉ huy, nhưng chúng tôi chờ mãi vẫn chưa thấy hồi âm. Tình thế bây giờ thật sự rất cấp bách, tôi không thể đợi được nữa. Nếu chúng tôi còn chờ đợi lệnh từ cấp trên, e rằng chúng tôi sẽ chết và trôi dạt giữa cái vũ trụ bao la rộng lớn này mất

Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm khi rời khỏi vị trí tác nghiệp mà không có lệnh từ cấp trên sau khi cả 2 chúng tôi an toàn trở về Trái Đất

22:29 Giờ Trái Đất

Một thiên thạch đã va vào phi thuyền của chúng tôi làm nó mất kiểm soát, chiếc phi thuyền cứ như thế lao thẳng  về Trái Đất

Ngày 29 tháng 10 năm 2229

Thật may mắn khi tôi và một phần của phi thuyền rơi xuống một hòn đảo hoang rộng lớn. Tôi đã cố gắng để phục hồi trang thiết bị trên tàu...và vẫn rất may khi một trong số chúng đã hoạt động trở lại

Nhưng tôi đã lạc mất em

Tôi đã rất cố gắng, ngày ngày lặn biển tìm kiếm em như một kẻ điên

Và tôi vẫn sẽ nuôi hi vọng rằng em vẫn còn sống với chiếc áo bảo hộ đặc biệt đó, sẽ tiếp tục tìm kiếm em, sẽ cố gắng sống sót với chút lương thực ít ỏi này

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Tôi là Choi Yena, phi hành gia mang số hiệu IZ-299 của tổ chức IZ. Phi thuyền của chúng tôi đã bị thiên thạch phá hỏng. Nếu như có ai đó nhìn thấy tư liệu này, tôi rất hi vọng họ sẽ giúp tôi gửi nó về trụ sở. Cầu xin mọi người hãy tìm kiếm cộng sự của tôi"

Choi Yena lại tiếp tục lang thang trên hòn đảo vắng, tìm kiếm chút gì đó, nhưng thật đáng tiếc, nó chỉ là một hòn đảo chết

-----------------------------------------------------------

Jo Yuri tỉnh dậy sau hơn một tuần mê mang, đầu đau như búa bổ

*Cạch*

"Em tỉnh rồi sao?"-người con gái với cái khây đựng thuốc và nước bước vào mừng rỡ nhìn em

"Ấy ấy, em đừng động, em vẫn chưa khoẻ hẳn đâu"-người con gái đó vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường

"Em thấy trong người thế nào rồi?"

"Tôi không sao? Còn cô...cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"-em mơ màng nhìn quanh, đầu đau như búa bổ

"Chị đã tìm thấy em khi đi dạo bờ biển, cả người của em toàn là vết thương, còn có bộ đồ phi hành gia đó...chẳng lẽ em là phi hành gia?"-người đó vừa nói vừa đưa tay chỉ vào bộ đồ treo ở một gốc phòng

"Tôi không biết"-em ngây người, có chút hoảng loạn, em chẳng nhớ mình là ai, cũng chẳng nhớ mình như thế nào trước đây cả

"À, chị tên là Kang Hyewon, 29 tuổi. Còn em?"

"Tôi...tôi không nhớ gì hết"-em lại ôm đầu, hoảng loạn khi nghĩ về bản thân, cố gắng nhớ xem mình là ai

"À, chị có ý này"-Hyewon nói rồi đi đến bên chiếc áo phi hành gia, nhìn vào số hiệu và tên trên áo của em

"À...thì ra tên em là Choi Yena, trông em có vẻ nhỏ tuổi hơn chị, khoảng 26 27 nhỉ?"-Hyewon bước đến bên cạnh em, cười thật tươi

Người này che hết ánh mặt trời chiếu trên người em, cả người như đang phát ra ánh hào quang vậy, vô cùng xinh đẹp

"Chào...chào chị"-em rụt rè chào

"Chị sẽ nhờ một người bạn tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với em, em yên tâm đi nhé"-Hyewon nói rồi xoa đầu em, sau đó rời đi

Em đã ở đây cùng Hyewon được hơn ba tuần, nhà cô ấy không quá rộng rãi nhưng vô cùng ấm cúng và thoải mái, cô ấy là hoạ sĩ, chính vì vậy mà không khí căn nhà mang lại cũng cảm thấy nghệ thuật, cô ấy nói rằng rất thích sống như thế này, một ngôi nhà nhỏ trên một vách núi ven biển, rất yên bình, khoáng đãng và tự do

Em ngày ngày đều là cùng cô ấy vẽ tranh, một người hoạ sĩ giỏi sẽ có rất nhiều ý tưởng, mọi bức tranh họ vẽ đều chứa đựng nhiều cảm xúc, Hyewon đã nói như vậy

Hyewon luôn tò mò về những bức tranh của em, chúng rời rạc và chẳng có một điểm chung nào cả, chỉ đơn giản là một bộ phận trên gương mặt con người. Vài lần Hyewon đã bảo em rằng hãy vẽ những thứ khác, hãy tưởng tượng về một khung cảnh nào đó tuyệt đẹp mà vẽ, nhưng em lại không làm được, những nét vẽ nguệch ngoạc đó khiến Hyewon nhíu mày. Thậm chí cô ấy bảo em nhắm mắt và tưởng tượng thứ em muốn vẽ, nhưng mỗi khi em nhắm mắt lại nhìn thấy người đó, người con gái ấy nhìn em và mỉm cười thật xinh đẹp...chỉ là...em không biết cô ấy là ai

"Cảm ơn cậu nhé Chaeyeon...Sau này nhất định sẽ khao cậu một bữa thịnh soạn mà, yên tâm đi nhé"-Hyewon nói xong liền chủ động kết thúc cuộc gọi, vội vàng mở laptop lên xem mail mà Chaeyeon-người cô đã nhờ tìm hiểu về em đã gửi

Chỉ là Hyewon có chút bất ngờ, tư liệu về người tên Choi Yena, khuôn mặt... không hề giống em

Và rồi cô chợt giật mình, tung cửa chạy ra ngoài. Vừa vào phòng tranh liền thấy em thờ thẫn ngồi đó, tay  vô thức vẽ một bức tranh mới

Hyewon lập tức mang những bước tranh em đã vẽ ghép lại, gương mặt một người con gái cứ thế hiện lên. Quả thật đúng như những gì cô đã dự đoán, người mà em vẽ chính là cô gái mà Chaeyeon đã gửi, cô gái tên Choi Yena

Em ngạc nhiên nhìn Hyewon, không hiểu rốt cuộc cô muốn làm gì. Đến khi các bức tranh được ghép lại, bút vẽ trên tay em rơi xuống đất, đầu lại đau như búa bổ, bức tranh vẽ dở dang một đôi môi đang mỉm cười vì tác động của bút vẽ nên bị lem đôi chút

Hyewon bước đến bên cạnh em, hai tay giữ lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy kia, khó hiểu hỏi:

"Rốt cuộc...em là ai?"

Em chẳng còn sức để đáp lại, cơn đau đầu cứ thế tham lam chiếm lấy sức lực của em. Yuri cả người bất lực gục xuống, tựa vào vòng tay của Hyewon mà bất tỉnh

Hyewon vội vàng đưa em đến bệnh viện. Đã 3 ngày trôi qua mà em vẫn chưa tỉnh lại

Mãi cho đến một tuần sau

Em thức dậy với vẻ hoảng loạn, điên cuồng chạy khỏi phòng bệnh, một phen làm náo loạn cả bệnh viện, miệng không ngừng gọi: "Yena à, chị ở đâu?"

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Thức ăn dự trữ dần cạn hết, chỉ còn lại một chút, nhưng dù có đói đến chết Choi Yena vẫn kiên quyết không động đến, vì chị sợ, sợ một ngày nào đó tìm được em, em sẽ chẳng có gì để ăn cả

Trên bãi biển, một thân ảnh tiều tụy, gầy gò lững thững bước đi...và rồi gục xuống...mất nước nhiều ngày, nhịn đói quá lâu, cộng thêm việc liên tục hoạt động khiến cả người kiệt sức đến ngã quỵ xuống. Trên tay chị vẫn nắm chặt túi thức ăn và một chai nước để dành cho em. Choi Yena cảm thấy mình thật sự không xong rồi, sắp không thể cầm cự nỗi nữa

"Ơ, cô gì ơi! Cô gì ơi, tỉnh lại đi cô ơi!"

Trong cơn mơ màng, Choi Yena nghe thấy có người gọi liền lấy hết chút sức lực còn lại của mình mà dúi túi thức ăn và chai nước vào tay người nọ, miệng mấp máy: "Tìm...tìm...Yuri" sau đó lại bất tỉnh

Kiếp này chị không thể bảo vệ em, nhưng kiếp sau nhất định có thể. Chị sẽ chờ em

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Chị về đây làm gì?"-Hyewon tức giận nhìn người trước mặt

"Chị...chị về tìm em"-người kia mỉm cười ngây ngô nhìn Hyewon, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ

"Sao chị không biến đi cùng với cái công việc thám hiểm chết tiệt đó của chị, quay về đây làm gì?"-Hyewon xoay người đi vào nhà, không thương tiếc đóng cửa lại, nhưng vừa quay đi, cửa còn chưa kịp đóng đã bị người kia nhào đến ôm lấy, cằm tựa lên vai cô

"Chị nhớ em"

Cảm xúc trong lòng Hyewon ngổn ngang, hỗn độn vì người mình nhớ nhung bao nhiêu lâu nay đã trở về. Tức giận vì nhớ đến ngày ấy chị cãi lời mình, rời đi khi thấy có một ngôi sao băng rơi xuống ở vùng biển không xa, mặc kệ hôm đó mưa bão cũng cố gắng rời đi

"Đừng ôm nữa để em mang đồ vào cho Yuri"-Hyewon cố gắng tách người kia ra, dịu dàng nói

"Yuri? Chẳng lẽ...em...em có người khác rồi?"-người kia có chút cảm thấy mất mác, ủy khuất nhìn Hyewon không chớp mắt

"Đồ ngốc nhà chị, cả đời em chỉ có chị thôi, Kkura à"-Hyewon mỉm cười rồi ôn nhu hôn lên trán Sakura một cái sau đó liền nắm tay nàng thơ của mình rời đi

"YENA! YENA À! CHỊ Ở ĐÂU?"-Jo Yuri sau khi thức dậy liền điên loạn chạy khắp nơi trong bệnh viện, dù cho y tá có can ngăn cũng đều bị em đẩy ra hết

Hyewon vừa bước đến cửa bệnh viện, nghe tiếng em la hét liền hốt hoảng chạy đến, kể từ lúc em tỉnh dậy sau cơn mê ở bệnh viện thì ngày nào cũng thế, mỗi khi thuốc mê hết tác dụng và em thức dậy đều sẽ như người điên chạy đi tìm người tên Choi Yena kia. Hyewon đau lòng ôm chặt lấy em

Sakura từ khi đến bệnh viện đã tách khỏi Hyewon. Lúc trên đường đến bệnh viện, Hyewon đã nghe Sakura nói rằng nàng có một người bạn bị thương cũng đang ở bệnh viện này nên ngỏ ý đến chăm sóc người đó trước, sau đó sẽ sang chỗ Hyewon

Bước vào phòng bệnh thấy trống rỗng, bệnh nhân trên giường chẳng thấy đâu liền lo lắng chạy đi tìm. Chạy đến cầu thang liền thấy người đó đang từ từ bước xuống từng bậc một, Sakura chạy đến kế bên người nọ, lải nhãi

"Này, sao đột nhiên lại ra đây vậy hả? Chị tìm em nãy giờ đó biết không? Thật là lo muốn chết đi được"

"Gặp người yêu xong rồi sao? Ở trong phòng chán quá nên em ra ngoài dạo một chút thôi"-người đó nhàn nhạt nói

Jo Yuri đang điên cuồng chống chọi với đội ngũ ý tá, bác sĩ và cả Hyewon, bỗng hai mắt mở to hết cỡ, sau đó cắn thật mạnh vào bàn tay của Hyewon đang bịt miệng không cho mình la hét đến nỗi ứa cả máu. Hyewon hét lên đau đớn liền buông em ra, Yuri vùng vẫy chạy đi, vì thế mà mũi tiêm an thần vừa đưa đến chạm vào da em đã rạch hẳn một đường dài trên cánh tay trắng trẻo ấy, màu máu đỏ tươi nổi bật chảy dài từ miệng vết thương

Yuri không nói không rằng cứ cắm đầu chạy về phía trước sau đó ôm chằm lấy người nọ, nước mắt giàn giụa

"Tìm thấy chị rồi! Tìm thấy chị rồi!"

Người kia đột ngột bị ôm nên cả người liền cứng hết cả lên. Nhưng rồi cũng đưa tay lên ôm hờ lấy người nọ, vỗ vỗ vào tấm lưng gầy yếu đó xem như an ủi

"Yena à, cuối cùng em cũng tìm thấy chị rồi"-em nói xong liền gào lên khóc

Người kia bỗng chốc thẫn thờ, kinh ngạc không tin vào mắt và tai mình, vội vàng tách người nọ ra, chỉ là người nọ ôm cứng quá, hại Choi Yena phải dùng biết bao nhiêu sức lực mới đẩy ra được

"Yu...Yuri à...là em phải không? Chị không nằm mơ phải không em?"-Yena kinh ngạc nhìn em giàn giụa nước mắt, lòng xót xa nhìn gương mặt em lắm lem, đôi bàn tay run run đưa lên lau nước mắt cho em, mặc cho đôi mắt mình bắt đầu nhoè đi

"Yena à, đừng rời xa em nữa có được không? Yuri nhớ chị nhiều lắm"-em nói rồi lại xà vào lòng chị, thỏa sức khóc

"Chị biết rồi, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Chị cũng nhớ em"-chị ôm chặt lấy em, như thể muốn mang bản thân và em hoà làm một để nhất nhất không rời xa

Hai người họ cứ như thế đứng ôm nhau giữa sảnh bệnh viện

"Này, chị kiếm cô ấy ở đâu ra vậy?"-Hyewon bước đến bên cạnh Sakura, đôi mắt tò mò hướng đến hai người con gái đang khóc lóc ôm nhau kia

"Lần chị đuổi theo sao băng, thật ra nó chính là một chiếc phi thuyền bị rơi, rồi chị tìm được Yena trong trạng thái kiệt sức vì mất nước và nhịn đói lâu ngày, em ấy trước lúc ngất đi đã cố gắng dúi túi thức ăn và nước vào tay chị, miệng mấp máy bảo chị hãy đi tìm người nào đó tên là Yuri. Thì ra Yuri là cô gái này sao? Ở gần như vậy...haizz...hại chị tìm kiếm xa xôi trong vô vọng"-Sakura than thở để người kia thấy mình khổ cực như thế nào. Hyewon chỉ biết phì cười, véo má chị một cái, sau đó cưng chiều để chị rúc vào lòng mình

"Tay em chảy máu rồi này, có đau lắm không? Phải đi băng bó lại thôi"-Sakura đau lòng nhìn bàn tay đang ứa máu của Hyewon vì bị Yuri cắn, luyến tiếc rời khỏi cái ôm, mang người yêu đi xử lý vết thương

"Tay em bị thương rồi, Yuri ngoan, đi băng bó vết thương nhé"-Yena cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể tách em ra khỏi cái ôm

Jo Yuri vâng lời, ngoan ngoãn để bác sĩ xử lý vết thương của mình

Và kể từ đó, bệnh nhân Jo Yuri không còn điên loạn gào thét tìm kiếm cô gái tên Choi Yena. Còn Choi Yena đã không còn phải kiệt sức vì đi tìm người tên Jo Yuri nữa

Cả hai người họ cùng nhau tìm cách gửi những tư liệu mình thu thập được về trụ sở, sau đó cùng nhau xin rút khỏi tổ chức. Chuyến thám hiểm lần đó khiến họ suýt chút nữa đã lạc mất nhau nên cả hai đều quyết định sẽ tìm một công việc nhàn nhã khác để làm, cùng nhau sống một cuộc sống bình yên và giản dị

================================

Thank you for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro