Hạ cánh nơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một hòn đảo được phủ màu xanh ngát của cỏ cây, lưa thưa vài khu nhà và mấy khu xưởng nhỏ, còn có vài ba khu quân sự. Núi non hùng vĩ, yên bình, nhưng nào ngờ chỉ vài chục giây sau sẽ liền xảy ra chiến tranh đẫm máu

"Trung tá Choi Yena nghe rõ trả lời! Over"-Thượng tá Miyawaki Sakura nghiêm trang đứng trước mặt cấp dưới hô lớn (ủa, đang đứng trước mặt mà nói gì ngộ vậy?? Tui viết xong tui cũng không hiểu luôn á)

"Trung tá Choi Yena nghe rõ. Over"-Trung tá Choi Yena giọng điệu nghiêm trang, đứng thẳng người, dõng dạt trả lời

"Nhiệm vụ xác định vị trí hạ cánh lần này giao cho đồng chí. Over"

"Xin nhận lệnh. Over"

Máy bay bắt đầu cất cánh, đến vị trí bắt đầu nhảy, lần lượt từng người một bung dù

"Trung tá Yena ơi, chúng ta phải nhảy xuống đâu đây?"-Thiếu tá Jo Yuri nhìn đoàn người lũ lượt nhảy khỏi máy bay, nhút nhát nép người sát vào Trung tá Choi Yena, nói to cho cấp trên có thể nghe rõ

"Nhảy vào tim em"-Trung tá Yena ôn nhu nói làm mặt người kia nhiễm một tầng mây hồng, còn đứng im để cấp dưới đánh yêu vài cái vào bờ vai tuy không rộng lớn nhưng vững chắc của mình

"E hèm, đề nghị bớt xàm và tập trung hoàn thành nhiệm vụ"-Trung tá Kang Hyewon ho khan nhìn hai con người chướng mắt trước mặt

"Xì"-Trung tá Choi Yena chán nản quay sang tỏ thái độ với Hyewon, thè lưỡi trêu chọc làm người kia muốn sôi máu

"Sắp đến cuối đường bay rồi, đề nghị các đồng chí tập trung vào nhiệm vụ"-Thượng tá Miyawaki Sakura mệt mỏi day day hai bên thái dương nhìn cấp dưới

"Báo cáo thượng tá, toàn đội chúng ta sẽ đáp xuống Khao, cách vị trí bắt đầu nhảy 1470 mét. Chúng ta sẽ nhảy sau 3 giây nữa"-Choi Yena khẩn trương chuẩn bị hành trang để nhảy dù

"Em theo chị, nép thật sát vào nhé lính mới"-Choi Yena mang quân hàm Trung tá, bậc bạch kim II ôn nhu nói. Tay vòng sang kéo em ôm vào lòng, Jo Yuri mang quân hàm Thiếu tá, bậc vàng II ngại ngùng ôm chặt cứng Trung tá Yena

Cả đội cùng nhau nhảy khỏi máy bay, hướng đến vị trí hạ cánh đã được đánh dấu

Vòng sinh tồn càng ngày càng nhỏ lại, toàn đội may mắn vẫn ở trong khu vực sinh tồn sau 2 lần vòng được thu hẹp

"Toàn đội di chuyển khỏi vùng redzone!"-Thượng tá Miyawaki vai đeo balo cấp 3, vác khẩu M24 trên lưng, hai tay ôm khẩu M416, toàn bộ đã được lắp đầy đủ phụ kiện chạy phía trước dò đường

"Rõ!"-ba người chạy phía sau đồng loạt hô

"A! Em sợ quá chị ơi"-Thiếu tá Jo Yuri vai đeo balo cấp 2, vác khẩu SKS đầy đủ phụ kiện trên lưng, tay ôm khẩu AKM, hoảng sợ vì trái bom vừa được thả rơi cách mình không xa

"Ngoan, có chị ở đây rồi. Chỉ cần chạy ra khỏi redzone thì chúng ta sẽ an toàn, cố lên"-Choi Yena cố ý chạy chầm chậm lại để có thể cùng sánh bước với em, mỉm cười, cố giúp em vơi bớt nổi sợ hãi

Sau vài phút hì hục chạy, cuối cùng cả đội đã vào được một ngôi nhà sàn rộng lớn dưới chân núi

"Yuri à, đổi khẩu AKM của em lấy khẩu M416 của chị đi, nó đỡ giật hơn đó"

"Vâng"

"Toàn đội chú ý, có tiếng chân đang đến gần"-Trung tá Hyewon chú tâm lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, súng đã được lên nòng, chuẩn bị khai hoả bất cứ lúc nào có cơ hội

Toàn đội rơi vào im lặng, chỉ có tiếng bước chân chạy xung quanh nhà. Vài giây sau đó tiếng nổ súng dữ dội vang lên cả một vùng, đạn bay vèo vèo khắp nơi

"A! Yena ơi, cứu em!"-Jo Yuri nấp trong nhà, bị trúng khá nhiều đạn, lượng máu tụt dần mà kẻ địch vẫn còn ở ngoài kia, vội vội vàng vàng gọi tên người duy nhất hiện lên trong đầu mình ngay lúc này

Vài giây sau đó Trung tá Choi Yena đã tiêu diệt được kẻ địch kia, chạy đến bên cạnh Thiếu tá Jo Yuri, ân cần hỏi han

"Yuri à, em không sao chứ?"

"Dạ, em ổn"

"Yuri à, em có nước chưa?"

"Dạ em có 5 lon"

"Yuri à, em có bộ cứu thương chưa?"

"Dạ, em vẫn còn 3 bộ"

"Yuri à, uống nước cho đầy đi rồi mình chạy bo nè em"

"Yuri à..."

"Yuri à..."

Và một loạt câu "Yuri à..." của Trung tá Choi Yena vang lên mà đối tượng nhắm đến hoàn toàn vẫn là Thiếu tá Jo Yuri

"Yena à, tao mới là người thiếu máu, thiếu nước, thiếu đạn nè"-Trung tá Kang bất mãn nói

"Thì kệ mày chứ"-Choi Yena hờ hợt trả lời làm cho Kang Hyewon trên trán xuất hiện 3 đường hắc tuyến

"Tao đách cần, hứ"

"Hyewon à, nếu em thiếu cái gì thì cứ nói với chị nhé"-Sakura vừa chạy vừa ôn nhu nói với người ở ngay bên cạnh mình

"Dạ"

Và thế là hai người chạy trước, hai người chạy sau cẩn thận di chuyển trên sườn đồi

"WOW, chỉ còn 7 người thôi, cố lên. Top 1 trong tầm tay rồi chị em ơi"-Trung tá Kang hớn ha hớn hở nhảy tưng tưng giữa đồi và *đoàng* một phát, headshort, trung tá Kang buộc phải từ bỏ cuộc chơi khi bị kẻ địch bao vây với số kill khá cao, kèm theo đó là vài lần vẩy Kar98 siêu chuẩn

(Lúc gáy hết mình, lên bảng hết hồn. Tui bị hoài chứ gì, xí)

"Hyewon à!"-Thượng tá Miyawaki Sakura trên đường chạy sang chỗ Trung tá Kang Hyewon với hi vọng có thể cứu được em, giữa làn khói trắng mịt mù mờ nhân ảnh, kêu gào thảm thiết vì không thể đến kịp lúc

Và sau đó *đoàng*...Thượng tá Miyawaki đành rời  bỏ cuộc chơi và tiếp tục theo dỗi hai người còn lại, với số kill ngoạn mục do vài lần núp lùm có được và khả năng yểm trợ của Trung tá Kang, kèm theo đó là một pha highlight xong vào redzone bắn chết toàn đội của quân địch

"Huhu, chị Kkura với chị Hyewon đi rồi, mình phải làm gì bây giờ đây chị ơi?"-Thiếu tá Jo hai tay run run nhìn Trung tá Choi

"Yuri ngoan, đừng sợ. Bởi vì team chúng ta bị kẹt ở ngoài vòng sinh tồn rồi, vòng cũng còn rất nhỏ, đây, tất cả bộ cứu thương này chị cho em, Yuri ngoan ngồi đây cắn máu nhé. Chị vào trong đó đấu với bọn họ, trong 30 giây này nếu được em hãy yểm trợ cho chị, còn không thì hãy tiếp tục cắn máu, rõ chưa?"-Yena cưng chiều xoa đầu em

"Dạ"-Yuri ngoan ngoãn làm theo lời chị nói, lòng sợ sệt không thôi

Tiếng đấu súng nổ lên kịch liệt. Không khí vô cùng căng thẳng khi Trung tá Choi Yena phải một mình đấu với 3 người. Đến cả Trung tá Kang Hyewon đang muốn ăn gì đó cũng phải tạm gác lại, tập trung chú ý vào Trung tá Choi. Jo Yuri chỉ biết lặng thinh, tim hồi hộp đập thình thịch, đôi tay run run sử dụng bộ cứu thương, hai mắt nhắm tịt lại

Không lâu sau đó

"YEAH!! TOP 1 RỒI CHỊ EM ƠI!! WINNER WINNER CHICKEN DINER!!"

Tiếng hú hét từ Choi Yena làm Jo Yuri mở mắt nhìn, vô cùng tự hào về chị, không ngần ngại bay từ nhà vệ sinh của dorm mình sang phòng khách dorm chị mà ôm lấy người thương

Về phần Kang Hyewon, cô chỉ biết chết trân nhìn bạn mình, miệng há to đến nỗi con bé Yujin nhét cả quả táo vào miệng cũng hoàn toàn vừa vặn. Ấy vậy mà vẫn còn trơ ra đó chẳng phản ứng gì

Miyawaki Sakura cũng chả khá khẩm hơn là bao, miệng há hốc, cả kinh nhìn màn hình điện thoại, liên tục tháo kính, lau kính và dụi mắt

Trong lòng cả hai bây giờ đều có cùng một ý nghĩ

Quái lạ, nhỏ này bình thường gà muốn chết mà hôm nay chơi kinh thế!

Nhớ lại lúc nãy và tình cảnh bây giờ đang diễn ra trước mắt mình, Kang Hyewon như bừng tỉnh, cắn trái táo rồi phẫn nộ tuyên bố:

"Tao thề sau này không bao giờ chơi game chung với mấy đứa yêu nhau!!"

Giọng nói lãnh lót, thánh thót ấy văng vẳng vang đến tận dorm bên kia làm cả bọn phì cười

Cơ mà nghĩ lại, nhờ có tình yêu mà hôm nay Choi Gà được một pha highlight siêu đỉnh, mang cả team đến top 1 ấy chứ. Lần sau nhất định phải rủ Yuri chơi cùng mới được a

================================

Thank you for reading <3

Chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha

À quên nữa, hiện tại blog mình đã vị hack, rất hi vọng các bạn đọc giả có thể giành chút thời gian đọc bài thông báo của mình

Mình thật mong nếu bạn nào có cách lấy lại blog hãy ib giúp mình với ạ. Còn nếu không khả quan hơn, mình mong các bạn hãy giúp mình report blog

Xin chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro