Tôi chỉ muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi cạnh nhà em, phòng tôi đối diện phòng em, cô gái bé nhỏ đáng yêu ngày ngày tôi nhìn thấy qua ô cửa sổ

Em luôn mỉm cười với tôi, em luôn lắng nghe những điều tôi nói, em luôn kiên nhẫn nghe hết những câu chuyện nhảm nhí mà tôi kể và em sẽ luôn hát cho tôi nghe khi tôi cần, cái giọng địa phương ngọt ngào đó, nó khiến tôi say chết đi được

Cô gái bé nhỏ nhà bên cạnh đáng yêu lắm, ngày đầu tiên em dọn đến đây, ừm...khá nhút nhát, tôi đã phải sang tận nhà mang em đi chơi

Cô gái bé nhỏ cứ dùng đôi mắt tròn xoe ấy nhìn tôi, cặp má phúng phính cứ phồng lên mỗi khi dỗi, đôi môi nhỏ xinh cứ mỉm cười mỗi khi nghe tôi gọi tên

Nhà tôi cạnh nhà em, cách một hàng rào nhỏ xinh, tôi thường hay thấy em chơi đùa qua khung cửa sổ, bố mẹ em hay đi làm ăn xa, để em ở nhà có một mình, vì thế em như thu mình vào một góc, chơi đùa một mình với đám thú nhồi bông trong phòng em. Ba mẹ em sợ em buồn, trong cái xóm nhỏ này lại chỉ có mình tôi là thân với em nhất nên họ nhờ tôi sang nhà chơi với em mỗi khi rãnh. Nói cách khác, ba mẹ em đã giao phó em cho tôi rồi

Tôi còn nhớ cô bé ngây thơ đáng yêu đó đã thổ lộ với tôi, với một đứa nhỏ chỉ hơn em hai tuổi rằng: "em thích chị. Sau này em nhất định sẽ chỉ cưới chị"

Khi tôi lớn hơn một chút lại ngày càng bận hơn, tôi đã đi học đàn, đôi bàn tay tròn tròn mềm mịn của tôi phải bấm trên những sợi dây bằng kim loại cứng ngắt đó, đau lắm, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc em bảo rằng thích nghe người ta đàn guitar, tôi liền có động lực và những ngón tay ấy cũng dần chai sạn đi

Có hôm tôi nắm tay dắt em đi học, em đã sờ vào nó và hỏi rằng: "sao đầu ngón tay chị lại chai hết vậy nè?"

Tôi bảo rằng tôi đã đi học đàn để có thể đàn cho em nghe, em có vẻ xúc động lắm. Em hỏi tôi: "học đàn có đau không chị?"

Tôi đã trả lời là có, cũng chỉ là lúc đầu thôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến em là chị sẽ hết đau ngay lặp tức. Em có lẽ đã đau lòng, khi em ôm lấy tôi, em đã khóc thút thít, đôi bàn tay nhỏ xíu ấy liên tục đánh vào lưng tôi

Và rồi những ngày sau đó, hôm nào tôi cũng ôm đàn ngồi trên thành cửa sổ hát cho em nghe. Em có vẻ thích lắm, cái đầu nhỏ cứ lắc lư qua lại mãi thôi, thỉnh thoảng tôi hát những bài mà em biết, em sẽ lập tức ngân nga hát cùng tôi

Không lâu sau đó em đã đi học piano, tôi nhớ rằng em bảo đó là ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình...mà cái thời đó học piano ở chỗ tôi lại cần rất nhiều tiền, ba mẹ em cũng cố gắng ngày đêm kiếm tiền để em có thể học thứ em yêu thích

Nhưng chẳng lâu sau đó...ba mẹ em không thể lo cho em tiếp tục học piano được nữa, gia đình em gặp khó khăn. Tôi nhớ rằng đã thấy hình bóng cô gái nhỏ gục mặt xuống giường khóc nức nỡ...và tôi cũng đã oà khóc cùng em

Rồi gia đình em rời đi, ba mẹ em tìm được chỗ làm mới có mức lương cao hơn, có thể cho em tiếp tục học đàn

Ngày em đi, tôi đã khóc rất nhiều

Ngày em đi, tôi chẳng buồn ăn uống

Ngày em đi, tôi chỉ biết trống rỗng nhìn căn phòng đối diện khung cửa sổ vắng bóng em

Thói quen của tôi chính là ngày ngày ngồi trên thành cửa sổ vừa đàn, vừa hát cho em nghe. Hôm đó vẫn như vậy, tôi đã đàn, đã hát và tôi đã khóc khi nhìn cánh cửa sổ phía đối diện đóng kín

"Tôi chỉ muốn nói tôi yêu em từ lâu khi vẫn tấm bé chưa một lần biết sầu
Đôi mắt dẫn lối cho tôi yêu đậm sâu, cho tôi đôi chút đau
Tôi chỉ muốn nói sau bao lâu gần em, mọi thứ nơi em đều làm tôi thương nhớ
Nên cứ mỗi tối tôi bâng khuâng ngoài hiên, xa xôi đôi áng thơ

Tôi chẳng thể biết trong em tôi là ai, nơi có quyến luyến hay kẻ khờ ngây dại
Năm tháng mải miết ta vai đi kề vai, mà tình như xa mãi
Tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi, trước lúc nhỡ đâu người chẳng bên tôi nữa
Thương mến mở lối cho mai em và tôi tay trong tay đón đưa.

Tôi chỉ muốn nói, mai em đi về đâu, tôi vẫn ở đó như từ ngày ban đầu
Mưa nắng có tới xin cho ta gần nhau, để tôi che, em náu
Tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi, trước lúc nhỡ đâu người chẳng bên tôi nữa
Thương mến mở lối nơi tim em và tôi ta yêu đương đón đưa"

Tôi chẳng biết rằng sau này em có còn nhớ tôi hay không, có còn nhớ rằng em đã bảo thích tôi hay không

Nhưng tôi chỉ biết rằng cô bé hàng xóm cạnh nhà tôi bây giờ đã lớn, rất xinh đẹp, đầy tài năng và được người người ngưỡng mộ

Và em đã có được tình yêu say đắm với một người trưởng thành, không phải là một đứa trẻ

Chỉ biết rằng là, bây giờ nhà tôi và nhà em chẳng còn ở cạnh nhau nữa

Mà là chung một nhà

Cảm ơn em, cô bé năm đó đã ở cạnh nhà tôi, đã nghe tôi hát

Cảm ơn em vì đã chờ đợi tôi, chờ đợi tôi lớn lên và đi tìm em

Tôi yêu em, Jo Yuri

================================

Thank you for reading <3

Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

High quá hết biết nói gì luôn. Thôi ăn tết vui vẻ nha mọi người, đừng bài bạc, để tiền còn đu album kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro