14. 20 năm để nhớ và quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Bản Hiện đại) . P1

Zoro và Sanji từng là bạn cùng lớp thời cấp ba, dù gọi là bạn nhưng họ cũng chẳng thân nhau lắm, chỉ là vài lần cùng nhóm hay đôi lần trò chuyện. Anh trong mắt mọi người là một học sinh cá biệt, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói kèm theo đó là những vết sẹo trên người, hay đôi lúc là những vết bẩn đen trên áo. Còn cậu lại là học sinh giỏi, là thư ký của hội học sinh, tính tình thì hoà đồng, hoạt bát, vui tính và cực kỳ ga lăng với phụ nữ, hoàn toàn trái ngược với anh rất nhiều. Anh và cậu như hai thái cực, chẳng nghĩ có lúc sẽ giao nhau. Nhưng chỉ vì một lần lỡ dại mà cả đời ôm lòng tương tư...

______________________

Bản thân Zoro lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, mẹ đến với bố chỉ là rung động nhất thời và anh là sự bất cẩn của mối quan hệ ấy. Vì thế từ khi sinh ra phải chịu cảnh người mẹ lạnh nhạt, không yêu thương và người cha vô tâm, chỉ biết đến mỗi vợ, Zoro dần trở thành một đứa trẻ vâng lời, cam chịu và vô cùng hiểu chuyện. Sau đó, mẹ anh có tình nhân mới và muốn ly hôn nhưng bố thì lại yêu mẹ quá nhiều, ám ảnh tình yêu của bà ấy khi xưa đến mức hoá điên mà đã sát hại bà ấy rồi tự sát.

Hình ảnh người đàn ông ấy khóc lóc cố níu giữ mẹ anh lại, trói chặt bà bằng những lớp băng keo sợ bà sẽ bỏ đi cùng người khác, sợ khi bà lên tiếng chẳng còn một câu nào là về mình nữa. Để ngăn chặn không cho bà la hét ông đã quấn rất nhiều vòng, trong cơn điên loạn cha anh đã không để ý lớp băng keo ấy đã bịt chặt miệng và mũi của bà, khiến bà ngộp thở mà chết. Nhìn thấy người mình yêu mềm oạt đi trong lòng khiến ông bàng hoàng liền treo cổ tự vẫn chẳng màn đến đứa con trai nhỏ ngồi trong góc nhà chứng kiến hết tất cả. Nó xảy ra khi Zoro chỉ là cậu nhóc 4 tuổi, cảnh tượng ấy mãi là một nỗi ám ảnh thời thơ ấu của anh, khiến một đứa trẻ ở độ tuổi hồn nhiên đã không thể cười một cách thoải mái được nữa. Từ đó trở đi Zoro càng trở nên lầm lì, ít nói, hai từ "tình yêu" hay "hạnh phúc" trở thành rào cản, lổ hổng lớn nhất trong lòng anh.

Khi bố mẹ mất, anh về sống cùng gia đình dì - em gái của cha, nhưng cũng vì đó mà vợ chồng dì đã nhiều lần to tiếng với nhau, anh em trong nhà cho rằng anh là lí do gia đình mình bất hoà nên cũng dần chán ghét, xa cách anh.

Zoro lúc ấy chẳng biết phải làm gì hơn, cũng chẳng còn nơi nào để đi. Anh đành ở đấy đến năm 15 tuổi, trong suốt khoảng thời gian ấy ra sức vừa học vừa làm, khi dành dụm được một số tiền liền xin dì dọn ra ngoài, dần dần rồi cũng dừng liên lạc, cắt đứt liên quan với họ.

Vì tính cách và vẻ ngoài khó gần nên Zoro cũng không phải người thích giao du hay được người khác yêu thích. Khi vào lớp, anh dự tính sẽ lựa bàn ở cuối lớp mà ngồi và sự chú ý của anh hướng đến bàn cuối dãy gần cửa sổ, nhưng khi đến lại gần thì sau lưng có một giọng nói truyền đến:

- Xin lỗi cậu. Chỗ đó có người rồi ạ.

Ngoảnh mặt lại, hiện lên trong mắt là hình ảnh cậu bạn tóc vàng với nụ cười tươi trên gương mặt, đôi mắt màu xanh xám dưới ánh nắng bình minh làm nó càng thêm tươi sáng. Không hiểu sao Zoro cảm thấy chột dạ quay mặt đi chỗ khác, gật đầu rồi ngồi sang chỗ bên cạnh.

/Cái lông mày xoắn đó...lạ thật! /

Đó là ấn tượng đầu cậu để lại cho anh. Nhưng rồi vào một ngày, khi anh tỉnh giấc trong giờ nghỉ trưa ánh mắt vô tình hướng về phía cửa sổ, khung ảnh cậu dựng đầu vào tường, nhắm mắt hờ mắt nghỉ ngơi. Mắt tóc vàng nhẹ nhàng bay trên từng cơn gió, gương mặt thanh tú của cậu lúc ấy vô tình được khắc ghi vào tâm trí anh.

Từ đó về sau, hình ảnh Sanji hiện lên trong mắt bỗng một ngày nhiều hơn. Anh vẫn cứ ngỡ đó là cậu quá khác biệt với anh, nên mới để lại nhiều ấn tượng như vậy. Nhưng vào một ngày, cậu giúp anh trốn khỏi tụi côn đồ gần nhà ga từ đó anh và cậu cũng đã có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dù là thế Zoro cũng chẳng thể hoà vào nhóm bạn của cậu, bởi lẽ anh biết nó sẽ tạo thêm rắc rối cho cậu.

Đối với anh Sanji cậu khá khác với vài người. Từ khi Zoro nhập học, chỉ vì vẻ ngoài mà anh có vô số tin đồn không hay, những kẻ nhiều chuyện cố săm soi chuyện đời tư của anh rồi phóng đại chúng lên. Nhờ thế cũng thu hút một số kẻ muốn tự xưng ở trường hay khu phố đến kiếm chuyện. Vì thế người khác sẽ cố né tránh, e dè khi tiếp cận lại gần anh, ai cũng sợ bị vướng vào những rắc rối không may với bọn côn đồ ấy. Nhưng cậu thì cứ năm lần bảy lượt đến gần anh, kéo anh vào nơi ánh sáng cuộc đời cậu ấy. Khi thì sẽ kiếm chuyện với anh rồi lại tán ngẫu, khi thì lại kéo anh cùng nhóm đi ăn, đi chơi, và đôi lúc cùng nhau ăn trưa, trò chuyện trên sân thượng của trường. Dù chỉ là điều giản đơn nhưng những khoảng khắc đó là thời gian hạnh phúc nhất với anh, và rồi anh nhận ra có một thứ cảm xúc không nên tồn tại đang được hình thành bởi vì con tim ấy đã rung động. Càng biết rõ tình cảm, anh càng che dấu, phớt lờ để nó trôi qua đi hết những năm trung học và điều đó cũng trở thành bí mật lớn nhất cuộc đời anh.

Có lẽ anh biết nếu một khi sự thật được tiết lộ thì sẽ phá tan tất cả mọi thứ, đập vỡ hình ảnh người bạn bên cạnh cậu ấy, xé nát mối quan hệ tình bạn đơn thuần này và cắt đứt đi sợi dây liên kết duy nhất giữa anh và cậu. Dù cho có phải cô độc hết quãng đời còn lại anh cũng chấp nhận mà cố níu kéo. Bởi lẽ cậu chính là ánh nắng le lói trong cuộc đời lạnh lẽo của anh, một thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng cũng quá đỗi ấm áp đối với anh.

___________________

Sau 8 năm, ánh nắng kia đã quay trở lại. Zoro bây giờ là chủ của một quán bar và tại nơi anh quản lý, anh đã gặp lại cậu. Người thanh niên tóc vàng năm xưa giờ cũng đã trưởng thành, nhưng gương mặt ấy trong lòng anh cũng chưa từng thay đổi. Sanji lúc ấy đã uống đến say mèm, lúc gặp cũng chẳng nhận ra anh. Anh giúp đưa cậu về nhưng không biết nhà đành đưa cậu về căn hộ của mình. Khi cậu tỉnh lại thì mới biết được, họ ở cùng nhau trong một chung cư, mà chỉ cách nhau có 3 căn.

Lâu nay chẳng một lần vô tình nhìn thấy nhau, nếu đã thế thì sao không "vô tình" như vậy đến hết đời đi chứ. Cũng bởi vì anh còn yêu, đã bao lần dặn lòng phải quên đi, đơn phương từng ấy thời gian đã đủ rồi. Nhưng rồi cậu xuất hiện, để bao nhiêu cảm xúc năm xưa cũng trở về. Và rồi để anh nghĩ đó là định mệnh mà quyết tâm theo đuổi.

Từ ngày gặp lại, anh và cậu chạm mặt nhau nhiều hơn, vì thế cũng ngày càng thân thiết. Sáng Zoro sẽ để ý giờ cậu đi làm mà cũng rời nhà. Đến trưa cũng sẽ "vô tình" mà đi ngang công ty rủ cậu ăn cùng, thế rồi nó gần như là cuộc hẹn định sẵn của anh và cậu. Và khi trời tối, anh sẽ ở trong quán mà mong chờ thân ảnh ấy xuất hiện, dù anh biết không phải ngày nào cậu cũng đến nhưng anh vẫn sẽ chờ. Vào những ngày nghỉ cũng sẽ gắng sắp xếp mà rủ cậu đi chơi. Những ngày yên vui cùng cậu nhẹ nhàng trôi qua 3 năm.

Ngày qua ngày, khoảng cách giữa anh và cậu dần thu hẹp lại, anh cũng mang một chút ảo tưởng rằng ta là người yêu. Nhưng anh biết chứ, dù khoảng cách có thế nào thì anh cũng sẽ chỉ là bạn. Nó càng hiện rõ hơn vì cậu đang hẹn hò với một cô gái. Thời gian cùng nhau như trước cũng dần biến mất, và những lúc gặp nhau Sanji sẽ hào hứng mà kể cho anh nghe về cô ấy, tình cảm của hai người vô cùng tốt. Hình ảnh cậu mỉm cười hạnh phúc khi kể về cô gái ấy thật xinh đẹp, nụ cười mà chắc cả đời này cũng sẽ không bao giờ nở vì anh. Trong lòng bỗng chua xót, chỉ biết lặng lẽ cất giữ hình ảnh hiếm hoi này vào trong tim.

Và rồi cái ngày cậu kết hôn cũng đến, cái ngày cậu mặc lên người bộ lễ phục trang nhã, thanh lịch cùng người cậu yêu tiến vào lễ đường. Khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cậu lúc ấy chính là thứ anh từng mơ. Anh từng mơ nụ cười hạnh phúc ấy là dành cho anh, từng mơ cái nắm tay, cái ôm thật chặt, từng mơ một hơi ấm từ nơi bờ môi ấy... Khi cậu trao nhẫn cưới cho cô, nụ cười anh nghẹn lại, có một thứ cảm xúc cứ dâng trào trong lòng, mỗi lúc càng mạnh liệt như muốn bóp nghẹn lòng ngực. Chẳng biết từ khi nào trên gương mặt ấy không còn là nụ cười chúc mừng bạn mình kết hôn nữa mà thay vào đó là những dòng nước mắt lăn dài. Đã bao lâu rồi anh mới lại khóc?

Cũng từ ngày hôm ấy, anh cảm giác cô đơn đang bủa vây, chỉ còn rượu là bạn. Zoro không phải là một kẻ nghiện rượu đến điên rồ, nhưng đêm nào anh cũng phải uống. Vì không có nó, anh không tài nào có thể ngủ ngon giấc. Những hình ảnh khi xưa cứ chờ đêm đến lại ùa về, và cũng chỉ có rượu mới khiến nó trôi qua nhanh chóng. Và anh cũng chẳng còn gặp cậu như trước nữa. Anh chẳng dám rủ cậu cùng ăn trưa, vì anh biết vợ cậu sẽ làm điều đó thay anh. Anh cũng chẳng dám rủ cậu ra ngoài vào cuối tuần, vì anh biết thời gian đó là lúc cậu dàng cho gia đình mình thay vì là anh. Anh cũng chẳng còn muốn ngồi ở quán mà ngóng chờ cậu, nhưng nó như một thói quen ăn sâu trong anh.

Zoro đã từng cố quên đi, nhưng sao khi anh nghĩ đã thành công thì cậu lại gần bên. Sẽ có lúc cậu rủ anh ăn trưa, sẽ có lúc mời ăn đến nhà dùng bữa, cùng anh tâm sự, trò chuyện. Đôi lúc cũng sẽ cùng đồng nghiệp đến quán của anh. Hình ảnh Sanji cứ mãi quanh quẩn xung quanh. Anh nhận ra chỉ có rời đi mới có thể quên, nhưng anh lại hèn nhát, ích kỷ mà không nỡ xa. Vì thế mà Zoro lại ngu muội mà đơn phương một người đã lập gia đình. Mối tình ngu ngốc ấy lại âm thầm kéo dài thêm 6 năm.

Sanji bây giờ đã có một gia đình đúng nghĩa. Cậu đã có một đứa con trai được 3 tuổi. Đứa bé rất giống cậu, luôn tươi cười và vô cùng hoạt bát, nhưng đôi mắt ấy thì không. Đứa bé ấy cũng rất quấn lấy anh, miệng luôn kêu: "Chú! Chú Zoro! Đi chơi với cháu đi!". Đứa bé như một mặt trời nhỏ ấm áp bên anh. Zoro cũng rất yêu thương mà đối xử như con của mình, nhưng rồi lại cảm nhận được ánh mắt kì lạ từ phía cậu.

Ban đầu anh chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng một ngày, lúc cậu bận tăng ca thì mẹ vợ trượt chân ngã phải nhập viện. Vợ cậu vì quá lo lắng nên liền về quê, đành gửi con lại cho anh chăm sóc chờ chồng cô về. Cậu dường như khi biết tin, tan làm liền chạy vội đến nhà anh. Khuôn mặt nhễ nhại, miệng luôn gấp gáp mà gọi tên con, hỏi con ổn không. Anh trấn an, bảo thằng bé không sao và đã ngủ thiếp đi trong phòng khách. Sanji lại tức tốc bé thằng bé ôm vào lòng như sợ nó bị thương, làm anh cũng ngờ ngợ. Định lại gần hỏi han thì lại nghe được một thứ mà anh đến nằm mơ cũng không thể mơ thấy...

- Cậu đừng mơ tưởng nữa!!

- ?! Cậu nói gì lạ vậy, Sanji?

- Cậu định dùng con tôi để làm thế thân cho tôi sao?

- ....??? Cậu nói gì vậy?

- Tôi biết...Tôi biết cậu thích tôi, nhưng giờ tôi đã có vợ rồi, ánh mắt của cậu dành cho tôi vẫn không thay đổi. Nhưng cho rằng chỉ là vài phút nhầm lẫn và cũng vì coi cậu là bạn thân, cùng tôi trong những ngày khó khăn, tôi im lặng cho qua, mong cậu sẽ sớm buông bỏ nó.... Giờ cậu tính lấy con trai tôi để bù đắp cho thứ tình cảm chắp vá của cậu sao?

Nhìn Zoro không nói gì, cậu vội bế con trở về nhà. Ánh mắt nghi ngờ nhưng đầy sự buộc tội của cậu làm anh chết lặng, căn phòng trở nên im ắng nhưng để lại là một mớ hỗn độn trong lòng. Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm như thế, anh cũng chưa từng nghĩ rằng trong mắt cậu anh là loại người như vậy.... Ánh mắt? Ánh mắt của anh thì sao? Nó rõ ràng đến vậy à? Còn, anh đã làm gì... để cậu nghĩ anh tệ hại đến thế? Những câu hỏi cứ lặp lại, nó khiến tâm trí anh không được nghỉ ngơi, nó cũng khiến cảm xúc của anh bấy lâu nay vỡ nát. Đêm nay anh không thể ngủ, nó cứ mãi dày vò anh tới sáng.

Những ngày hôm sau, cậu bắt đầu tránh né anh, bản thân anh cũng không muốn đối diện với cậu. Nhưng ánh nhìn ấy dường như đã thay đổi, lần đầu tiên anh cảm nhận được ánh mắt chán ghét của cậu nhìn anh. Thứ mà đến chết Zoro cũng không mong nó tồn tại. Thứ anh luôn khao khát từ đôi mắt ấy sẽ không bao giờ xuất hiện mà thay vào đó là sự phớt lờ, từ chối, ghét bỏ. Nó ám ảnh lấy anh đến cả trong giấc ngủ. Rượu anh uống cũng nhiều hơn, độ mạnh cũng tăng dần. Ngồi trên sàn đảo mắt khắp 4 phía trong nhà, thật u ám, lạnh lẽo và cô đơn, căn nhà trơ trọi không một hơi ấm, ánh nắng đã vì thứ tình cảm này mà bị che khuất. Anh cười thầm, mắc tội lỗi gì mà anh phải như vậy mãi. Anh của hiện tại không khác gì anh của 6 năm trước, tự đơn phương cậu rồi lại tự đau. 17 năm vậy là đã đủ rồi phải không? Anh không muốn thế này nữa, anh cần một lối thoát...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro