15. Mong em hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Từ đó, anh quyết sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cũng sẽ không để cậu xuất hiện thêm trong cuộc đời mình. Anh chuyển nhà, đổi số điện thoại, quán bar thì tuyển người quản lý. Zoro chuyển về nơi xa thành phố cậu sống, mở thêm một quán rượu nhỏ mà buôn bán, dành một ít tiền mà đi đây đó. Anh tin rồi cũng sẽ có ngày anh quên được cậu.

Zoro đã chuyển đi được một năm, cuộc sống vẫn tiếp diễn và trái tim vẫn cứ đau đớn, anh vẫn còn dựa vào rượu mới có thể yên ổn mà chợp mắt. Thêm cái một năm nữa, anh đã không cần dùng đến rượu nhiều như trước, nhưng thân ảnh ấy thì cứ mãi hiện hữu, hình ảnh tươi cười bên anh cứ ùa về trong những giấc mơ và cho dù ở một nơi xa lạ nhưng vẫn có những thứ khiến anh nhớ nhung đến người con trai ấy. Mà cũng phải thôi, làm sao có thể xoá nhoà kí ức dễ dàng khi anh đã dành cả thanh xuân để khắc ghi nên. Lại thêm một năm, cuối cùng cũng có một điều mới xuất hiện trong cuộc sống của anh, đó là tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện. Vì lạm dụng rượu bia quá nhiều, cộng thêm suy nhược tinh thần khiến cơ thể đã dần không còn chống đỡ được nữa. Thời gian của anh bỗng được định sẵn bằng một con số.

Sau đó Zoro trở về quê, về lại ngôi nhà từng chấp chứa anh. Anh cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình, anh sẽ dùng thời gian còn lại để làm những việc mình chưa làm và chưa dám làm. Việc đầu tiên, là trở về nơi đã vô tình trói buộc cuộc sống anh trong lạnh lẽo cũng chính là nơi đầu tiên vệt nắng lướt qua đời. Đến gặp để cảm ơn dì - người luôn yêu thương, che chở cho anh trong những năm tháng thời thơ ấu. Đến ngôi trường, nơi đầu tiên ánh sáng ấm áp kia chiếu đến đời anh, đến con suối nhỏ trên núi mà mỗi lần cậu buồn sẽ chạy đến đó, còn có một gốc cây cổ thụ - nơi anh sẽ ở bên lặng lẽ dõi theo cậu. Rồi con đường anh đi cùng cậu, quán ăn ta từng đến, công viên ta từng ngồi, nơi ta từng thở chung một bầu trời... Zoro sẽ đi hết, đi đến những nơi mà hình bóng người ấy từng xuất hiện bên cạnh anh. Nếu đã không còn có thể quên đi, vậy thì anh sẽ ghi lại thêm một lần nữa, khắc ghi thật sâu những kí ức về cậu, về chúng ta, về khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh, của ta.

Ở lại quê được một thời gian, anh về lại thành phố - nơi mặt trời cư ngụ. Anh bán đi quán rượu, thuê một căn phòng trọ gần căn hộ cũ, trở về quản lý lại quán bar. Vẫn như một thói quen, quan sát cậu đi làm, trở về nhà, âm thầm để ý cậu ở quán. Tiếp tục đến những nơi hai ta từng đến, ăn những món hai ta từng ăn, xem những bộ phim ta từng xem, chỉ khác là giờ còn mỗi mình anh. Nhưng sẽ không sao phải không? Vì cậu vẫn ở đây, hiện hữu rất rõ ràng trong tâm trí này, dù trái tim có mỗi ngày chết dần đi thì hơi ấm vẫn sẽ lưu lại nơi đây, sẽ mãi hướng về cậu, cầu mong cho những điều tốt đẹp nhất luôn cạnh bên.

Và rồi một ngày, Zoro tìm lại một số điện thoại đã được xoá đi 2 năm trước, nhắn một tin nhắn hẹn mong được gặp lại lần cuối. Anh không nghĩ cậu sẽ đồng ý nhưng trong lòng không ngừng hy vọng. Và có lẽ lần hy vọng này đã được đền đáp. Sanji chấp nhận gặp lại anh.

Zoro chuẩn bị rất kỹ, chi một số tiền lớn để đặt mua một bộ vest thật đẹp, một đôi giày da, đặt mua cả một bó hoa hồng. Cả hai hẹn nhau tại quán ăn cũ vào 7 giờ tối. Cuối cùng cũng đến lúc anh được gặp cậu, nhìn rõ được gương mặt từng xuất hiện trong giấc mơ trước đây. Khi Sanji gặp anh cũng khá ngượng ngùng mang một chút lo lắng. Zoro biết chứ, ba năm gặp lại anh trong bộ dạng chau chuốt, tay cầm bó hoa thế này, khó xử cũng là lẽ đương nhiên.

- Chào cậu, Sanji. Lâu rồi không gặp.

- Lâu rồi không gặp! Cậu vẫn khoẻ chứ? Ba năm nay đã đi đâu vậy? Tôi không liên lạc được cho cậu, cậu cũng đột nhiên chuyển nhà, quán bar cũng k-kh...

- Haha! Cậu bình tĩnh đi. Tôi đi du lịch với bạn.

- Um....

Sanji bỗng trở nên lúng túng, không biết nên nói gì. Cậu vô tình liếc mắt đến bó hoa, trông càng khó xử. Zoro cũng nhận ra được điều ấy, anh cũng không định tặng nó cho cậu vào lúc này. Đành lên tiếng kéo sự chú ý của cậu về.

- Sanji! Chúng ta dùng bữa trước nhé?!

- Ờ... được.

Suốt buổi ăn, cả hai cũng chả nói với nhau lời nào. Chỉ mỗi việc, Zoro thường xuyên gắp đồ ăn vào chén cậu, kêu cậu nên ăn nhiều vào. Sanji cũng chỉ gật đầu, nói cảm ơn rồi ngồi yên mà ăn. Cậu đang rất mơ hồ không biết Zoro định chuyện gì, ba năm không gặp, cậu ấy không cư xử xa lạ mà còn trở nên thân thiết hơn trước. Cậu còn nhận thấy rõ sự nhợt nhạt trên gương mặt ấy và dù chỉ thoáng qua nhưng nó lại tràn đầy sự hạnh phúc.

Còn với anh, anh muốn trực tiếp được nhìn thấy cậu, được ăn cùng cậu, được trò chuyện và cười với cậu, tại nơi hai người từng đến, muốn cư xử với cậu như người yêu của nhau cùng với sự ích kỷ, mong muốn bù đắp vào những kí ức khi xưa, muốn hình ảnh anh lần cuối cùng được phản ánh lên đôi mắt xanh xám đã khiến tim anh bao lần rung động.

Dùng bữa xong, anh mời cậu cùng đi dạo với mình. Sanji chần chừ một lúc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai cùng nhau bước trên con đường, không khác gì trước đây nhưng lần này anh sẽ ghi lại một dấu ấn lên con đường này trong cuộc đời mình. Tại một nơi vắng người, anh nắm lấy tay cậu đi lại một chỗ ít người chú ý, mỉm cười cầm bó hoa tặng lại cho cậu.

- Zoro...cậu.... Tôi...tôi đã có gia...

- Tôi biết chứ, tôi xin lỗi vì đã làm khó cậu. Nhưng tôi có điều này muốn nói. Tôi... Từ rất lâu rồi, tôi yêu cậu. Tôi không cần cậu yêu tôi, tôi chỉ muốn nói với cậu thôi. Tôi xin lỗi vì đã không nói sớm hơn để cậu hiểu lầm. Và tôi không có ý định sẽ dùng con cậu làm thế thân hay gì. Bởi vì tôi chỉ yêu cậu, chỉ yêu mỗi cậu ...cả đời này.

- Zoro! Zoro! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Lần đó là tôi sai, tôi không nên nghĩ như vậy. Cậu là bạn thân của tôi, đáng lẽ tôi nên tin tưởng cậu mới phải. Tôi...

- Không! Tôi không sao, cậu không cần xin lỗi. Tôi biết tình cảm của tôi với cậu là không bình thường, nên tôi cũng không cần câu đáp lại, cảm thông hay thấu hiểu cho tôi. T-tôi...

Không đợi Zoro nói hết câu, Sanji nhận lấy bó hoa, nhìn anh mà cười tươi

- Không đâu. Nó hoàn toàn bình thường, là tôi vô tâm không để ý đến cảm xúc của cậu. Tình yêu của cậu, tôi không thể đáp trả nhưng bó hoa này, tình yêu này tôi chấp nhận nó. Tôi xin lỗi.

- Ha. Sao phải xin lỗi chứ. Cậu chấp nhận nó thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc lắm rồi.

/ Vì đến trong mơ, tôi còn không nghĩ điều này sẽ xảy ra./

Gương mặt Zoro bổng vui như một đứa trẻ, ngước mặt lên trời cười thật tươi, anh cũng chẳng kìm nén nữa mà để cho từng dòng nước mắt tuôn rơi. Sanji bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng đầy nghi hoặc.

- Zoro à, cậu làm sao thế?

- Không gì đâu. Chỉ là hôm nay được gặp cậu, tôi rất vui. Cuối cùng tôi cũng không cần phải giấu diếm thêm nữa. Có lẽ, tôi phải đi trước rồi.

- Hửm?! Tối thế này rồi cậu vẫn có việc sao?

- À không. Ý tôi là sắp tới tôi sẽ rời thành phố.

- Du lịch sao?

- ... Cậu có thể ôm tôi một lần, có được không?

- ...?! _ Sanji ngẩn người ra, trong đầu tràn ngập những câu hỏi.

Dẫu thế cậu vẫn dang tay chấp nhận. Nhưng khi anh tiến tới ôm chầm lấy, hai tay cậu chững lại giữa không trung, ngập ngừng việc đáp lại.

Zoro lòng đầy hạnh phúc cùng sự tham lam, luyến tiếc cố giữ chặt lấy cậu trong lòng thêm dù chỉ vài giây thôi. Dù quá khứ đôi lần anh và cậu vẫn hay choàng vai ôm cổ, hay là khi cậu vô tình ngã vào lòng nhưng với anh khoảng khắc này là đặc biệt, là duy nhất. Hôm nay chắc có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời anh. Nhìn khuôn mặt vui mừng ấy, khiến Sanji day dứt không nguôi, cậu lo lắm vì tên ngốc này đã đâm đầu yêu cậu suốt mấy năm. Dù cậu đã kết hôn, dù cậu đã từng lạnh nhạt hay buông lời khinh thường, tên Tảo ngốc này cũng chưa hề thay đổi.

- Zoro à. Cậu sẽ không sao phải không?

- Tôi không sao. Cậu không cần phải lo. Lần gặp nhau này sẽ là lần cuối tôi nói yêu cậu. Tôi đã định rồi, tôi sẽ đi du lịch khắp nơi như những gì tôi mơ ước hồi nhỏ... Cậu ở lại hạnh phúc nhé. Đừng bận tâm vì tôi

- Tôi sao?

- Đúng vậy. Tôi biết cậu bên ngoài rất mạnh mẽ, nhưng thế nào cũng sẽ vì chuyện của tôi mà suy nghĩ, rồi lo lắng. Nên sau ngày hôm nay, hãy quên hết đi. Hãy coi như chưa có gì xảy ra.

- Vậy... Ta vẫn sẽ là bạn? Đúng không?

- Um. Là bạn.

Những điều cuối cùng muốn làm đã hoàn thành. Zoro nhìn cậu bạn của mình lần cuối, sau đó chào tạm biệt Sanji rồi quay lưng đi. Anh đã làm hết tất cả những gì có thể, dù cho tham lam hơn thì có lẽ để cho lần sau vậy.

/Xin lỗi cậu, Sanji. Lúc nào tôi cũng sẽ chờ cậu đi trước rồi dõi bước theo sau. Nhưng lần này, tôi đành đi trước cậu. Dẫu chỉ là kí ức thoáng qua, nhưng tôi vẫn khao khát cậu vẫn sẽ nhớ đến tôi, dù cho với tư cách một người bạn bình thường cũng được.../

Zoro bán đi quán bar, dùng số tiền đó cùng một ít anh dành dụm được gửi về cho dì, kèm theo một lá thư. Sau đó anh một mình nhập viện theo lời bác sĩ đã khuyến nghị với một số tiền nhỏ và khi đi anh không nói cho một ai biết, chỉ âm thầm đặt tờ giấy ghi số điện thoại của dì ở dưới gối. Zoro cũng chẳng mong chờ về việc điều trị, anh sẽ dành thời gian cuối cùng ở đây chờ đợi và khi thời khắc ấy đến anh sẽ mang những báu vật kia giữ chặt trong lòng mà ra đi.

_____________________

Tại một vùng quê, có hình dáng một người phụ nữ trong bộ trang phục đen thanh lịch, trên tay cầm bó hoa, tay còn lại ôm một hộp cát trắng xám từng bước đi đến một con suối nhỏ gần ngôi đền. Người phụ nữ đi đến trước một cây cổ thụ, gương mặt mỉm cười nhưng hóc mắt đã đỏ hoe.

- Zoro. Chúng ta đến nơi rồi. Như những gì con từng viết, dì đưa con đến rồi đây... Nên hãy yên nghỉ con nhé.

Người phụ nữ ấy lấy tro rải đều lên gốc cây, đặt bó hoa lên đó rồi xoay lưng bước đi trong những dòng nước mắt.

- Mong con sẽ thật hạnh phúc vào kiếp sau, con trai...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Cuộc đời anh, sống ba mươi mấy năm nhưng anh nguyện dùng hai mươi năm để nhớ và quên em. Anh cũng nguyện dùng cả thời gian cuối cùng của đời mình chỉ để nhớ đến em. Và mong khi chết đi sẽ được trở về nơi ấy, cái nơi mà được yên bình ở bên em, ngắm nhìn em, an ủi em. Mong em hạnh phúc. Anh yêu em, Sanji. "

________________________

- Nếu tôi biết sớm hơn, tôi sẽ không để cậu cô đơn đến nhường này...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro