16. Nấm "Reju" (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên một hòn đảo ở Đại Hải Trình, tại một ngọn núi nhỏ ở đó có hình ảnh của một chàng trai với mái tóc màu của nắng đang khoác lên mình tấm chăn mỏng. Cậu nằm nằm ngủ say trên một tấm thảm hồng gần cạnh là dòng suối trong xanh. Bên cạnh đáng lẽ phải có một tên đại ngốc Zoro nữa, nhưng lại chẳng có ai.....

     Hôm nay, nhóm Luffy cập bến vào một hòn đảo nhỏ mùa thu. Cậu và anh vô tình được chọn đi vào rừng kiểm tra cũng như kiếm chút thức ăn "miễn phí". Sanji trong lòng muốn nhân cơ hội này mà thực hiện một cuộc hẹn hò với tên Đầu xanh. Cậu chuẩn bị mọi thứ như một chuyến cắm trại nhỏ dành cho hai người. Trong đầu vẽ ra đầy cảnh tượng thơ mộng, cùng anh xuống sông bắt cá, mệt rồi thì cùng nhau ngồi dưới gốc cây hóng mát, thử vài món ăn cậu đã chuẩn bị. Kế hoạch đã có, Sanji cứ thế mà triển thôi.

     Nhưng đâu ai ngờ, tên Marimo này hình như ăn mất hai chữ lãng mạn rồi, một chút hợp tác với cậu cũng không có. Chỉ đến khi cậu nổi đoá lên, mắt ngấn nước mà hét rằng cậu muốn được biết thế nào là hẹn hò thì hắn mới ngoan ngoãn mà nghe theo. Ban đầu mọi thứ diễn ra theo những gì cậu mong muốn, thật may ở đây có một nơi rất đẹp và gần con suối. Dù không lội nước bắt cá nhưng anh cũng rất ôn nhu mà để cậu ngồi vào lòng, đầu thì gục lên vai cậu.

     Cả hai cứ vậy mà im lặng một lúc lâu. Sanji liền rời đi muốn lấy thức ăn ra nhưng lại bị anh ôm chặt lấy. Zoro hướng về vùng cổ trắng mềm kia mà hôn hít, tay cũng chẳng yên phận mở từng cúc áo cậu ra mà luồng tay vào sờ soạng. Cậu giật mình phản kháng anh lại càng giữ chặt. Sau đó thuần thục cởi bỏ quần áo của cậu, đè dưới thân mà hành sự.
.
.
.
.
.

     Sanji giật mình tỉnh giấc, sờ lên người thấy mình đã mặc quần áo, cơ thể cũng không quá khó chịu, cả mông hình như cũng đã được lau qua. Thế mà quay sang người bên cạnh đâu mất tiêu. Trong lòng cứ thầm chửi rủa, khó lắm mới được hẹn hò đúng nghĩa, vậy mà hắn dám đè cậu "trần trụi với thiên nhiên" như thế mà làm tình. Lãng mạn? Hẹn hò gì chứ? Nó có khác gì mọi ngày đâu?? May ra, tên ngốc đó còn chịu mặc đồ lại cho cậu, không để cho thân thể ngọc ngà này loã lồ trước thiên nhiên. "Nhưng.... cuối cùng Đầu tảo biển đi đâu rồi??", Sanji thở dài ngao ngán. Dám bỏ cậu lại một mình rồi đi, ăn no xong là bỏ à? Rồi có biết đường không mà đi? Tốn thời gian làm chuyện không đâu, bây giờ còn phải đi tìm hắn.

     Sanji thu dọn đồ rồi liền đi tìm anh. Chắc có lẽ việc này sinh ra là để cho cậu, chưa gì cậu đã thấy cục đầu tảo đứng gần một cây cổ thụ, mặt thì ngáo ngơ quay ngang quay dọc. Sanji la lớn gây sự chú ý, yêu cầu anh đứng yên đó. Cậu bước lại gần anh, càng lại gần cậu càng cảm thấy ngờ ngợ. Đúng là tên Đầu tảo nhưng sao cứ trong hơi khan khác. Hắn trông trẻ hơn thì phải??!

  - Tên khốn kia! Cậu dám bỏ tôi lại rồi để đi lạc vậy đó hả?

  - Yô Sanji! Tôi muốn quay lại bờ suối, đi đường nào vậy?

  - QUAY LẠI LÀM GÌ? Bây giờ phải nhanh chóng quay về họp mặt với nhóm Luffy!

  - Ò?! Tại cậu bảo muốn có chuyến cắm trại hẹn hò với tôi. Cắm trại trong rừng thì phải ăn đồ nướng chứ. Tôi có đi hái ít nấm, ta nướng lên rồi cùng ăn.

  - Hể?!

     Sanji ngơ người trong chốc lát, cậu trong ngờ anh cũng coi trọng việc này. Mặt ngượng ngùng, đỏ hồng lên, cậu cũng chẳng khó chịu nữa mà trở nên dịu lại.

  - Được rồi! Nấm đó để khi về tàu tôi sẽ làm riêng cho cậu ăn. Giờ thì đi thôi!

     Zoro gật đầu đồng ý. Cầm lấy giỏ đồ bỏ 5-6 cây nấm vào đó, rồi trả lại cho cậu. Sanji để ý liền thấy những cây nấm trong hơi lạ, nó có màu trắng sáng nhưng lại có thêm một đường viền đen phân biệt rõ quanh đầu nấm....

     Cả băng Mũ rơm tập họp lại tại một ngôi làng gần biển. Lúc anh và cậu quay về, nhóm Luffy đã làm quen với một ông già tốt bụng, cởi mở và họ quyết định sẽ ngủ nhờ nhà ông ấy tối nay.

     Ông lão ấy là trưởng thôn, cũng từng là hải tặc vì thế ông hiểu rõ, không phải hải tặc nào cũng xấu xa. Nhà ông không phải giàu có, nhưng trước đây sống cùng gia đình hai cậu con trai nên đủ phòng cho họ ở lại, bởi Nami, Robin và Chopper sẽ 1 phòng. Luffy, Usopp, Franky, Brook 1 phòng. Còn Zoro bảo sẽ ở lại canh thuyền, thế nên Sanji bảo cũng sẽ ở lại thuyền canh chừng tối có người mò vào bếp của cậu. Nhưng bữa tối họ vẫn sẽ dùng cùng nhau tại nhà ông bà lão.

     Trong lúc Sanji, đang phụ bà lão ở bếp. Cậu nhớ đến gì đó liền cầm một cây nấm quay sang nhỏ bà:

  - Bà lão, cho cháu hỏi. Cây nấm này là nấm gì ạ? Cháu lần đầu tiên nhìn thấy nó.

  - À, đây là nấm Reju. Thường dùng để trị các bệnh của trẻ nhỏ, rất hiệu quả nha. Nhưng nó mọc ít lại rất khó lấy đấy. Sao cháu có nhiều thế?

     Sanji cũng chỉ gãi đầu mà cười trừ. Sao cậu biết được anh tìm ra nó như thế nào. Cậu cũng chả hiểu [[ Tại sao bao nhiêu nấm dễ tìm thì không hái, đâm đầu đi hái cái này làm gì? Marimo đần độn!! ]]. Miệng thì lầm bầm nói vậy nhưng trong lòng đã rộ đầy hoa. Thế nhưng Sanji cậu đâu biết, tên ngốc Zoro ấy khi đi tìm cho cậu thì vô tình ngửi thấy mùi thơm, rồi lại cầm cây nấm đó lên ăn thử, thấy mùi vị rất được nên đã ngu ngốc mà đem về.

  - Vậy cái này ăn được đúng không bà?

  - Ây! Không không!! Nấm này dù có hiệu quả cao nhưng vẫn có nhiều độc tính đấy. Nó chỉ được dùng cho trẻ con từ 1 đến 4 tuổi thôi. Ngoài độ tuổi đó thì không được dùng. Bởi vì nếu dùng nó sẽ thay đổi cấu trúc khiến cơ thể nhỏ dần. Trẻ em thì nhẹ hơn hầu như không ảnh hưởng, nhưng đối với người lớn vô cùng nghiêm trọng. Nó khiến cơ thể quay dần về trạng thái của 1 đứa bé, đồng thời cũng khiến trí tuệ lùi về. Chính vì thế nó còn được gọi là nấm "Trẻ hoá". Người lớn không được ăn đâu!

  - Nguy hiểm vậy sao?! Thế chắc con mang đi bỏ vậy._ [[ Đúng là tên ngốc! Lại tìm trúng mấy thứ nguy hiểm về rồi. ]]

  - À con có thể mang ra mấy tiện thuốc bán. Vì hiếm có khó tìm nên rất được giá đấy.

  - Vâng, con cảm ơn bà....

" Yaaaa! Mọi người ơi! Ra đây mà xem nè! Có chuyện gòi nè!!"

     Ở trước cửa, Usopp kêu vọng vào. Mọi người thắc mắc đi từ trong nhà ra. Đập vào mắt là cảnh Luffy đang cười đùa chạy quanh một thằng nhóc cỡ 14-15 tuổi..... Với một cái đầu xanh cùng 3 thanh kiếm????

     Thành viên của băng ai cũng ngơ ngác hoang mang. Chuyện gì vậy nè? Là họ xuyên thời gian hay tên Zoro dẫm phải sình nên xuyên không??? Bỗng cậu nhóc đó quát lên:

  - Luffy!! Cậu thôi đi! Đừng có mà giựt tóc, kéo áo tôi nữa!

  Sanji: [[ Đúng là Zoro! Giọng cậu ta... Nghe non choẹt zậy?! ]]

  Nami, Brook, Franky: AAA!! LÀ ZORO!!????

  - .........

  ALL: Phụtttt Há há há há!! Cậu...cậu bị cái gì vậy Zoro/Marimo!!??

  - IM HẾT ĐI!!

  Usopp: Nè nè. Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Nói tụi tôi nghe cậu bị làm sao vậy?

  Zoro: Không biết. Lúc tôi tỉnh dậy ở trên tàu đã vậy rồi.

  Nami: Cậu ăn uống trúng nhầm cái gì à?

  Chopper: Cái gì?? Cậu bị trúng độc sao??

  Robin: Cũng có thể cậu ta trúng một lời nguyền chết người?

  Franky: Oii oii !! Sao một cô gái như cô có thể nghĩ ra mất thứ như vậy được nhỉ? Có thể cậu ta học được võ công gì đó khiến mình SUPERRRR hơn thì sao?!

  Luffy: Hể?! Cậu biết làm phép sao? Hay cậu luyện được bí kíp thành Ninja?!!

     Luffy vừa nói vừa "múa mai quay cuồng" xung quanh anh. Zoro nổi điên lên. Cầm nguyên thanh katana trắng lên gõ lên đầu tên não cao su.

  - Cậu đừng có điên!! Tôi nhớ chả làm mấy cái việc như những gì các cậu nói.

  - Yohohoho!! Cũng có thể cậu Zoro ăn nhầm trái ác quỷ khiến bản thân "trẻ hóa" rồi sao?

     Brook đứng một bên bất chợt lên tiếng. Cũng chỉ là nói đùa nhưng lại khiến băng Mũ rơm "đứng hình". Nghe cũng hợp lý đó chứ. Ai cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý (trừ Zoro), còn cậu đứng ngẫm nghĩ gì đó. Trái ác quỷ? Trẻ hoá? Trái cây - Trẻ hoá??

  - YAAA!!! Marimo!!

     Trước con mắt bàng hoàng của mọi người, Sanji lao tới nắm lấy cổ áo của Zoro điên cuồng mà lắc.

  - Gì?! Gì chứ?! Tên Mày xoắn ngu ngốc này?!!

  - Ngươi! Ngươi! Ngươi đã ăn cây nấm trắng hái được ở rừng rồi đúng không?

  - Hở??

  - Nói! Nhanh lên!

Sau một hồi suy nghĩ, anh cũng trực nhớ ra: " .....Ờ ".

  - Đồ ngốc! Đồ ngu! Đồ không có não! Tên Marimo ngu ngốc!! Đầu xanh thiểu năng!! Kiếm sĩ đần độn!! ....

     Zoro anh đây chả hiểu cái gì. Hết bị một tên Cao su cười hô hố, chạy lòng vòng xung quanh, giờ lại bị cậu nắm lấy cổ áo mà kéo lên kéo xuống, còn cứ liên tục hét vào mặt anh. Zoro trở nên cáu kỉnh, giựt tay cậu khỏi áo mình. Hỏi cậu là làm sao, cậu đứng đỡ trán thở dài, miệng thì nói: "Thôi rồi đồ ngu". Bà lão đứng trong nhà cũng nghe hiểu được một chút, gương mặt hơi lo lắng:

  - Không hay rồi. Cậu trai trẻ đó ăn nấm "Reju" rồi ông ạ!

_____________________________

     Cuối cùng mọi người cũng vào nhà, ngồi nghe Sanji và bà lão kể rõ thì cũng hiểu được sự việc. Bà ấy còn cho biết thêm, người lớn ăn phải nó sẽ không biến đổi liền nhưng trong vòng 1 tiếng, người đó sẽ lùi về khoảng 1 tuổi cho đến khi đạt độ tuổi trung bình của trẻ con mà "Reju" cho phép là 3 tuổi. Và trí tuệ lẫn sức mạnh cũng sẽ giảm dần đi về đúng độ tuổi ấy.

  Nami: Thôi rồi. Đầu óc đơn giản như cậu ta có khi trí tuệ sẽ nhanh chóng như một thằng nhóc 3-4 tuổi cho coi.

  Zoro: CÔ NÓI GÌ ĐÓ!!

  Sanji: Nè! Cậu không được đụng vô Nami-swan!

  - Quan trọng bây giờ cái con phải tìm thuốc giải của nấm "Reju". Nếu để cậu ấy ở tình trạng 1 đứa trẻ 3 tuổi trông vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ, thì cậu ấy sẽ vĩnh viễn ở mãi độ tuổi ấy cho đến khi chết đi.

  Usopp: Vậy phải nhanh chóng tìm ra thuốc giải. Thời gian chỉ còn tầm 13 tiếng nữa thôi.

  Luffy: Cái gì?!! 13 tiếng nữa Zoro sẽ chết ư??

     *Bốp*

  Nami: Cái tên điên này! Lại nghĩ thành gì vậy hả?

  Robin: Chopper! Cậu có thể điều chế được không?

  Chopper: Um.... Đây là lần đầu tiên tớ thấy loại nấm này. Trong những cuốn sách của tớ cũng chỉ nói sơ qua công dụng và một vài lưu ý, ngoài ra thì không còn gì cả. Nếu muốn điều chế tớ phải thực hiện một vài thí nghiệm sẽ tốn không ít thời gian. Vì thế tớ cần nhiều thông tin hơn.... Bà ơi, ở đây của mình không có thuốc giải dành cho nó sao ạ?

  - Nấm Reju là loài đặc biệt, chỉ có duy nhất ở nơi đây. Dù là thuốc "tiên" hay chất kịch độc nhưng nó vẫn không có thuốc đặc trị. Bởi lẽ nơi đây y học không được phát triển, những gì được truyền lại chỉ là công dụng và lời cảnh báo. Nếu các cháu muốn tìm hiểu thêm có thể đến tiệm sách cổ ở gần cuối làng, hay tiệm thuốc của ông Rew. Ông ấy là thầy thuốc giỏi nhất ở đây, may ra lại có cách.

     Cả băng nghe xong liền gật đầu cảm ơn. Họ bắt đầu chia ra mà làm việc. Chopper sẽ ở lại bắt đầu nghiên cứu nấm Reju. Sanji sẽ ở lại canh Zoro để tiện cho việc theo dõi. Brook và Franky thay anh trở về mà canh tàu Sunny. Nami, Robin thì sẽ tới hiệu sách, còn lại sẽ đi gặp ông Rew xin ý kiến.

     Sanji ban đầu còn phản đối, muốn theo "hộ tống" hai quý cô. Nhưng rồi lại bị "nàng thơ" lườm xéo mà ngoan ngoãn ở nhà.


To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro