1 - hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3043 words, 15+

[...]

có lẽ ai cũng đã biết thì việc tính tuổi ở hàn quốc đã được thay đổi cách tính rồi và bây giờ các thành viên trong seventeen cứ rối tung cả lên vì chuyện đó. vài thành viên sau khi đã qua sinh nhật thì giảm đi 1 tuổi, còn thành viên nào sinh nhật chưa tới thì dù là đồng niên với người kia cũng bé hơn người ta 1 tuổi.

lấy ví dụ dễ hiểu nhé, trong 97line có 3 người, bây giờ đã là tháng 6 nên hẳn là sinh nhật của mingyu và seokmin đều qua rồi, nên hai cậu bạn này hiện tại đã 26 tuổi. còn duy nhất bạn nhỏ myungho, sinh nhật của em tận tháng 11 lận, nên em chỉ mới có 25 tuổi thôi mặc dù em cũng sinh năm 97.

mọi người hiểu cả mà đúng chứ? chuyện là như vậy đó, từ khi tính tuổi như thế seo myungho thấy hậm hực lắm, các thành viên cũng được dịp trêu em suốt thôi, nhưng mà sao cứ phải là em nhỉ? - là do em đáng yêu quá đó. lúc sáng vernon lên weverse giới thiệu rằng thằng nhóc 25 tuổi, xong thừa cơ lúc myungho còn bằng tuổi mình nên kêu em rót cho nó cốc nước coi.

nội tâm seo myungho gào thét, mấy cái người kia cũng bị gì thế? không ai bênh em luôn đó à, còn hùa theo trêu chọc em xem có giận không cơ chứ! cả buổi tập hôm đó em chả muốn động tay động chân gì sất, chỉ muốn ngồi bĩu môi dỗi cả thế giới thôi. nhưng mà vẫn có một người quan tâm em lắm nè, không những không hùa theo mọi người ghẹo chọc em mà còn bảo vệ em nữa. cái người đó ấy hả, là bạn người yêu lee seokmin của em.

"mọi người đừng trêu myungho nữa mà!!" - đây là câu nói mà lee seokmin nói suốt cả ngày hôm nay, nói đến khô cả họng mà mỗi tội vẻ ngoài trông vô hại với biệt danh 'người hiền lành nhất chỉ sau ông trời' nên chả ai nghe hết.

một ngày dài cuối cùng cũng trôi qua, vũ đạo lần này khó và đòi hỏi thể lực nhiều nên myungho mệt lả người, về đến ký túc xá em còn chẳng buồn đi tắm mà nằm lăn ra giường luôn, seokmin phải năn nỉ ỉ ôi dữ lắm họ seo mới chịu nhấc mình dậy đi tắm.

sau gần 20 phút trôi qua thì cả hai đều thơm tho, myungho đặc biệt mặc bộ đồ ngủ có hình mấy con ếch màu xanh trông đáng yêu kinh khủng, seokmin nhìn mà tim đập loạn cả lên. không nghĩ gì nhiều, họ lee liền bay tới ôm cục bông mềm mềm kia vào lòng ngay.

"aigoo myungho yah~" - seokmin gọi khi đang bobo đủ kiểu trên khắp khuôn mặt nhỏ của em, nào là trán, đến mũi rồi hai cái má phúng phính mà anh chăm rất chăm mới có được, cuối cùng là cánh môi hồng hồng của em.

myungho mệt mỏi đến hai mắt nhắm nghiền, miệng chỉ nỉ non kêu "bạn ơi, bạn đừng có hôn em nữa mà" nhưng seokmin đâu có thèm nghe đâu. cả ngày chỉ lo luyện tập nên thời gian ở bên em nhỏ rất ít, là kiểu ôm không được mà hôn cũng chẳng xong, anh đương nhiên nhớ em muốn điên dù cả hai tập chung một phòng và chỉ cách nhau vài bước đi, nhưng việc nhóm đặt trên hết, không thể vì yêu đương mà lơ là được.

"hôm nay anh tủi thân lắm đó myungho à"

seokmin vùi mặt vào cổ em nhỏ, hít hà mùi hương đặc trưng của riêng em. anh thích mùi cơ thể của myungho lắm, nó khiến anh thấy rất dễ chịu, rất yên tâm. câu nói tủi thân đó là anh nói ra trong vô thức, nhưng myungho nghe xong liền bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ ngay, ai dám làm người yêu của em tủi thân thế?

"có chuyện gì vậy? bạn nói em nghe đi"

myungho ngồi dậy ngay ngắn rồi, còn seokmin thì lười biếng hết vùi mặt vào cổ thì đến úp mặt vào cái bụng nhỏ của em mà dụi. anh bắt đầu kể lể về chuyện làm anh bận lòng, làm anh tủi thân hôm nay, giọng anh nhỏ như muỗi kêu ấy, nghe rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

myungho cuống cuồng ôm người yêu mít ướt, đưa tay nâng khuôn mặt điển trai của anh lên mà rải từng nụ hôn từ trán đến chóp mũi cao rồi dừng lại ở đôi môi mỏng, hệt như lúc nãy anh đã làm với em. thật ra giữa lee seokmin và seo myungho những hành động này không chỉ là yêu thương mà còn là sự an ủi, sự dịu dàng duy nhất dành cho đối phương. có đôi khi cả hai mệt mỏi đến mức chẳng nói gì với nhau, chỉ đơn thuần là trao cho nhau những chiếc ôm, những cái hôn thôi cũng đủ xoa dịu nhau nhiều lắm rồi.

"lúc nãy đi mua nước, mingyu nó bảo anh.. bạn kêu nó là hyung?"

như sét đánh giữa trời quang, seo myungho không tin vào tai mình, em cố gắng nhịn cười nhưng liền thất bại ngay và luôn. lee seokmin vẫn còn giữ cái biểu cảm như sắp khóc kia, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao em nhỏ lại cười khoái chí quá vậy? chuyện này buồn cười lắm sao?

"anh đang nghiêm túc đó, seo myungho em thật sự gọi kim mingyu là hyung hả!?"

seokmin tức đến thẹn, anh lỡ lớn tiếng cao giọng với myungho rồi, em nhỏ nghe xong thì không thèm cười nữa, cũng không giải thích gì về chuyện seokmin đã hỏi, myungho giận thật rồi. sau đó em dứt khoát ôm chăn gối đi ra ngoài, bảo tối nay em sẽ ngủ với jeonghan hyung một đêm, rồi đóng sập cửa quay lưng lạnh lùng bỏ đi.

tối hôm ấy seokmin không ngủ được, rốt cuộc anh cũng không biết chuyện myungho gọi mingyu là hyung có phải sự thật hay không..

[...]

ngày mới lại bắt đầu trên thành phố seoul, những tia nắng ấm len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu thẳng vào khuôn mặt đẹp trai vẫn đang ngái ngủ. anh nhăn nhó, myungho đâu rồi nhỉ? sao hôm nay em không kéo rèm cửa sổ lại giúp anh vậy. seokmin chán nản ngồi dậy, lơ mơ một hồi anh mới nhận ra anh với myungho đang chiến tranh lạnh rồi thế nên hôm qua myungho sang ngủ với anh jeonghan mà không thèm về với anh nữa.

mệt mỏi nhấc người khỏi giường đi rửa mặt đánh răng, nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương, không có myungho bên cạnh trông chẳng tươi tắn chút nào. seokmin bực mình vò đầu, tâm trạng của anh bây giờ không tốt, phải nói là cực kỳ tệ.

seokmin đến phòng tập với tâm thế rối như tơ vò, anh không biết nên đối diện với em người yêu thế nào cho đúng. việc anh tức giận mà lỡ lớn tiếng quát myungho là sai, nhưng myungho định không thèm giải thích về chuyện kia sao? anh rõ ràng đã nói với em rằng anh tủi thân cơ mà.

đúng là trùng hợp, seokmin vừa đang nghĩ tới myungho thì em ấy liền xuất hiện trước mắt anh, bên cạnh còn có nhóc chan với anh soonyoung nữa. trông em rất bình thường, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa em với seokmin, em vẫn thoải mái cười đùa với các thành viên, nhưng khi thấy anh, nụ cười đó không còn nữa mà thay vào đó là biểu cảm hết sức lạnh lùng.

lee seokmin hèn nhát né tránh ánh nhìn của em và đi thẳng vào trong phòng tập. trong người anh đang dâng lên một cảm giác sợ hãi khó tả, chính là sợ myungho sẽ chán ghét anh. cả buổi sáng anh cố tỏ ra mình rất ổn, nhưng biểu hiện mất tập trung của anh khiến mọi người không nghĩ như vậy. seokmin nhảy sai động tác liên tục, tới lúc luyện thanh cũng bị lệch nốt.

myungho bận tâm về điều đó lắm, em luôn quan sát seokmin một cách lén lút để không bị anh phát hiện, dù sao cả hai vẫn đang chiến tranh lạnh, em không thể xuống nước trước được vì người sai là seokmin. từ lúc bước vào mối quan hệ yêu đương tới giờ, seokmin lúc nào cũng yêu thương, cưng chiều em, thiếu điều muốn sủng em đến tận trời nên đột nhiên bị anh quát to như thế, myungho có phần bất ngờ mà cũng hụt hẫng. về chuyện của mingyu em định sẽ giải thích cho anh nghe rồi, nhưng chưa kịp nói gì đã bị quát, myungho đâm ra giận tên ngốc họ lee luôn.

bứt rứt hơn nửa ngày trời, cuối cùng seokmin không chịu nổi nữa. canh lúc mọi người đang nghỉ ngơi, anh đưa mắt khắp phòng tập tìm kiếm hình dáng quen thuộc của em người yêu rồi hậm hực tiến tới kéo tay em lôi đi trước ánh mắt tò mò của các thành viên cùng thầy vũ đạo.

kể cả bị kéo đi như vậy myungho cũng không nói câu nào, em muốn xem coi người yêu mình định làm gì. đi được một hồi, lực tay seokmin càng mạnh, anh nắm chặt tới mức myungho phải nhăn mặt vì cổ tay bị siết quá đau.

"lee seokmin, bạn mau dừng lại. đau em!"

thấy lời nói của mình không lọt vào tai người kia, tức nước vỡ bờ, myungho rốt cuộc không thể chịu đau thêm, em đã thẳng thừng hất tay anh ra. seokmin giờ đây như con thú dữ bị mất kiểm soát, anh không lôi myungho đi nữa mà trực tiếp ép sát em vào tường, ngấu nghiến cánh môi khô, nứt nẻ của em. seokmin cau mày, myungho lại quên uống nước vào buổi sáng.

anh biết rõ làm điều này ở đây là không đúng, cũng biết rõ myungho sẽ giận anh hơn nếu anh làm thế này, nhưng seokmin thật sự nhớ em, nhớ em đến chết đi được dù cả hai chỉ mới không ngủ cùng nhau một đêm.

myungho liên tục đánh vào lồng ngực người trước mặt, nhưng sức của em so với seokmin vẫn không bằng, anh lại đang quyết liệt như vậy nên em hoàn toàn không thể chống cự mà phải thả mình chìm sâu vào nụ hôn cuồng nhiệt kia. em không thể phủ nhận về việc em yêu người con trai này nhiều đến mức nào, em không muốn giận seokmin, cũng không muốn seokmin quát em. những lúc như vậy myungho không hề vui vẻ, có tỏ ra là mình ổn bao nhiêu thì bên trong em vẫn đau lắm, em chỉ muốn được seokmin ôm vào lòng khóc thật lớn rồi được anh dỗ dành thôi.

myungho mải suy nghĩ mà khóc lúc nào không hay, đến khi nụ hôn kết thúc thì khoé mắt em đã đỏ hoen rồi. seokmin nhìn cảnh tượng trước mắt hiển nhiên thấy rất đau lòng, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô của em, rướn người đặt lên đôi mi đã ướt đẫm một nụ hôn nhẹ nữa, mọi cử chỉ đều vô cùng dịu dàng. con người mất kiểm soát lúc nãy đã mạnh bạo hôn em, so với người này cứ như hai người khác nhau vậy. nhưng người có cử chỉ nhẹ nhàng này đây mới là seokmin của em.

"xin lỗi, không cố ý làm đau em." - seokmin nói sau khi hôn lên nơi cổ tay của em bị anh dùng lực kéo đi ban nãy, bầm tím cả rồi.

"seokmin, bạn còn yêu em không?", myungho đưa đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào mắt anh, seokmin cũng không tránh né ánh nhìn tha thiết kia nữa. anh nghiêm túc đối diện với myungho, nói với em rõ ràng từng chữ một.

"vẫn còn, và rất nhiều"

câu trả lời của anh chỉ vỏn vẹn vài chữ như thế nhưng nó đủ khiến một myungho vỡ oà. giận nhau gì chứ, một đêm cộng nửa ngày chiến tranh lạnh thôi cũng đủ khiến em đau lắm rồi. như một thói quen, thấy myungho khóc seokmin liền kéo em nhỏ vào lòng ngay, mặc cho em có khóc ướt cả mảng áo của mình, seokmin chỉ là muốn em có thể trút hết nỗi buồn trong lòng, ít nhất là đối với anh, anh không muốn thấy myungho gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.

"giờ thì em sẽ nói anh nghe về chuyện anh đã hỏi hôm qua chứ?"

sau khi thấy myungho đã khóc xong và bình thường trở lại, seokmin mới nhỏ nhẹ nhắc lại chuyện ngày hôm qua, vì dù sao hai đứa cũng làm hoà rồi, đây là chuyện nên hỏi mà. với cả seokmin cũng muốn xin lỗi em vì đã lỡ lớn tiếng.

"sao bạn lại tin lời mingyu thế? bạn nghĩ em sẽ gọi nó là hyung thật luôn? còn chưa gì đã nổi cáu với em, bạn bị cái-"

"anh ghen. myungho, là do anh ghen đấy!"

myungho đứng hình luôn rồi, seokmin đang ngại kìa, mặt anh bây giờ đỏ còn hơn trái cà chua nữa. quên luôn chuyện mình đang nói thì bị cắt ngang, trong suy nghĩ của myungho chỉ đang tự hỏi 'tại sao người yêu mình đáng yêu thế không biết?'. dù đang cố tình nhìn sang hướng khác nhưng seokmin biết myungho đang nhịn cười rồi, anh thì đang ngượng đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống để trốn đây.

"xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với em, anh không cố ý đâu..", lơ đi cảm ngượng ngùng, seokmin cuối cùng cũng lại nói xin lỗi em.

"seokmin của em sao mà dễ thương quá đi mất", seo myungho nhảy lên ôm cổ anh mà kéo xuống, không biết học đâu ra mà hôm nay em còn biết chủ động hôn anh nữa cơ, hôn đủ kiểu trên khắp khuôn mặt của anh luôn, khiến hai cái má của seokmin vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ, anh thấy tim mình đập mạnh đến mức sắp văng ra khỏi lồng ngực đến nơi.

"mingyu lừa bạn đấy. nhưng lúc bạn ghen trông dễ thương quá, sau này có thể ghen nhiều thêm một chút được không?"

myungho quàng hai tay qua cổ seokmin kéo khuôn mặt đẹp trai đang đỏ bừng của anh đến gần mình hơn. em vừa cười vừa nói câu đó, seokmin chịu thua em luôn đấy, ai lại bảo người yêu mình hãy ghen tuông nhiều hơn cơ chứ? chỉ có mình seo myungho độc nhất vô nhị mới nói được câu nói này thôi.

nãy giờ cả hai đi cũng lâu lắm rồi, có lẽ mọi người đã trở lại luyện tập nốt phần vũ đạo còn lại của bài hát mới. seokmin tự dưng không muốn quay lại phòng tập nữa, chỉ muốn dành nửa ngày còn lại của mình để yêu chiều họ seo thôi. đành vậy, lỡ muộn giờ rồi thì trốn nửa buổi chắc không sao đâu.

"seo myungho," - seokmin đột nhiên nhẹ giọng, tay trượt xuống ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em. anh tiến đến gần, thủ thỉ bên tai myungho một câu thành công khiến mặt em trong giây lát liền đỏ như trái cà - "..gọi hyung đi."

"s-sao cơ?", myungho lắp bắp, cái không khí đang bao quanh hai người họ bây giờ không ổn áp chút nào hết. tai myungho bình thường rất nhạy cảm, vậy mà seokmin còn cố tình ghé sát tai em mà nói nữa chứ, em nghe được cả tiếng thở của anh đây này!

"anh hơn em một tuổi mà, mau gọi hyung đi"

"ơ.." myungho nghe xong liền bĩu môi, cứ tưởng người này không hùa theo các thành viên khác trêu em chứ, vậy mà cũng ấp ủ âm mưu muốn người ta gọi anh là 'hyung' cơ. nhưng vì là seokmin nên myungho không giận ấy nhé, nếu theo cách tính tuổi hiện tại thì seokmin nói cũng không có sai. với cả lee seokmin là ngoại lệ của seo myungho mà, chiều anh một lần chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

"seokmin hyung~"

vốn định đùa với em nhỏ một chút thôi nhưng không ngờ myungho lại gọi seokmin là hyung thật, còn với chất giọng ngọt ngào như mật ong kia nữa. họ lee lại chả u mê ra mặt ấy chứ, trông biểu cảm thoả mãn phải biết. được đáp lại mong muốn rồi nên seokmin không cần gì hơn nữa, ấy vậy myungho lại không biết điểm dừng, em tưởng bạn người yêu rất thích được gọi là hyung nên bèn không ngại ngùng gọi thêm lần nữa.

"seokminie hyung~"

lần này chất giọng ngọt gấp nghìn vạn lần ban nãy, lee seokmin nghe rõ tiếng dây thần kinh lý trí trong đầu mình một phát đứt ngang. điên mất thôi, em nhỏ tỏ ý mời gọi thế này người như anh làm sao bỏ qua được? anh cũng đâu phải hoà thượng tập tành ăn chay gì đâu. ngay sau đó lee seokmin liền bế em người yêu đang hoang mang lên đem về ký túc xá ngay và luôn chứ sao.

chả biết hai cậu trai này làm gì trong phòng đến tận tối, đến lúc các thành viên tập xong trở về chỉ thấy lee seokmin cười hì hì bảo myungho mệt quá nên ngủ mất tiêu rồi.

ngoài lee seokmin ra seo myungho chưa từng gọi ai là hyung mà cũng từ đó seo myungho không bao giờ gọi lee seokmin là hyung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro