2 - seokmin hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn xoay quanh chuyện myungho gọi seokmin là hyung nhưng ở một viễn cảnh khác.

3050 words, 16+

>>>

seo myungho bị mất trí nhớ rồi.

[...]

chào mọi người, tôi là lee seokmin, tôi có một em người yêu tên là seo myungho và hiện tại em ấy - theo lời bác sĩ nói là bị mất trí nhớ tạm thời. chuyện này kể ra nghe rất dài dòng, em bị như vậy không phải do gặp tai nạn hay gì, mà là do lúc đang tập luyện vũ đạo thì trượt chân ngã rồi đầu va chạm với sàn nhà. dù không chảy máu nhưng lúc đó tôi và các thành viên còn lại đã hoảng hốt hết cả lên, chúng tôi tức tốc đưa em đến bệnh viện..

và seo myungho ngủ li bì suốt gần một ngày trời.

bác sĩ nói với chúng tôi lần va chạm này không gây ảnh hưởng đến tính mạng của em, nhưng là vì đầu bị tác động mạnh vào nên phần trí nhớ có thể sẽ không rõ ràng, nói chung là như cuốn phim có phần bị rò rỉ vậy. tôi nghe xong không biết nên trưng ra biểu cảm gì, nhỡ em quên tôi thì sao? quên cả chuyện chúng tôi yêu nhau, liệu em và tôi có thể trở về như trước chứ?

những suy nghĩ đó đã bủa vây lấy tôi suốt khoảng thời gian em bất tỉnh, nhưng tôi biết, chuyện này không sớm thì muộn tôi cũng phải đối mặt thôi. nếu em quên tôi, tôi sẽ tìm cách giúp em nhớ lại. nếu em không nhớ rằng chúng tôi đang yêu nhau, vậy thì tôi sẽ theo đuổi em lại từ đầu. tôi không ngại làm những việc đó, chỉ cần em không thích người khác, tôi đều sẽ thử hết mọi cách.

đến tầm 11 giờ đêm myungho cuối cùng cũng tỉnh lại, mọi người nhanh chóng chạy vào xem và căn phòng chưa gì đã bị lấp đầy bởi 12 con người trưởng thành. chúng tôi vây quanh myungho, căng thẳng nhìn em và muốn biết rằng em có còn nhớ chúng tôi không. rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đúng như dự đoán, em không hề nhớ ai, kể cả tôi.

sau buổi tối hôm đó mọi người ai cũng hụt hẫng và buồn rầu cả. nhưng thay vì giữ tâm trạng như thế thì chúng tôi tích cực muốn giúp myungho nhớ lại hơn. em ấy bây giờ lạ lẫm với mọi thứ, còn hỏi chúng tôi tại sao em không ở trung quốc mà lại trôi đến hàn quốc luôn vậy? tôi cười trong bất lực, rốt cuộc ký ức của em đang dừng lại ở khoảng thời gian nào thế? đến việc em sang hàn quốc làm thực tập sinh cũng không nhớ, em muốn tôi phải làm sao đây?

myungho nằm ở bệnh viện theo dõi 1 tuần thì được cho xuất viện. em chuyển về ký túc xá và tất nhiên là ở cùng phòng với tôi, trước giờ vẫn vậy. tôi nghĩ nếu muốn em sớm nhớ lại thì có lẽ nên bắt đầu từ căn phòng nhỏ của chúng tôi ở ký túc xá trước, ở đây có rất nhiều kỷ niệm, cả căn phòng đều có ảnh chụp chung của tôi và em.

trong suốt 1 tuần trôi qua ở bệnh viện, tôi túc trực bên cạnh em còn các thành viên thì thay phiên nhau tới. mỗi ngày chúng tôi đều nói cho em biết một chút về những chuyện mà cả nhóm đã cùng nhau trải qua, myungho rất chăm chú lắng nghe, ít ra em không chối bỏ những chuyện ấy. điều đó khiến tôi rất an tâm.

lúc em tỉnh lại tôi từng nói với em rằng "chúng ta đang yêu nhau đấy" nhưng em thì bĩu môi không tin, em nói làm sao người yêu em là con trai được. tôi buồn dã man luôn ấy chứ, nhưng cũng không thể trách em, có mà sau khi em nhớ lại rồi thì tôi sẽ lấy chuyện này ra trêu em coi như tính sổ thôi.

đây còn là cơ hội ngàn năm có một, nếu myungho đã không nhớ tôi luôn cả những thành viên thì em chắc em cũng không biết về cách tính tuổi mới ở hàn đâu nhỉ? vậy thì tôi ngu dại gì mà không thừa nước đục thả câu một chút.

"myungho này"

"sao thế?"

"hiện tại anh 26 tuổi, em chỉ mới 25 thôi nên phải gọi anh là hyung nhé"

"hyung?"

"ừm, ở hàn quốc người ta gọi người lớn tuổi hơn mình là hyung. sau này em phải gọi anh là seokmin hyung đó, nhớ chưa?"

nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn gật gù của myungho mà tôi thấy có lỗi ghê gớm, nhưng biết sao được, tôi hay ganh tị với mấy anh lớn vì được myungho gọi là hyung lắm. cái em nhỏ này ấy, mỗi lần gọi ai đó là hyung thì giọng điệu rất là ngọt ngào luôn. tôi ấp ủ ý định muốn em gọi mình như thế lâu rồi, mà nói ra lại sợ em giận vì chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng tôi sinh trước em tận 9 tháng nên nói lớn hơn cũng hợp lý mà đúng không?

còn về tuổi thì tôi không nói dối em đâu, theo cách tính mới là vậy, vì chưa đến sinh nhật nên myungho hiện tại chỉ mới 25 tuổi, còn sinh nhật tôi qua rồi nên tôi 26 tuổi hẳn hoi đấy.

"seokmin hyung!"

đang mải suy nghĩ thì tôi bị giọng nói quen thuộc kéo về thực tại, myungho gọi tôi là hyung rồi này, đáng yêu quá, làm tôi muốn hôn em ghê vậy đó..

"anh nói xem chúng ta thật sự yêu nhau sao?"

myungho ngồi trên giường nhìn về phía tôi mà hỏi, tôi có phần bất ngờ vì em hỏi đột ngột quá, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, không để em chờ quá lâu.

"ừm, anh không nói dối em đâu myungho à. anh sẽ giúp em lấy lại trí nhớ và em sẽ sớm nhớ ra thôi"

tôi đi tới xoa đầu em, hình như câu nói với hành động của tôi khiến em có chút rung động rồi, hoặc có cảm giác thân thuộc chẳng hạn? vì tôi luôn làm thế với em mà.

"hyung, anh ôm em được chứ?"

ồ, tại sao không chứ. em liệu có biết tôi muốn ôm em đến nhường nào không? từ lúc em tỉnh lại đến giờ tôi chưa từng làm hành động nào quá mức, cùng lắm chỉ thân mật đến xoa đầu em như lúc nãy thôi, tôi sợ nếu tôi đối xử với em như bình thường trong khi em chưa nhớ ra tôi thì sẽ làm em sợ, em sẽ nghĩ tôi là một tên biến thái mất.

bây giờ chính em lại chủ động đề nghị như thế nên tôi không cần phải chịu đựng nữa, tôi rất muốn ôm em, thật sự rất nhớ cảm giác mỗi khi được bao bọc tấm thân nhỏ gầy này. tôi không nghĩ gì thêm nữa mà lập tức ôm myungho vào lòng, tôi cảm nhận được biểu cảm bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt em nhưng không lâu sau em cũng đã quen với cái ôm đó và đáp lại cái ôm siết chặt lấy em của tôi.

myungho không kêu lên một tiếng khó chịu nào, tôi không hiểu vì sao hôm nay em lại chủ động như vậy, nhưng tôi cảm thấy mừng về điều này, thật đó. ít ra nó phần nào nói cho tôi biết em cũng muốn nhớ lại và dần chắc chắn rằng chúng tôi thật sự đang yêu nhau.

"myungho yah, anh có thể hôn em không?"

tôi hỏi, còn em thì im lặng nhìn tôi. làm sao đây, tôi lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mất rồi. tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, myungho đang cảm thấy thế nào vậy? em sẽ nghĩ gì về tôi thế nào đây. tôi không mạnh mẽ đến mức dám đối diện với việc em sẽ chán ghét tôi đâu. tôi đã từng nói nếu em thích người khác thì tôi vẫn còn có thể chờ đến ngày em trở về bên tôi, nhưng nếu em đã chán ghét tôi rồi, thì em sẽ mãi không quay về nữa. tôi..

"anh có thể mà, hyung."

dòng suy nghĩ bị cắt ngang, cả người tôi cứng đờ luôn rồi, câu trả lời này của em, tôi không lường trước được, bằng một cách nào đó mà myungho luôn biết cách làm tôi bất ngờ. hai tay tôi run run đưa đến gần khuôn mặt em, tôi nhẹ nhàng xoa đôi má đã gầy đi thấy rõ của em, rồi trượt ra sau gáy nơi đã bị đuôi tóc em phủ lên, hình như tóc em đã dài ra thêm một xíu.

tôi thích mỗi lần myungho để tóc mullet lắm, vì như thế thì khi tôi đưa tay xoa gáy em còn có thể nghịch đuôi tóc mềm nữa.

myungho đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào con ngươi đen láy, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao của em. hai chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau thật lâu, như thể muốn thu hết dáng vẻ xinh đẹp của đối phương vào tầm mắt, khắc ghi cả đời, không thể quên đi.

điều đó thúc đẩy tôi đến gần em hơn, tầm mắt tôi dời xuống chăm chú nhìn vào cánh môi hồng của em, dù đã được em cho phép rồi nhưng cảm giác lo lắng vẫn dấy lên trong lòng tôi. đây đâu phải lần đầu chúng tôi hôn nhau, ấy mà tại sao tôi lại cảm thấy mình giống như sắp trải qua nụ hôn đầu vậy?

"anh còn chậm chạp nữa em sẽ đổi ý đó!"

xem ai đang hối thúc tôi kìa, em như này thì tôi có thể nghĩ rằng em cũng mong chờ nụ hôn này không? chắc là có thể. tôi nhanh chóng vứt hết mọi nghĩ suy ra sau lưng mà ngày càng tiến đến gần đôi môi kia của em hơn, khoảng cách giữa chúng tôi dần được rút ngắn. sau đó tôi và em, chúng tôi hôn nhau.

thấy người em run lên khi môi cả hai chạm nhau, nên tôi đã vòng một tay xuống ôm lấy eo của myungho, kéo em lại gần tôi thêm chút nữa. vì lo em sẽ sợ nên cả quá trình tôi đã hôn rất chậm, cũng không dồn dập như kiểu thèm khát em mặc dù tôi đúng là lúc nào cũng nghĩ đến chuyện muốn hôn em là thật. myungho có phần hơi rụt rè một chút, có lẽ là vì em vẫn đang trong thời gian dần nhớ lại mọi chuyện.

tôi và em hôn nhau rất lâu, đến khi em sắp hết dưỡng khí mới đánh nhẹ lên ngực tôi vài cái, còn tôi thì luyến tiếc rời khỏi đôi môi như được tẩm thuốc phiện của em.

tôi nhìn em, em nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười. myungho của tôi, em cười xinh lắm. đã nhiều lần tôi tự hỏi tại sao trên thế gian lại có tồn tại một người con trai mà tôi phải dùng từ 'xinh đẹp' để miêu tả nhỉ? vì vẻ đẹp của myungho rất khác biệt, đối với em tôi không, mà cũng có thể là chưa từng nghĩ đến hai từ 'đẹp trai' bao giờ. em của tôi, tôi chỉ thích gọi em là xinh đẹp thôi.

hôm nay tôi thấy có bước tiến triển khá tốt, em đã chủ động bảo tôi ôm em và chúng tôi cũng đã hôn nhau sau ngần ấy thời gian rồi. tôi tin không lâu nữa em sẽ lấy lại hết trí nhớ của mình, huống chi em đâu làm việc đó một mình, còn có tôi cùng các thành viên bên cạnh em nữa mà.

[...]

hai tháng trôi qua tình hình của myungho đã tốt lên rất nhiều và em cũng sắp nhớ lại hết mọi chuyện mình đã quên. myungho là một em nhỏ rất ngoan và biết nghe lời, từ sau khi tôi bảo em hãy gọi tôi là hyung thì em đúng thật đã gọi tôi là hyung suốt luôn. tôi thích khoảng thời gian này lắm, nhiều lúc tôi còn ích kỷ mà có suy nghĩ hay là không giúp em nhớ lại nữa, nhưng không giữ suy nghĩ ấy quá lâu, tôi sau đó đã tự đánh vào đầu mình và tự nhủ bản thân nên tỉnh táo lại đi, không thể vì một chữ 'hyung' kia mà làm vậy với em được. dù sao thì được myungho gọi là hyung một lần cũng đủ thoả mãn rồi.

"mọi người thấy seokmin hyung ở đâu không?"

"seokmin hyung, hôm nay anh đưa em đi ăn hadilao nhé?"

"ya hyung động tác của anh sai rồi, chỉnh lại mau lên!"

"anh còn không chịu dậy thì chúng ta sẽ muộn giờ đó hyung!!"

"seokmin hyung!"

"hyung~"

đó những câu nói của em mà tôi thường hay nghe suốt hai tháng qua. em nhỏ này rốt cuộc đối với hyung nào cũng gọi bằng cái giọng khiến người ta tan chảy như này hả? tôi thấy ghen tị thật đó nhé, đến lúc em nhớ ra hết rồi có phải cơ hội được nghe chữ hyung từ miệng em cũng sẽ khó khăn không? thôi được rồi, tới lúc đó tôi sẽ năn nỉ ỉ ôi cả ngày luôn.

thời gian thấm thoắt thoi đưa, myungho cuối cùng đã khôi phục hoàn toàn trí nhớ của em rồi. nhưng những chuyện mà chúng tôi đã làm sau khi em mất trí nhớ cũng trở thành một phần trong ký ức của em, em nhớ hết tất cả, kể cả chuyện tôi bảo em gọi mình là hyung.

"bạn cũng hay ghê đó lee seokmin? còn thừa cơ bắt em gọi bạn là hyung hả, bạn có nghĩ tới hậu quả không?" - myungho ngồi trên giường ngoắc chéo chân, hai tay khoanh lại đưa mắt nhìn tôi đang quỳ gối dưới đất. cảnh tượng này tôi có nhìn ra từ trước rồi, trước đó tôi biết sớm muộn gì mình cũng có ngày này, nhưng không ngờ em lại tàn nhẫn đến nỗi bắt tôi quỳ gối như vậy. tôi chết trong lòng nhiều chút, thôi thì tỏ ra đáng thương một xíu chắc em sẽ mềm lòng tha cho ha?

"lee seokmin bạn định làm gì để em bỏ qua đây?"

một chân em đưa tới đạp nhẹ lên bả vai tôi, hôm nay không có lịch tập nên mọi người được ở ký túc xá nghỉ ngơi một ngày. vì để thoải mái nên myungho mặc một chiếc quần đùi ngắn phối với áo thun trắng free size của tôi, không lầm đâu, áo của tôi đó! cộng thêm việc em đưa chân ra trước mặt tôi như thế, đôi chân thon dài với làn da trắng hồng tự nhiên của em cứ lấp ló trước mặt tôi như đang cố tình mời gọi tôi vậy. tôi không phải hoà thượng, tôi là một con hổ đói lâu năm và tôi không ăn chay.

tôi không đáp lại câu hỏi của em mà trực tiếp nắm tay bàn chân kia, dứt khoát áp nó vào mặt mình. có thứ gì đó đang thúc đẩy tôi trêu chọc em nhỏ của mình, là kiểu phải khiến em ngượng đến mức cả mặt và tai đều đỏ như quả cà chua ấy.

"em đoán thử xem?"

tôi hỏi khi đang rê lưỡi trên từng ngón chân của em, cả gan hơn nữa, tôi để chân của myungho gác lên vai mình sau đó nhắm tới chiếc đùi trắng nõn kia mà để lại biết bao nhiêu là dấu hôn đậm nhạt khác nhau. bị tấn công bất ngờ như thế, em không kìm được mà kêu lên một tiếng rên thật khẽ, khoé mắt cũng ngập nước, hai má ửng hồng, môi mỏng vì bị em mím mạnh quá nên có chút rỉ máu, myungho bây giờ, phải nói là trông cực kỳ quyến rũ nha.

"myungho yah~ anh có thể khiến em tha lỗi bằng cách làm em sướng hết đêm nay"

nói xong tôi liền nhào tới em, em đâu biết trong thời gian qua tôi đã ăn chay khổ sở thế nào chứ. hôm nay còn cả gan chọc ghẹo con thú đã ngủ say từ lâu trong người tôi, seo myungho lần này em chết chắc.

cũng lâu rồi nên tôi với em phải hâm nóng lại tình cảm chứ nhỉ? tôi đi khoá cửa xong thì nhanh chóng bế em lên giường tập thể dục, làm nóng thân thể đến tận trời sập tối mới tha cho. trong cả quá trình myungho đặc biệt còn rất nhiệt tình, em nhỏ này ngoài miệng nói không thích gọi tôi là hyung nhưng lúc tôi muốn dừng lại rồi thì khuôn miệng kia lại bật ra ba từ 'seok-min-hyung' khiến cậu bạn bên dưới của tôi vừa cao trào xong lại ngẩng cao đầu lên, khí thế bừng bừng.

ừ thì lý do chúng tôi là từ lúc chiều đến tận tối là vậy, chuyện này không thể trách một mình tôi được. không có lửa làm sao có khói, phải không?

sau hôm đó myungho không còn giận tôi về chuyện nhỏ kia nữa, cũng không tiếp tục gọi tôi là hyung, mà chắc là do em sợ vô tình đánh thức con thú dữ trong người tôi nên mới thế đó hả? dễ thương ghê.

nhưng dù gì thì khoảng thời gian được em người yêu myungho gọi là hyung khiến tôi hạnh phúc lắm, đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm tôi muốn cất giữ thật kỹ vào một góc nhỏ trong trái tim mình.

"seokmin hyung, em yêu anh nhiều lắm!"

"ừ myungho yah, anh cũng yêu em nữa."

___________

@heul-wen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro