5 - anh nhà em, bé nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seo myungho và lee seokmin hẹn hò với nhau tính đến nay đã ba năm được vài tháng. em với anh cách nhau hai tuổi, hiện tại seokmin đang là sinh viên năm hai còn myungho thì vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. chuyện tình này bắt đầu từ khi myungho học năm cuối cấp hai.

dù seokmin không phải là tình đầu của cậu, nhưng ngược lại, myungho lại là mọi điều đầu tiên đối với anh.

khi ấy lee seokmin trong lòng thương em lắm mà khù khờ chẳng dám nói ra, seo myungho cảm nhận được cả, em biết anh có gì đó với em, nên em đành phải dụ đàn anh họ lee kia dữ lắm anh ấy mới chịu ngỏ lời "anh thích em". seo myungho thừa nhận lúc đó em chỉ muốn yêu cho biết mùi vị, hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ lâu dài và nghiêm túc với mối quan hệ này, nhưng rồi thời gian trôi đi, cả hai cùng với nhau, yêu đương suốt ba năm trời không dài cũng chẳng ngắn.

đối với myungho mối quan hệ này rất dễ chịu, mặc dù với seokmin em là tình đầu, và cũng đúng thật là em đã vô cùng kiên nhẫn khi dạy cho anh đủ điều khi cả hai yêu nhau, nhưng myungho không thấy khó chịu vì điều đó đâu. bởi seokmin là một người rất giỏi lắng nghe, mỗi khi myungho nói điều gì hay dạy anh biết 'lúc em như vậy' thì 'anh nên..' thế này thế kia, anh đều thầm ghi nhớ và thể hiện một bản thân tốt hơn vào những lần sau ở cùng em.

chuyện tình kém nhau hai tuổi này không được nhiều người biết đến vì myungho không muốn công khai, em sợ nếu quá khoa trương sẽ không được lâu dài, seokmin cũng không có ý kiến gì về chuyện đó. dù không hay nhắc về đối phương trên bất kỳ mạng xã hội, nhưng khi ở cạnh nhau mười ngón tay đều luôn đan chặt không chút khe hở nào. như câu người ta vẫn thường hay nói : một cái nắm tay công khai, còn hơn nghìn nụ hôn trong bóng tối.

sau khoảng thời gian vài năm yêu đương cả hai tạo ra cho nhau một thói quen rất dễ thương, chính là khi nhắc về đối phương với ai đó. myungho không biết thói quen này có từ lúc nào, mà cũng chả biết seokmin kiểu gì lại có thói quen giống hệt em, em thấy anh của em đáng yêu lắm. em với anh yêu nhau, bố mẹ biết, bạn bè thân thiết biết, không một rào cản nào khiến tình cảm vơi bớt đi, mỗi giờ mỗi giây đều thương nhau hơn một chút.

myungho hay nhắc về anh với những người mình cho là gần gũi và an toàn, khi nói về anh, em không gọi tên, càng không phải mấy từ sến súa như "anh yêu" hay gì đó đại loại vậy, mà chỉ đơn thuần ba từ 'anh nhà em'. người nào nghe xong cũng bảo đôi trẻ này sao mà dễ thương quá, còn nói rất ngưỡng mộ tình yêu giữa myungho với anh nhà em nữa.

seokmin cũng y hệt như thế, mỗi lúc có ai hỏi thăm gì đó về myungho là anh cứ 'bé nhà anh' mà rằng. anh tự tin nói nếu trên đời này bố mẹ myungho là người thương em nhất thì anh sẽ là người đứng cạnh họ chứ không phải xếp thứ hai, seokmin một câu "bé nhà anh", hai câu cũng "bé nhà anh", nhiều đến nỗi đôi khi người ta suýt thì quên mất tên của em người yêu mà lee seokmin luôn yêu thương là gì.

ngày tốt nghiệp của seo myungho, lee seokmin ăn mặc chỉn chu cùng vẻ ngoài bảnh bao, trên tay là một bó hoa hướng dương còn tươi, ngát hương mùi nắng. đi bên em từ những ngày còn bộn bề với bài vở vào năm mười sáu tuổi, đến nay em đã trưởng thành với tuổi mười tám đầy rực rỡ và mộng mơ. lee seokmin cùng em trưởng thành, mang đến cho seo myungho cái dịu êm của nắng hạ cùng sự tươi mới của những cơn mưa đầu mùa.

seo myungho của tuổi mười sáu, mãi mới được nghe lee seokmin ngỏ lời thương mến.

tuổi mười tám của seo myungho, lee seokmin đứng bên cạnh em với bó hoa hướng dương vàng rực toả nắng dưới ánh mặt trời chói chang.

một ngày sắp sửa vào hè oi bức, trên sân trường, nơi có những hàng cây phượng đang đua nhau khoe sắc đỏ đặc trưng của mùa hạ hoà cùng tiếng ve kêu râm ran. hai bàn tay nắm chặt, một lớn một nhỏ bước đi cạnh nhau trước những ánh nhìn của giáo viên, bạn bè và đàn em. seo myungho ôm trên tay còn lại bó hoa hướng dương anh nhà em tặng, lee seokmin mặc sơ mi đóng thùng tay trong tay với bé nhà anh đung đưa lên xuống như con nít yêu đương.

"bé ơi, hay là cưới anh đi, học thêm chi cho cực, ở nhà anh nuôi bé nha?"

nghe được câu hỏi bất ngờ của anh nhà, myungho bật cười, không biết nghe theo ai mà nay còn hỏi em mấy câu này nữa.

"trước mắt thì khi nào cả anh lẫn em học lên đến thạc sĩ đã, lúc đó anh vẫn muốn thì em sẽ suy nghĩ. có được không?" - em họ seo quay sang ôm chầm lấy anh người yêu rồi trả lời, dáng vẻ nũng nịu, siêu cấp đáng yêu này chỉ có thể bày ra trước mặt lee seokmin của em thôi.

"bé còn phải suy nghĩ nữa?", khẽ đặt lên má em một nụ hôn nhẹ, seokmin dịu dàng hỏi.

"hì, suy nghĩ nên mặc áo vest cưới thế nào mới đẹp ạ~"

seo myungho được anh nhà hôn nên khoái chí lắm, cười tươi ơi là tươi, làm lồng ngực anh họ lee thổn thức hết cả lên. nhẹ nhàng kéo em lại gần thêm chút rồi trao cho em một chiếc ôm thật chặt, anh đưa tay xoa mái đầu đen mềm còn vương mùi nắng hanh, bé con xinh xắn này là của anh thôi. anh không nói trước chuyện tương lai nhưng điều anh chắc chắn bây giờ là bé nhà anh đối với quan trọng hơn còn bản thân mình nữa.

cảm giác trong anh bây giờ, có lẽ.. hơn cả yêu.

"mừng em tốt nghiệp nhé, myungho à!"

[...]

"anh nhà em hả? anh thương em lắm, dù mới biết yêu hơi ngốc nghếch một xíu nhưng mà những cảm xúc đó chân thành đến từng sự nhỏ nhặt luôn."

"bé nhà anh? không những giỏi mà còn đáng yêu nữa, vẻ ngoài trông chín chắn nhưng lại thích được ôm đó. em ấy dạy anh biết yêu và cho anh cảm giác được yêu, anh thương bé nhà anh lắm."

____________

ừ thì, chỉ là chuyện nhỏ nhặt về 'anh nhà em' và 'bé nhà anh'. mình viết ngẫu hứng lắm, mọi người đọc vui vẻ thôi nha.

@heul-wen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro