6 - không sao mà, em đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ hai của chặng follow again to seoul, vào phần sắp kết thúc concert, lần lượt từng thành viên đã nêu lên cảm xúc của mình và gửi lời cảm ơn cũng như biết ơn đến carat.

hầu như mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ vì được cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ của thanh xuân, seokmin cũng không ngoại lệ. anh bé nhà myungho đã hạnh phúc đến mức trong lúc bày tỏ với fan, những dòng nước mắt ấm nóng của anh vô thức trải dài hai bên má.

hôm ấy myungho ngồi cạnh anh, bên kia còn có em seungkwan nữa, thế nên ai cũng an tâm cả, đến mức một trong những fansite của seokmin là @DML_0218 còn đăng ảnh khoảnh khắc đó kèm theo mấy dòng "mình cảm thấy nhẹ nhõm vì xung quanh dokyeom có nhiều bàn tay ấm áp", vậy đấy. biết rõ anh người yêu là thuộc tuýp người mau nước mắt, nên dù trong concert cả hai chẳng tương tác gì nhiều nhưng đến ending myungho sẽ tìm đến chỗ ngồi bên cạnh seokmin của em.

myungho biết rõ anh sẽ chẳng kìm được nước mắt mà khóc, nhưng em làm sao cản được đây vì những giọt nước mắt ấy là xuất phát từ niềm hạnh phúc mà. carat luôn bảo seokmin là người mà đến lúc khóc cũng đẹp đến động lòng người, dù vậy thật tâm họ chỉ muốn thấy anh cười chứ làm sao muốn anh khóc mãi.

seokmin được biết là một trong những thành viên mít ướt nhất nhà, còn myungho lại là người không hay khóc, nhưng mỗi khi khóc chỉ có chiếc gối của em mới biết. nếu seokmin hay uất ức và muốn được dỗ dành, thì myungho sẽ lắng nghe và dỗ dành anh.

tình yêu này, họ bù trừ cho nhau.

ngoài ra, myungho còn rất giỏi chọc anh người yêu của mình cười nữa. em hay để lộ dáng vẻ dễ thương của mình trước mặt anh, khi đó anh sẽ không cưỡng lại mà cười thật tươi dù có trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. điển hình là lúc đó, khi phần phát biểu đã đến thành viên khác nhưng seokmin mãi thút thít hoài, myungho bên cạnh cứ hết xoa đầu, đến vai rồi lắc lắc đùi anh để an ủi.

"hoi đừng khóc nữa mà, xíu nữa xong em chia hết bimbim của em cho bạn luôn có được hông?" - myungho nghiêng đầu hỏi. vì anh không chịu cười nên em phải bày ra tuyệt chiêu át chủ bài của mình thôi.

nghe xong khoé môi seokmin liền hơi cong lên một chút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ cười, do cảm xúc còn đang bồi hồi quá nên nhất thời anh chưa thể cười ngay được. lúc sau myungho chả biết anh nghĩ gì mà lại mếu máo khóc nhiều hơn.

"myung chúi, bạn hông thích ăn bimbim nên mới chia cho anh còn gì?"

seokmin hỏi ngược lại em người yêu bằng giọng điệu có chút ủy khuất. myungho cười thầm trong lòng, gì mà đáng yêu giống cún con quá.

"làm gì có đâu. mà ơ sao bạn khóc nhiều hơn zậy? hông thích bimbim hả, hông thích thì.. thì xíu em hun bạn mụt cái nhen?"

thế là lần thứ mấy trong đời myungho không nhớ, em giở giọng aegyo ra khiến anh người yêu mới phút trước còn đang thút thít mà phút sau đã vừa cầm khăn giấy lau nước mắt, vừa cười không khép miệng lại được.

"bạn nói rồi đấy nhé."

và cuối cùng thì seokmin cũng đã cười thật tươi sau màn khóc sướt mướt đến mức suýt sưng cả hai mắt.

[...]

concert kết thúc khi trời đã khuya và các thành viên trở về nhà của mình cũng là lúc seoul rạng sáng. khoảng thời gian concert diễn ra rất vui nhưng sau khi kết thúc cũng không tránh khỏi việc khiến mọi người kiệt sức, điều duy nhất là chỉ muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi êm ấm trên chiếc giường thân quen thôi.

seokmin và myungho về đến nhà với hai tấm thân rã rời, muốn đi ngủ ngay nhưng trên người còn đầy mồ hôi vô cùng khó chịu. cố động viên nhau tắm xong sẽ được ngủ, nên khi đôi người yêu nằm gọn trên giường với cả người thơm tho mùi xà phòng đã là chuyện của 30 phút sau.

"myungho nè, bạn có quên gì không đó?"

"hửm? đâu có quên gì đâu", quá buồn ngủ nên myungho cố trả lời dù hai mắt em đã nhắm tịt.

"lúc nãy trên sân khấu, ai nói là sẽ hun anh mụt cái thay cho bimbim mà"

seokmin nhái lại giọng điệu ban nãy của em người yêu, làm myungho ngại ngùng tỉnh cả ngủ. lúc đó em chỉ muốn chọc anh cười thôi, đâu có nghĩ tới cảnh anh sẽ lấy ra trêu em như thế.

"thế, mụt cái thôi nhó!" - nói xong em liền rướn người hôn lên môi seokmin một cái kèm tiếng chụt rõ kêu.

"anh xin nhiều cái có được không?"

"hông hông hông, người ta buồn ngủ lắm rồi"

seo myungho nhanh chóng xoay người đi cự tuyệt nhưng chưa kịp đã bị vòng tay của họ lee ôm lại mà giữ chặt, giây tiếp theo tất nhiên là cả khuôn mặt em hứng hết mấy nụ hôn chụt chụt liên tục của lee seokmin, và nhiều nhất là ở môi.

hôn mải mê mà thấy em nhỏ trong lòng không phản kháng xíu nào, seokmin cứ nghĩ em thích nên mới để anh muốn làm gì thì làm nhưng thật ra bé nhỏ của seokmin đã ngủ ngoan từ khi nào rồi.

chồm người sang bên kia tắt đèn đi, seokmin điều chỉnh tư thế của cả hai sao cho em ngủ thật thoải mái. gối đầu em lên tay, không quên đặt lên mái tóc mềm một nụ hôn nhẹ nữa. lee seokmin và seo myungho lại kết thúc một ngày nữa sống hết mình với đam mê.

“chúc bạn ngủ ngon, myungho à.”

có em đây rồi, bạn đừng khóc nữa nhé!

___________

❤️‍🩹

@heul-wen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro