Cô ơi! Em đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường BJH là trường nổi tiếng ở thành phố X. Bao gồm cả 3 bậc tiểu học, trung học và đại học. Bên cạnh các thành tích về học tập xuất sắc thì học sinh của trường cũng không hề kém cạnh các trường khác trong các đại hội thể thao thành phố. Tuy nhiên không vì vậy mà học phí trở nên đắt đỏ, nó khá rẻ so với mặt bằng chung nên không khí học tập ở trường rất nhộn nhịp đầy đủ các tầng lớp.
Son Seungwan sinh viên đại học năm 2 vừa bước ra từ xe bus. Cô cũng rất thích ở ký túc xá nhưng cô Bae lại ở gần nhà cô nên là buổi sáng đi xe bus cùng với cô Bae hẳn là tốt hơn ở ký túc xá ngủ nướng đi. Cô Bae được nhắc đến ở đây chính là Bae JooHyun- đệ nhất mỹ nữ ở trường nha. Mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, mắt to, xương quai xanh tinh xảo như khắc, da trắng phát sáng, tóc..tóc đen dài xõa trên vai. Tình tình thực ôn nhu nhưng những lúc nổi giận thì thực đáng sợ a~~~~. Cô Bae làm ở phòng y tế nên tất nhiên Son Seungwan từ trung học đã bày ra bộ dáng mê gái không thể không thường xuyên lui tới. Seungwan cũng là học bá ở trường, nhan sắc thuộc hàng top chỉ là tự thấy bản thân so với cô Bae thiếu một chút thành thục. Nhưng chính nụ cười lúc nào cũng ấm áp, thái độ chân thành đối với tất cả mọi ngưòi làm cho số lượng fan của cô hẳn có thể so sánh với cô Bae. Thêm vào đó việc liên tục đoạt huy chương vàng điền kinh từ lúc còn học lớp một đến nay khiến Seungwan được cả trường chú ý không ít. Mặc kệ tất cả sự chú ý đó cô lúc nào cũng bám lấy cô Bae mặt dày bịa đủ lý do bám bám bám bám như kẹo cao su. Sau đó liền bày ra bộ dạng tiểu tức phụ không phải cô thì em không gả, không có cô em sống không bằng chết.
- Cô ơi! Em đau.
- SeungWan em lại sao nữa đây. Một tuần em đền đây 2 3 lần k trầy chỗ này thì đau chỗ kia. Có thật là em không biết chăm sóc mình hay là cố tình làm mình đâu để gặp tôi đây. Sau này cứ để bị thương như thế thì tôi không cho em thuốc nữa.
- Cô sẽ cho thôiiii.
- Không. Nhất định không.
- Cô nỡ nhìn người ta đau sao. Cô sẽ cho. Cơ mà người ta vì nhớ cô nên đến đó chứ mấy cái này nhắm mắt là hết.
-Ahhhh ahhh cô cô nhẹ chút, rát quá
- Ơ tôi tưởng em bảo nhắm mắt là hết đau.
~~~~~~~~
- Cô ơi! Em đau
- Lại nữa. Chỗ nào? Ở đâu? Tay chân mặt? Sao không thấy vét bầm nào hết?
- Em đau ở tim.
- Cái gì? Từ lúc nào có khó chịu lắm không?
-Từ hôm kia đó. Từ cái hôm cô không để ý đến người ta không đợi người ta cùng về nhà.
- Em....đáng ghét.
~~~~~~~~
- Cô~~~~~ em đau
- Đừng có giở trò sáng này tôi kiểm tra kỹ ngườiem rồi không có gì hết.
- A~~~~~ thật biến thái người ta chỉ qua ngủ nhờ 1 đêm mà cô đã xem hết toàn bộ thân thể ngọc ngà này rồi. Sau này mặt mũi đâu mà sống nữa. Cô chịu trách nhiệm điii *khóc chít chít*
~~~~~
- Hôm nay bị đau sao lại không nói cho tôi
- Em không có!
- Không có sao lại mắt mũi tèm lem đâyy.
- Chỉ là em...emm
- Thôi mà thắng thua là chuyện bình thường. Chẳng qua mất 1 cái huy chương vàng thôi. Tôi đền bù cho em đươc không?
- K muốn. K muốn. K muốn. Cô đi mà ôm ấp gả đưa đón cô sáng nay đi.
- Ahh đừng nói em vì ghen tị mà mất tập trung dẫn đến thua nha.
- Mới không thèm
- Âyy vậy lỗi của tôi càng lớn rồi. Phải đền bù thật nhiều thôi. Chỉ là bây giờ tôi phải đi làm rồi nhưng tối nay tôi sẽ sang nhà em khám tổng quát. Em đau ở đâu tôi liền...khám ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro