Marry me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bogum, Joohyun hai đứa xuống ăn cơm nè con.
- Vâng ạ
Mẹ Bae đang bận rộn dưới bếp nấu nhiều món ăn đến nỗi có thể nuôi năm con heo luôn í. Hôm nay Bogum và Baechu về. Hai đứa lấy nhau được 3 năm rồi mà mỗi năm chỉ về thăm bà có vài ngày. Người già thường thích con cháu quay quần. Bà có mỗi một đứa con gái nó ít về thăm bà thì không nói. Năm nay cũng sắp 30 vậy mà chẳng chịu sinh cháu cho bà. Hư đốn quá mà.
- Bogum, món cá con thích nè. Ăn nhiều vào rồi đôn đốc Joohyun sinh cháu giúp mẹ với. Mẹ với bố ở nhà chán chết đi được. Hai đứa cứ sinh rồi gửi về mẹ chăm cho không lo vướng bận công việc.
- Haha mẹ cứ yên tâm. Không chừng mai mốt bùm một cái mẹ có đứa cháu vài tuổi đáng yêu xinh đẹp để chơi cùng đó..a!
Bogum kết thúc câu nói bằng một tiếng ré lên. Cái chân dẫm lên chân anh chỉ chịu nới lỏng khi anh chuyển chủ đề sang công việc và mấy món mẹ nấu.
Sau khi ăn xong và rửa hết số chén. Bogum cùng với cô được mẹ thả đi chơi một chút. Vì họ cần sắm một số quần áo. Đó là cô bịa ra thôi. Bogum anh ấy cần đi gặp anh chàng ngưòi tình bé nhỏ đẹp trai của mình. Còn cô cô cũng phải thăm em và cả Carot.
Dừng xe trước cửa nhà màu xanh nhạt. Cánh cửa nhỏ quen thuộc vừa được sơn lại. Chuông cửa màu hồng. Em vẫn trẻ con quá đi mất.
Dừng xe bên cạnh chiếc xích đu nho nhỏ. Nhẹ nhàng xỏ đôi dép bông thỏ màu tím em chuẩn sẵn. Ngôi nhà này vẫn vậy vẫn đầy mùi hương quen thuộc của em. Chỉ là từ ngày có thêm Carot thì bề bộn hơn khá nhiều.
Em bận rộn làm gì đó trong bếp. Nhìn đồng hồ vừa trước 5 phút như cô hẹn. Xoay người ra mở cửa thì cái ôm ấp áp của cô ùa tới đột ngột vây lấy em. Mùi hương của cô, hơi ấm của cô thứ mà em nhớ nhung. Tới rồi.
- Sao tay chị lại lạnh thế này. Em đã bảo ra ngoài phải đeo găng tay rồi mà.
- Không sao. Ôm chị đi liền hết lạnh.
Em cười. Nụ cười của em vẫn ôn nhu ấm áp như thế. Nụ cười của em vẫn cứ trong sáng như thế. May thật cô chưa vấy bẩn em. Thiên thần của cô. Em ấy phải chịu quá nhiều đau khổ vì cô vậy mà trong ánh mắt đó chưa bao giờ có thù hận hay uất ức. Chỉ có cô. Hình ảnh cô lúc nào cũng ở đó. Xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất với em.
- Chị lên phòng gọi Carot đi. Con bé trông chị từ sáng sớm đó. Ở trong này đầy khói coi chừng về bị mẹ tra hỏi nha.
- Con ở đâu vậy em?
- Phòng của nó ấy. Nếu không thấy thì cứ qua phòng chúng ta nó hay vào đó xem ảnh chị. Em sắp xong rồi nhanh đi nào không đồ ăn sẽ nguội mất.
- Được rồi.
Để lại cho em một cái hôn nhẹ. Cô bước lên cầu thang nhỏ phía bên trái. Tường ở đây mấy tháng trước đều là một màu trắng tinh nhưng từ khi Carot đi học thì khác. Con bé mỗi ngày đều để lại rất nhiều hình vẽ và vài chữ nho nhỏ. Hầu hết là vẽ cô Carot và Seungwan hai lớn một nhỏ cùng đi chơi. Đi sở thú. Đi xem phim. Đi du lịch. Nhừng điều mà cô chưa bao giờ làm cùng họ. Con bé đôi khi còn bảo nhớ cô. Có một người mẹ nhút nhát như cô. Carot chắc là đứa trẻ thiệt thòi nhất thế giới này rồi.
Cô nghe tiếng hát phát ra từ phòng của cô và Seungwan. Con bé ở trong đó có vẻ đang rất cao hứng. Giọng hát của nó trong trẻo giống y như em vậy.
- Hù! Carot đang làm gì đó?
- Ahhhhh! Mẹ lớn về rồi. Con nhớ mẹ lắm. Nhanh nhanh vào đây chơi với con đi.
- Được thôi nhưng chỉ năm phút thôi đó. Mẹ nhỏ bảo là chúng ta phải nhanh xuống ăn cơm không thì sẽ bị phạt đó nha.
- Được ạ. Nhưng mà mẹ có đem quà cho con không?
- Quà?
- Đúng rồi. Hồi thật lâu trước đó. Mẹ gọi cho con và mẹ nhỏ bảo là đến ăn cơm. Mẹ nhỏ nấu nhiều món lắm ạ. Nhưng mà đợi mãi không thấy mẹ qua nên con ăn trước. Còn mẹ nhỏ đợi mẹ lâu lắm đến tận khuya. Sau đó còn uống rất nhiều rượu. Cuối cùng bị đau dạ dày phải nhập viện rất lâu mới hết. Con giận mẹ lớn lắm. Nhưng mẹ nhỏ bảo mẹ lớn rất bận sau này sẽ mua quà cho con nên con phá lệ chơi lại với mẹ lớn đó. Quà con đâu?
- Quà con? Được rồi giờ mẹ lớn có việc gấp với mẹ nhỏ. Ngày mai sẽ dắt con đi sở thú nhưng giờ thì con phải đi chơi với chú Bogum một chút. Mẹ đón con sau được k?
-Thậy sao. Mẹ đi sở thú cùng con vớ mẹ nhỏ sao? Mẹ ơi con không phải đang mơ hả?
- Là thậy nhanh nào. Mẹ dẫn con đi.
Dẫn con nhóc xuống cửa. Mặc kệ Seungwan thắc mắc gặng hỏi cô mặc kệ em và đưa đứa nhỏ lên xe Bogum. Người vừa bị cô triệu hồi phải bỏ lỡ màn hẹn hò lãng mạn. Vì nếu nhìn em cô chắc chắn sẽ khóc.
- Đưa con bé đi chơi 1 chút hộ tôi. Tôi đến đón nó sao. Cẩn thận.
- Lại cãi nhau à?
- Ừ. Sắp

- Ơ chẳng phải chị muốn ăn cơm với con sao. Lại đưa con bé đi đâu mất đấy.
- Em.... Vào nhà!
Đè mạnh em lên chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách. Kéo phăng đi áo khoác của em chỉ để lại áo sơ mi trắng mỏng manh. Làm em suýt nữa nghẹt thở trong nụ hôn mãnh liệt của cô. Em khó khắn lắm mới thoát khỏi được. Lại thấy cô-cả khuôn mặt đều là nước mắt.
Bối rối. Em chỉ biết ôm cô thật chặt giữ lại những giọt nước mắt trên chiếc áo sơ mi của mình.
- Chị ngoan sao vậy. Không sao cả ổn thôi. Nín đi nói vớ em một chút đi.
- Seungwan vì sao? Vì sao em giấu chị. Carot vừa bảo em nhập viện.
- Em...em chỉ là không muốn chị lo lắng thôi. Chị bận mà.
- Seungwan em vì cía gì yêu chị?
- Em cũng chẳng biết nữa. Lần đầu gặp liền nghĩ cả đời này đều sẽ chăm sóc chị.
- Chị không xứng. Lúc em sinh con  một ở bệnh viện. Sự đau đớn đó xém nữa cướp lấy sinh mạng em thì chị lại đang ở lễ đường kết hôn với 1 gã đàn ông xa lạ để lừa tất cả mọi người và cả bản thân mình rằng chúng ta kết thúc rồi, che giấu tình yêu của chúng ta. Khi em bị cả nhà ruồng bỏ vì chị thì chị đang được tôn thờ như 1 ngưòi phụ nữ thành cônh và có một ngưòi chồng tuyệt vời. Khi em phải 1 mình chăm sóc con của cả hai chúng ta thì chị lại thoải mái mà xây dựng sự nghiệp. Còn nữa, con nhưng năm trung học khi mà Seungwan đuổi theo chị bằng tất cả ôn nhu của em. Chị lại trốn tránh, gạt bỏ trái tim đang rung động để mà nói lời ghê tởm với em. Còn nữa, chị chẳng bao giờ nắm tay em trước khi trời lạnh. Chị chị ích kỷ đến như thế. Vì cái gì hả em? Yêu chị em hạnh phúc sao? Người như chị xứng đáng sao?
- Chị không xứng. Chị chẳng xứng chút nào cả. Hơn 1000 lần em tự hỏi vì cái gì phải chịu đau khổ như vậy bên cạnh chị. Rất nhiều lần khác em muốn từ bỏ chị. Chị vô tâm chị nhút nhát làm em phát điên đi được. Có đêm em uống thậy nhiều rượu chỉ để quên chị tromg chốc lát cũng chẳng được. Xung quanh em trong ánh mắt trong suy mghix và cả linh hồn từng chút đều là chị. Chỉ cần thấy chị cười thì tất cả đều xứng đáng. Có lẽ cuộc đời này ông trời ép em xuống đây để làm thiên thần của chị đó. Cho nên Bae ngoan đừng khóc. Là em tự nguyện đổi lấy nụ cười của chị. Chị chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi. Và đừng bao giờ bỏ rơi hai mẹ con em. Chị có thể ghé thăm hay gọi điện. Thậm chí nếu chị quá bận rộn và lười biếng chỉ cần một tin nhắn cũng được. Căn nhà này có em và con luôn đợi chị. Cả đời.

Giọng nói ấm áp như rót mật vào tai. Vẫn là em vì cô mà bỏ qua tất cả. Cả cuộc đời. Em sẽ bên cạnh cô lâu đến thế sao. Cô chưa từng nghĩ đến. Cả đời quá dài. Nếu đã như vậy cô sẽ chẳng thể để em chịu thêm bất kỳ thiệt thòi gì nữa đâu. Cô yêu ba mẹ nhiều thật nhưng tới lúc họ phải học cách chấp nhận cô. Chấp nhận con ngưòi thật của cô. Cô yêu họ nhưng cô cũng yêu em. Cô có nhiều người yêu thương nhưng em bây giờ chỉ có mình cô. Nếu cô không thể đem lại hạnh phúc cho em thì cô chẳng có can đảm bên cạnh em một giây phút nào nữa cả. Em ấy quá mức trân quý chì là cô ngu ngốc nhận ra quá chậm. Cô sẽ không thể bỏ rơi em nhưng cô lại bắt đầu sợ hãi Seungwan quý giá của cô sẽ bỏ rơi cô. Một kẻ ích kỷ chẳng bao giờ vì em. À không từ bây giờ sẽ khác. Sẽ là chuỗi ngày cô vì em, vì giữ lấy em bên cạnh mình mà hy sinh. Em xứng đáng được nhiều hơn thế.
- Nè Seungwan! À không. Vợ ơi! Ngày mai chúng ta cưới nhé! Sẽ là một buổi tiệc lớn. Chị sẽ cho cả thế giới biết em là của chị. Seungwan tốt như thế xinh đẹp nhứ thế ôn nhu như thế chỉ của chị. Một mình chị thôi. Được không em?
- Đừng đùa nữa. Em hài lòng với hiện tại. Em biết chị áy náy nhưng không cần như vậy được không. Chị sẽ mất tất cả đấy.
- Làm sao mà chị mất tất cả được trong khi em là tất cả của chị. Có em- chị có cả thế giới.

Viết lâu rồi giờ mới up. Mấy hôm đó không chịu được bạn Wan xinh đẹp ôn nhu nên trái tim tại hạ thổn thức cảm xúc dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro