1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanks for your presence, in my product , luv <3

Cảm ơn sự góp mặt của cậu , trong sản phẩm của tôi <3.

Và đó là cái đó

-------------------------------------------------------------------

Severus ngước lên bầu trời, ngầm ca thán

Những đám mây trắng bạch kia...đẹp làm sao

Ghé mắt sang phía Đông, hắn tặc lưỡi

Những biệt phủ lộng lẫy...

Mái tóc dài...

Áo chùng đen,áo len cổ lọ..

Tình yêu hỡi

Lucius.

Hắn hai mươi lăm tuổi. Severus Snape. Hắn luôn được các học viên nhận xét là nghiêm khắc và lãnh đạm.Kệ thôi, sự dịu dàng của hắn không dành cho chúng.

 Hắn được mệnh danh là đại sự Độc Dược, đó không phải là một cái danh xưng rỗng tuếch. Đó chính là quyết tâm, nỗ lực của hắn. Cao cả hơn, đó chính là cái bệ đứng để giúp hắn xứng đáng với người kia hơn.

Tất nhiên hắn cũng đào tạo học viên, và hôm nay...

- Chào giáo sư, em rất hứng thú với môn Dược học, mong thầy có thể đến nhà em vào mỗi tối và dạy cho em chứ ạ?

Đúng vậy, hôm nay hắn gặp một người y hệt phiên bản nhỏ của người kia, tóc bạch kim, trắng tới mức tưởng mắc bệnh bạch tạng. Có điều, không để tóc dài. Có lẽ là trùng hợp thôi.

- Tên?

Hắn không nhanh không chậm nói, hai tay vẫn chăm chú ghi chép gì đó. Hắn đang bận.

- Draco ạ

- Được, giờ thì ra khỏi đây, sau khi tan học, dẫn tôi về nhà em.

.


.


.

Sau cuộc trò chuyện đó, hắn cũng vứt việc đến nhà..Dra, ừm Draco để dạy học, chuyên tâm hết sức vào sổ bệnh án. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, giọng của thằng bé hồi sáng vang lên

- Severus processor, em có thế vào chứ?

Hắn khựng lại một lúc, rồi cầm luôn cuốn sổ cạnh sổ bệnh án , tiến về phía cửa

Cạch, đập vào mắt hắn là hình ảnh thích thú của cậu nhóc và nụ cười tươi rói. Ôi, hắn lại nhớ đến người ấy rồi.

- Chúng ta đi chứ? Giáo sư?

- Được.

Nhoáng một cái, hắn và Draco đã đến. Đứng trước dinh thự to lớn, hắn ngỡ ngàng. Đây không phải là dinh thự..của gia đình Malfoy sao? Hắn lo sợ nhìn cậu bé trước mặt. Chả lẽ đây...là con của người ấy? 

KHÔNG THỂ, đúng, không thể, người ấy đã hứa là kết hôn với hắn. Đúng, là do hắn tưởng tượng quá mức.

Draco cũng không phải mù, cậu ngước lên nhìn ông thầy, nhận ra có  gì đó sai sai, chả lẽ ông thầy đổi ý. Không được, mau lôi thầy vào nhà thôi.

- Thầy ơi, chúng ta vào nhà thôi

Cậu nói rồi, nhanh kéo tay của Severus vào nhà.

Hắn bị giọng nói của Draco kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn lấy lại sự bình tĩnh đáng có của một giáo sư chuẩn mực,từ chối cái kéo tay đầy sự trẻ con ấy, đứng thẳng lưng và đi vào dinh thự, theo sau hắn là Draco .

Hắn bước vào thì nghe thấy giọng nói quen thuộc

- Draco Malfoy, con dẫn ai về nhà vậy?

Người kia ngồi trên ghế sofa, tay khuấy khuấy cốc trà (*). Rồi mới từ từ đưa mắt lên nhìn đứa nhỏ và...Severus Snape..

Keng

Choang

Cả thìa và chiếc tách sứ đều rơi xuống đất khiến cả cậu nhóc lẫn thầy của nó đều lo sợ, nhưng người dám chạy ra chỉ có Draco Malfoy, cậu lo lắng hỏi:

- Ba, sao vậy?

- Ta..ổn, ta lên lầu trước con tiếp đãi giáo sư nhé, ta.. đi trước.

Xong, Lucius Malfoy bám vào ghế, nhanh chân đi lên lầu. 

Severus nhìn bóng người kia một chút. Nghĩ nghĩ gì đó rồi bảo với Draco

- Này, cậu cầm cái này và đọc đi.

Hắn đưa cho cậu cuốn sổ mà hắn nghiên cứu về cái cây thảo dược rồi  chạy theo Lucius. Vừa đi hắn vừa nghĩ. Người này, chắc chắn trốn tại thư phòng. Bao năm kinh nghiệm của hắn mà.

Tìm được rồi, sau bao nhiêu năm, cấu trúc dinh thự nhà Malfoy cũng chẳng hề thay đổi. Mở đầu thật dễ dàng cho hắn. Đi đến trước cánh cửa gỗ thân quen mà vài năm trước hắn vẫn thường nhìn thấy. Mở cửa ra

- Lucius Malfoy, em chắc chắn anh vẫn ở đây. Ra đây.

Không đáp

- Có ra không? Thằng con của anh ở dưới nhà kìa. Anh có muốn nó xảy ra thương tích không?

Không đáp

- Hừ, như keo vậy. Lì lợm

Hắn tiến đến cái bàn ở gần kệ sách, lẩm bẩm câu thần chú gì đó, cái bàn đã bị dẹp sang một bên. Và thay vào đó là hiện lên Lucius đang ngồi chụm lại ở đó.

- Luci? Ngoan ngoãn ra đây giải thích cho tôi đi, anh?

- Kinh khủng, đừng gọi anh là Luci. Anh không biết giải thích, em muốn nghe cái gì?

- Im đi, thằng nhóc kia là con của ai?

- Của anh.

Vậy là anh có vợ thật sao?Không thể tin nổi

- Của anh? Tôi nhớ là tôi chưa hề làm tình với anh mà? Có con sao không nói với tôi? Anh có thể mang thai sao?

- Im đi, Severus Snape. Con của anh và vợ. Giờ thì nơi này không chào đón em, mau về đi.

------------------------------------------------------

oh, hi guys

SevLuc hiện tại 

Lúc Sev gặp Luc thì trông họ


Đây là họ, Ừm chắc vậy, tôi cũng kb nói sao, nhma tóm lại thì đây là họ - SevLuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro