2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Im đi, Severus Snape. Con của anh và vợ. Giờ thì nơi này không chào đón em, mau về đi.

Lucius chỉ nhẹ nhàng cho tưng đấy chữ vọt ra khỏi miệng. Nhưng anh cũng chẳng biết từng chữ vọt ra như lưỡi dao sắc bén ghim thật sâu vào tận đáy lòng của Snape.

 Mặt hắn trông còn khó coi hơn cả lúc hắn gặp Harry Potter lần đầu tiên. Trông giận dữ thậm tệ hơn cả lúc thằng nhóc Harry ấy phát hiện hắn bị thương do con chó ba đầu.

Hắn quát

- Cái gì cơ, anh nói lại tôi nghe. Con của anh với mụ nào? Anh dám sao?

- Đi đi Snape,anh nghĩ chúng ta không chung một đường.

Cái gì cơ? Lucius nói lại cho hắn nghe đi. 

Hắn và anh còn đã từng nhau pha chế Dược thảo, cũng đã cùng nhau đọc sách cơ mà..

Quan trọng nhất là từng cùng nhau yêu đương...

Nhưng bây giờ anh lại nhả ra cho hắn câu : Chúng ta không chung một đường. Chả khác quái nào mang Harry Potter và hắn nhốt chung một phòng.

Hai hàng lông mày của hắn nhíu càng lúc càng chặt. Mặt đơ ra nhìn chằm chằm vào người đối diện. Lucius cũng chỉ nhẹ nhàng ngước lên, dùng đôi mắt sắc lạnh rồi cúi đầu, lướt qua vai của hắn như cánh hồng theo gió.

Draco ở dưới nhà vừa nhâm nhi miếng táo xanh được lũ gia tinh gọt sẵn và đọc cuốn sổ của giáo sư Snape vừa đưa cho nó thì nó thấy ba nó nhẹ nhàng tiến tới bên nó. Ông thẳng lưng, thấp giọng nói

- Draco Lucius Malfoy, ta vẫn chưa nhắc con là không phải giáo viên nào cũng cư xử như thánh, không phải giáo viên nào cũng nên mời về nhà nhỉ?

Draco hoảng ra mất vài giây, chưa bao giờ ba lại nghiêm túc với nó như thế, nó buông miếng táo và cuốn sổ của Snape xuống, mở to mắt nhìn ba nó.

- Ta nghĩ con sẽ hiểu. Đừng nên lại gần tên bệnh hoạn đó nghe chưa.

Như thể trút được lòng mình, ông thở dài, lo lắng nhìn con trai. Ông biết , thằng nhóc này rất thích môn Độc Dược, mà tên kia....

- Ta đã nhắc con nên tránh xa người con gọi là giáo sư . Nhớ đấy!

Lucius liếc nhìn ông tướng nhà mình rồi độn thổ luôn vào khuôn viên đằng sau của dinh thự Malfoy.

Draco nãy giờ chả hiểu gì. Ngoại trừ ba nó nhắc không nên lại gần giáo sư Severus hai lần. Nó cũng chẳng rảnh rang mà đi phân tích ba nó, ba nó đã nói thế, thì đành vậy. Nó chắc cũng không cần tạm biệt giáo sư đâu nhỉ? Nó cũng chẳng rảnh rang.

----------------

 Snape bước xuống thì có hơi sững người, hắn chả thấy ai ngoài mấy con gia tinh đang  dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng khách. Tất nhiên rồi, từ hồi còn đi học, Lucius rất tỉ mỉ. Bây giờ vẫn vậy, ha? Hắn nhớ kĩ như vậy, nhớ in từng thói quen. Thế mà Lucius sao vẫn chọn ả kia cơ chứ? Hắn tốt hơn rõ ràng!!

Cuộc đời hắn chắc cần một lần "đánh ghen" ?

----------

Sáng hôm sau, Snape vẫn như cũ, vẫn có mặt trước lũ học sinh tại Hogwarts.

Lũ học trò lần lượt đi vào. Và người cuối cùng vào lớp ...Malfoy? Draco Malfoy. Ồ!

-  Trò Malfoy, sao trò dám đi học muộn vào tiết của ta?

Draco lúc này mới sững người. Kì thật nó cũng từng đi muộn, nhưng có bao giờ bị thầy "điểm mặt xem tên " nó cả. Chả lẽ hôm qua ba nó...làm gì sao?

- Con...con

- Chiều gọi riêng phụ huynh lên gặp tôi. Nhớ kĩ đến hết tiết học. Giờ thì ngồi vào chỗ đi.

Nó ngước nhìn thầy, thở dài thườn thượt. Giáo sư hai lăm tuổi chả lẽ cũng có cái kiểu nhiều chuyện này sao? Ghét thằng nhóc Potter thật ấy.

Sau cái điểm mặt gọi tên của Snape dành cho Draco thì thầy trông vui hơn hẳn. Giao cho chúng một đống bài tập làm thêm. Với cái cớ là ôn tập để thi. Ôi merlin, tận một thấp kỉ ròng rã nữa mới thi .

Trái ngược với đại sư Độc Dược, Draco cục cưng trông tệ cực kì. Nó sắp phải đối mặt với cơn đại phong đại gió của người ba đáng kính sắp ba mươi của nó. Giờ thì phải bắt tay vào viết thư cho ba nó nào!!!

.


.


.

Ừ thì nó cũng công nhận ba nó đến nhanh thật ấy. Còn liếc nó một cái rồi thốt ra:

- Ta sẽ nói chuyện với con sau.

Thế rồi Malfoy lớn đi trước, Malfoy nhỏ đi sau, đến lớp Độc Dược ở dưới tầng hầm. Eo ôi..

----------------------

Hi guys, tôi nghĩ cái hay để sau. Có thể các cậu thấy tập này nó hơi sao sao ấy đúng k?Ừ thì cũng k sao đâu, cứ đọc đi.

Chúc các cậu một ngày vui vẻee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro