18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonjin nè, anh không nghĩ mình còn đủ mạnh mẽ để chờ em nữa rồi."

Wonjin đứng xoay lưng về phía anh, đôi chân dường như cũng chẳng thể di chuyển được nữa vì câu nói đó. Cậu nén cảm xúc vào sâu trong lòng, chỉ khẽ quay đầu nói với anh "Chờ em ra ngoài lấy túi ngủ đã rồi mình nói chuyện." sau đó bỏ đi mất.

Ngay khi đưa tay kéo khóa túp lều, Wonjin buông một tiếng thở dài. Trong hàng vạn tình huống cậu vẫn hay tưởng tượng ra thì cảnh tượng Serim buông bỏ tình cảm này cũng chẳng phải điều đau lòng nhất, nhưng Wonjin chỉ thấy trớ trêu cho cuộc đời của mình. Cớ sao anh không thể gắng gượng thêm một chút nữa? Cớ sao anh lại bỏ cuộc ngay giây phút em hạ quyết tâm cho tình cảm của tụi mình một cơ hội nữa?

Đưa tay chùi đi những giọt nước mắt đã chực chờ trào ra trên khóe mi, Wonjin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen nghịt chẳng thấy nổi một ánh sao nào, thầm nghĩ chắc đây cũng là cảm xúc trong lòng mình bây giờ, không có được một ánh sáng dẫn lối. Không biết bao giờ cậu mới có thể ngừng chạy trốn mỗi khi gặp khó khăn, và tập chấp nhận có những người chỉ đi ngang qua cuộc đời mình trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi.

Wonjin đi về phía hai chiếc túi ngủ cuối cùng còn lại của anh và cậu được xếp gọn gàng cạnh bên nhau, cúi người ôm lấy chúng lững thững từng bước chậm rãi đi về nơi có Serim đang đợi. Giờ thì Wonjin đã hiểu vì sao ban chiều Serim nhất định một hai đòi ngủ chung chỗ với mình, vì anh không tìm được nơi nào đủ riêng tư để kết thúc chuyện của hai người, cũng không đủ sức để chờ đến khi về đến Seoul nữa. Giây phút cậu mở khóa cửa, Wonjin biết mình sắp phải đối mặt với những giọt nước mắt, những lời tâm tình và một đêm khó ngủ.

"Em đi lấy túi ngủ về rồi nè" - cậu cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.

"Ừm" - Serim ấp úng, nhìn chằm chằm từng hành động nhỏ của người đối diện.

Bầu không khí chẳng ai nói gì bỗng chốc trở nên ngại ngùng. Wonjin ngồi xuống chờ anh nói trước, Serim lại không nói không rằng chỉ mãi mân mê gấu áo của mình đến nhăn nhúm.

"Hồi nãy em thấy anh uống cũng nhiều mà, anh không muốn nghỉ ngơi trước hả?" - Wonjin run giọng nói, cố gắng trì hoãn cuộc hội thoại sắp đến.

Thế nhưng như dự đoán, cậu thất bại.

"Không được, nếu không có rượu chắc anh sẽ không thể có đủ gan dạ để buông tay em." - Serim nhẹ cười, dần dần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu.

Anh ngồi bó gối, tự giang tay ra ôm lấy mình, nghiêng đầu nhìn vào đâu đó. Anh bắt đầu nói, không biết rằng nói cho cậu hay nói cho chính mình hiểu ra.

"Có một khoảnh khắc nào trong đời em từng thấy rung động với anh chưa?"

"Anh đã từng hỏi bản thân mình câu đó hàng trăm hàng ngàn lần. Và dù đôi lúc anh cũng tự nhủ rằng chắc hẳn phải có chứ, ít nhất em cũng phải cảm động vì tình cảm của anh vài lần chứ thì anh vẫn không thể tìm cho mình cảm giác an toàn. Người ta bảo yêu vào thì cảm giác tự ti sẽ tìm đến, dù mình có cố gắng nhiều đến mấy thì khoảng cách giữa mình với người đó vẫn mãi mãi xa cách như vậy. Anh nghĩ chắc vì bản thân thích em quá nhiều, nên mới dùng hết sức lực chạy theo em mãi như vậy."

Trong túp lều nhỏ không hề vang lên một tiếng động nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng Serim nói đều đều và tiếng ve kêu trong những lùm cỏ bên ngoài vọng vào.

"Một năm anh đi du học, không giây phút nào anh không hối hận. Anh muốn được chạy về bên em, than thở rằng anh bên đây mệt mỏi chết đi được, anh ăn không ngon ngủ cũng không yên. Nhưng rồi anh nhớ ra chính mình là người tự bỏ đi, không thèm liên lạc mà để em ở lại với toàn là những câu hỏi và hoang mang, anh cảm thấy mình cũng không còn tư cách nào nữa. Vậy mà đến khi quay về anh vẫn là nhịn không được mà bày tỏ tình cảm của mình với em, đúng là suy nghĩ và hành động không nhất quán chút nào."

"Dù sao thì lúc đó anh cũng có tự tin rằng mình có thể khiến em rung động với tình cảm của mình, đáng lẽ lúc đó anh nên hoài nghi với khả năng của bản thân mình mới phải. Anh muốn mình có thể mang lại hạnh phúc cho em, mong có thể hiểu hết từng tâm tư suy nghĩ của em để sau đó ôm em vào lòng bảo bọc. Nhưng anh dần kiệt sức đi, cũng không chắc mình có thể chăm sóc cho em tất cả nữa. Nhìn mọi người xung quanh ai ai cũng có thể mang lại cho em nụ cười và niềm vui, anh nghĩ cũng bây giờ có buông bỏ chuyện tình cảm này cũng không ảnh hưởng đến em quá nhiều nữa."

"Anh nói xong chưa?" - Wonjin ngắt lời anh, trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu chẳng biết từ bao giờ đã ngập tràn nước mắt.

"Nói xong rồi thì nghe em nói đây"

Cậu khụt khịt mũi, đưa tay lau hết nước mắt còn chưa kịp khô trên má, bước chân lại đối diện anh mà ngồi xuống. Wonjin nhẹ nhàng đem bàn tay đang ôm lấy mình của anh gỡ ra, sau đó luồng bàn tay của mình vào đó. Mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Em hiểu anh, luôn cố gắng từng chút một mà hiểu anh. Em biết hết những nỗ lực và cực khổ của anh, vì vậy nên ngày anh quay về dù trong lòng còn rất nhiều giận dỗi em vẫn đi đến sân bay để tìm anh về. Thậm chí ngay cả ngày anh đi, cũng là do em làm mọi chuyện rối ren lên. Vậy nên em mong anh có thể đem hơn một năm trời ở Đài Loan đó hóa thành trải nghiệm, tụi mình đã chịu nhiều đau khổ rồi."

"Em cũng biết tình cảm của anh, từ rất lâu rồi. Anh luôn chăm lo cho em, khiến em dần dà ỷ lại vào anh, mỗi ngày đều đắn đo không biết mình làm gì xứng đáng để nhận tất cả tình cảm này. Sau khoảng thời gian đó, anh đột ngột quay về, cũng đột ngột mang thật nhiều hạnh phúc đến tặng cho em khiến em nhất thời không biết phải ứng xử như thế nào, đáp trả anh ra sao. Vậy nên đến cuối cùng lại tốn nhiều thời gian và sức lực của anh như vậy. Em xin lỗi."

"Hôm nay anh nói là từ bỏ với em, vừa hay lại là ngày em đã xử lý xong đống cảm xúc rối ren trong lòng mình. Thời gian qua gặp anh, có anh ở cạnh bên em thật sự rất vui. Bây giờ anh bảo không muốn thích em nữa, em cũng không biết phải nói gì. Thôi thì em sẽ nói cho anh nghe kết quả từ trái tim em đã, anh có muốn nghe không?"

Wonjin ngẩng đầu nhìn người lớn tuổi hơn trước mắt, đánh cược vào cái gật đầu từ anh. Nếu bây giờ Serim từ chối nghe câu trả lời từ cậu, Wonjin sẽ phải tự nhủ rằng cả hai có lẽ đã không đủ duyên để đến với nhau. Cậu nín thở chờ đợi, quan sát từng tia lung lay trên ánh mắt của anh, mãi đến khi cậu định thở dài quay đi mới nhìn thấy được cái gật đầu e dè từ phía người đối diện.

Wonjin siết chặt tay hai người, bàn tay còn lại đặt ở cổ anh, chồm người dậy đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ tênh như chuồn chuồn đậu trên mặt nước trước đôi mắt mở to kinh ngạc của Serim.

"Chẳng ai hôn lại mở to mắt như anh cả." - Wonjin đánh vào vai anh, nói.

"Em thích anh, từ lúc trước cho đến tận bây giờ vẫn luôn thích anh." - cậu nhún vai - "Tất nhiên là anh vẫn có quyền được từ bỏ.. -ưm"

Chưa kịp hoàn thành xong câu nói đã bị Serim ôm trọn vào lòng hôn lên. Wonjin cũng thở hắt ra nhẹ nhõm, nhắm mắt lại cảm nhận đôi môi của anh đang ấn lên đôi môi của mình vừa khít, hai tay cũng không biết từ lúc nào đã đưa lên ôm lấy cổ anh. Mãi đến lúc Wonjin cảm thấy mình không còn thở nổi nữa cậu mới vỗ vào lưng Serim đòi anh buông cậu ra.

"Không từ bỏ nữa, không bao giờ buông tay em nữa." - anh gấp gáp nói, đưa tay ôm lấy cặp má bầu bĩnh của cậu liên tục hướng về môi của Wonjin mà hôn xuống.

"Được rồi" - Wonjin bật cười, hai tay đẩy anh ra khỏi người mình - "Giờ thì đi ngủ được chưa?"

"Em thích anh thật hả Wonjin?"

Serim hỏi sau khi cả hai đã yên vị bên trong túi ngủ, thậm chí cái đèn ngủ nho nhỏ treo bên góc cũng được Wonjin tắt đi.

'Trời ơi Park Serim nãy giờ anh hỏi em câu này ba lần rồi đó." - Wonjin trở mình quay về phía anh, chân tay cọ vào túi ngủ tạo nên âm thanh lạo xạo.

"Anh cứ hỏi anh Jungmo, hay thằng Mingyu hoặc Minhee gì đó cũng được, hỏi coi người ta có nhìn ra là em thích anh không." - cậu thở dài - "chỉ có anh là không nhìn ra thôi trời ạ."

"Em thích anh nhất trên đời luôn được chưa, nên bây giờ đi ngủ giùm em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro