19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà đã đến chương cuối của "Mình lại nhớ người ta rồi", cảm ơn mọi người đã dành nhiều yêu thương cho một author non trẻ như mình :( Nếu có thể, mình mong mọi người có thể đọc chương 19 này cùng với bài hát "Nàng thơ" của Hoàng Dũng mình đã đính kèm link bên trên 👆🏻và sau này cũng hãy ủng hộ CRVT thiệt nhiều nữa.
——————————————-
Nói là vậy nhưng cuối cùng đêm đó người mất ngủ lại là Wonjin, nằm trằn trọc mãi cậu cũng không tin được mình vừa tỏ tình với anh Serim. Cảm giác hân hoan và rộn ràng cuộn trào trong lòng khiến Wonjin tưởng như mình đang đắm chìm trong một giấc mộng xinh đẹp nào đó do ảo giác mang lại. Mãi đến tận khi trời gần sáng cơ thể cậu mới chịu thả lỏng mà đón nhận cơn buồn ngủ tìm đến mình.

"Anh Wonjin ớiiiiiii."

"Dậy ăn sáng với em nè."

Giọng Minhee đâu đó bên ngoài vọng vào, nhưng tuyệt nhiên không hề có một chút tác động nào đến thân hình nhỏ nhắn đang cuộn mình trong túi ngủ ở đây. Wonjin khẽ động đậy, xoay người tìm được tư thế thoải mái hơn sau đó lại chép miệng mà tiếp tục say giấc nồng. Serim nghe thấy tiếng động bèn kéo nhẹ dây kéo từ phía cửa lều ra, cẩn thận tránh để ánh nắng chiếu trực tiếp vào mặt người nhỏ hơn bên trong. Ai ngờ vừa ló đầu ra đã thấy Kang Minhee thân cao 1m80 đã đứng chống nạnh sừng sững ngay trước mặt.

"Em nói nhỏ thôi" - Serim nói - "Wonjin còn đang ngủ ngon, xíu anh kêu em ấy dậy sau."

"Trời đất ơi giờ này còn chưa dậy sao kịp dọn đồ" - Minhee nhìn xuống màn hình điện thoại, nơi con số 8 giờ sáng vẫn đang sáng lên nổi bật - "Không được, kêu anh ấy dậy đi"

"Thì anh dọn cho Wonjin luôn cũng được."

Nói rồi anh phẩy tay.

"Nên là em đi chơi chỗ khác đi, ở đây nói qua nói lại một hồi đánh thức Wonjin bây giờ."

"Ê nè nha" - Minhee phát hiện có điều gì đó bất thường, bắt đầu cao giọng nói - "Em thấy hôm nay anh có gì đó bất thường lắm nha, nói đi anh làm gì anh Wonjin của em rồi đúng không?"

Wonjin bên trong lều vừa mới tỉnh dậy còn mơ mơ màng màng đã nghe thấy tiếng nói qua lại của Serim với Minhee um xùm bên ngoài. Sau khi ngồi dậy lại thấy người lớn tuổi hơn vì muốn chắn nắng cho mình mà phải ngồi dáng nửa nằm nửa quỳ, thậm chí mông còn đang chu ra phía sau. Wonjin bật cười, nhẹ nhàng bò ra phía cửa tránh không làm Serim để ý, cầm khóa kéo mạnh về phía bên trái, trong một khoảnh khắc ánh nắng bên ngoài tràn vào ôm lấy không gian bé tẹo này. Serim cũng vì hành động đó mà giật mình, anh ngã hẳn sang một bên trước ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Tụi anh chơi trò yêu đương được không?" - Wonjin che miệng ngáp một tiếng to, mặt còn trông ngái ngủ thấy rõ.

Nói rồi Wonjin khoan thai đi về phía nhà vệ sinh, cậu đi mà chẳng thèm nhìn đến biểu cảm của bất kỳ ai, bỏ lại Serim chỉ biết giương mắt lên nhìn và Minhee giờ đây đang há hốc miệng vì ngạc nhiên. Không ai dám tin vào mấy lời Wonjin vừa nói, nhất là Minhee. Thằng nhóc cảm thấy mình như vừa bị một anh trai yêu quý phản bội, rõ ràng hôm qua còn buồn rầu tâm sự với nó tùm lum chuyện mà hôm nay đã thành hoa có chậu rồi. Không thể chấp nhận được. Thế là Minhee quay người chạy đi, miệng thì la í ới.

"Anh Jungmo ơi tự dưng anh Wonjin kêu mình chơi trò yêu đương với anh Serim nè."

Một tiếng sau đó thì mọi người tập hợp lại một chỗ để cùng nhau đi xuống, như hôm qua thì đồ đạc, balo các kiểu cũng đã được bên quản lý đưa xe lên chở xuống rồi. Mingyu đứng nhịp chân nhìn Wonjin với Serim đứng đối diện mình thản nhiên nắm tay nhau như hai người đã yêu nhau được ba năm có lẻ, nó cứ mãi nhớ về hình ảnh những ngày mình phải một mặt sang nhà Wonjin thuyết phục đủ thứ lý lẽ cho cậu hiểu, sau đó lại phải mở điện thoại trả lời tin nhắn cho ông anh vẫn còn đang bị nhốt ở Đài Loan kia mà rùng mình. Khẽ lắc đầu, vươn vai hít một hơi thật sâu để cảm nhận từng luồng không khí trong lành tràn vào buồng phổi của mình, Mingyu nhẹ giọng nói.

"Đúng là càng nhìn hai người em càng cảm nhận được công lao to tổ bố như cái bánh xe bò của bản thân" - cậu giả vờ xúc động, còn đưa tay lên chùi nước mắt.

Serim và Wonjin nghe đến đây thì bật cười. Quả thật không ai có thể phủ nhận công lao của Mingyu trong câu chuyện tình cảm này được, và không chỉ có cậu mà còn cả Jungmo và Minhee nữa. Mỗi người đều nhẫn nại từng chút một khuyên nhủ Serim gắng sức lên đừng bỏ cuộc, lại phải truyền cho Wonjin thật nhiều niềm tin để cậu mở lòng đón nhận tình cảm của anh.

Serim nhìn vào đôi mắt như đang chứa đựng hàng nghìn vì sao tinh tú của Wonjin, lại càng cảm nhận rõ giá trị đến từ sự nỗ lực của cả hai trong suốt khoảng thời gian qua, thầm hứa với bản thân sau này sẽ không để đôi mắt này vương nỗi buồn phiền nào.

Chuyến đi cắm trại kết thúc, nhưng chắc hẳn trong lòng ai cũng dần nhận ra được những sự đổi thay về mặt tình cảm trong lòng mình. Những kí ức đẹp đẽ như một chiếc khăn choàng đem tất cả mọi người ôm vào mà ủ ấm. Khó khăn và gian truân rồi ai mà chẳng phải trải qua, nhưng bằng một cách nào đó Serim và Wonjin đã tìm thấy nhau, truyền cho nhau một chút hơi ấm của tình thương, mong đối phương có thể níu lấy chút hơi ấm đó mà tiếp tục chống chịu.

.

10 p.m: ham_bibimbap đã đăng tải một bài viết mới

Mọi người ơi, cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một kết thúc có hậu cho con đường tình duyên của mình rồi.

Mình nhận ra rằng các bài đăng của mình dạo gần đây dù trực tiếp hay gián tiếp đều ướm đậm hình bóng của người đó hết, anh ấy cứ như vậy hiển nhiên trở thành một 'chàng thơ' cho tất cả những chủ đề mình mong muốn được viết ra. Kể từ lúc đem lòng thích anh ấy, mình nghĩ bao nhiêu lãng mạn mình tích góp trong bao nhiêu năm cuộc đời đều đổ dồn vào người ta hết. Sự hiện diện của người đó, từng lời nói và hành động dù nhỏ nhặt đều có thể khiến mình động lòng.

Nhớ đến những lúc áo anh ướt đẫm mồ hôi vì phải chạy đi chạy lại dưới nắng nhưng vẫn nhất quyết nhường nón cho mình đội, nhớ cả những lúc anh rôm rả cười nói rạng rỡ cùng với bạn bè. Chỉ bằng những lúc như vậy người đó lặng lẽ trở thành sự hiện diện xinh đẹp nhất mình từng cảm nhận trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời. Ngắn ngủi nhưng quý giá biết bao.

Người đó cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại trở thành một người hướng dẫn viên trong lòng mình, dẫn mình từng chút một đi đến từng vẻ đẹp tồn tại trên thế gian này, thành công kéo mình xuống chiếc hố nghệ thuật sâu hun hút mà chính người ta tạo ra. Mà mình cũng chẳng hề chống đối, không trăn trở gì liền nhảy xuống.

Mình tận hưởng sự quan tâm của người ta, chìm đắm trong những tuyệt tác người đó tạo nên nhưng vẫn không thể xua tan đi sự bất an. Tuy biết rằng mình không phải là người duy nhất chịu uất ức, nhưng vẫn không nhịn được ỷ lại vào người đó thêm một chút nữa, vô vọng mà tìm chút an toàn cho bản thân.

Mình từng ước gì người đó có thể không là một 'chàng thơ' nữa, và mình sẽ từ bỏ việc làm một chàng nghệ sĩ mộng mơ suốt ngày đuổi theo hình bóng người ta. Mình sẽ đi tự đi tìm cho mình giá trị của các đẹp từ những nơi khác, những tâm hồn khác. Một cách độc lập.

Vậy mà đến cuối cùng người ta mới chịu níu giữ mình lại, và cho mình biết trong mắt của người đó mình cũng là một chủ thể trữ tình đầy lãng mạn. Rằng bao nhiêu hào quang từ người đó mà mình nhìn được bao nhiêu lâu nay đều chỉ phát ra cho riêng mình ngắm nhìn mà thôi. Mọi người nghĩ xem, kiếm được một người như vậy trong đời rồi, mình còn cần đi đâu nữa hay sao?

Hôm nay đăng bài như vậy, chủ yếu chỉ để thông báo cho mọi người một chút tin vui như vậy. Cảm ơn tất cả những bạn ghé sang nơi này đã động viên mình rất nhiều vào khoảng thời gian lúc trước. Haha không phải là mình muốn xóa blog hay gì đâu, chỉ là hôm nay muốn nói lời cảm ơn đến mọi người một chút thôi.

Sau này mình sẽ còn quay lại đây với thật nhiều bài tâm sự khác, và biết đâu là những bát cơm chó nữa nên mọi người nhất định phải sống thật hạnh phúc để đồng hành cùng mình nha.

Vẫn là mình, bé thịt nguội giúp mọi người có một tô cơm trộn ngon nhất trên đời!

.

Wonjin bấm nút đăng tải, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã có thể mang chút hương khí vui tươi quay trở về với căn nhà thứ hai của mình. Bình luận chúc mừng không ngừng được thông báo đến cho điện thoại của cậu, có vẻ như ai cũng mong cho cuộc sống của những người xung quanh sẽ bớt đi chút đau buồn, như vậy thì cuộc đời của họ mới tươi sáng hơn một chút.

Cậu vừa trả lời bình luận mang bảy phần chúc mừng xen lẫn ba phần trêu chọc được gửi lên từ tài khoản quen thuộc mini_manimo thì lại vô tình mà nhìn thấy bình luận từ tài khoản có cái tên serm.-.0303 mà có lẽ Wonjin nhắm mắt lại cũng biết được là ai.

serm.-.0303: anh cũng yêu em rất nhiều! (Minhee gửi link blog của em cho anh chứ anh không biết gì đâu đó nha)

    ↪mini_manimo: ủa sao em giúp anh mà anh chơi tố cáo em???

Wonjin tủm tỉm cười, nếu Minhee không làm thì cậu cũng định nhắn cho anh Serim nghe về sự tồn tại của cái blog này thôi. Giờ có Minhee làm sẵn rồi thì lại càng đỡ mệt chứ sao. Nghe tiếng nhấn chuông cửa vọng vào, ngẫm chắc phần mì tương đen mình đặt ban nãy đã đến khiến Wonjin có chút gấp rút, vội vàng nhắn gì đó màn hình trước khi chạy ra mở cửa, màn hình cũng chẳng buồn tắt, cả diễn đàn đều trở nên bùng nổ náo nhiệt từ lúc thấy bình luận từ cậu..

    ↪ham_bibimbap: không sao. em cũng yêu anh!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro