Kanagawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dương, loài hoa ngoan cường, luôn vươn mình về phía ánh dương tươi sáng, tựa như tình ái đơn phương mãi mãi hướng về điều không bao giờ thuộc về mình. Mặt trời chẳng thể vì một bông hoa nhỏ bé mà từ bỏ cả bầu trời rộng lớn.

Hướng dương là biểu tượng của lòng trung thủy, niềm tin và hy vọng. Ai ai cũng biết, hướng dương yêu mặt trời đến nhường nào. Tình ái ấy được biểu hiện rõ ràng ngay từ cái danh xưng, từ chính hành động luôn hướng về phía ánh dương chói chang.

Người ta cho rằng chuyện hướng dương từ bỏ mặt trời mà cúi xuống úa tàn theo năm tháng là viễn cảnh viễn vông không có thực.

Vậy một ngày nào đó hướng dương thật sự từ bỏ mặt trời thì sao?

Ngày đấy hẳn là ngày mưa tầm tã , cánh hoa vàng rực thấm nhòe lệ vũ.

Rin tựa như bông hoa hướng dương. Em tỏa nắng như một đốm lửa vàng, đứng giữa cánh đồng hoa bạt ngàn em là rực rỡ nhất. Em là mặt trời nhỏ tỏa nắng xoa dịu cho những tâm hồn cằn cỗi.Nguồn sống của em là mặt trời. Mặt trời xa hàng vạn dặm em vẫn muốn hướng tới. Mặt trời của em - Sae của em.

Trong từng trang của hồi ức của em luôn trị vì hình bóng của anh. Thật tiếc là hồi ức có anh đã kết thúc. Rin lựa chọn rời đi, đi thật xa. Đến một nơi trời hửng nắng,bóng chiều tà. Một nơi thật xa thực tại phũ phàng.

Ngay trong đêm tăm tối, xách theo hành trang . Em đã quyết không hối hận. Em quyết rời đi, coi như bản thân em chưa từng tồn tại, từ dã khỏi sự nghiệp bóng đá bởi thứ em luôn kiếm tìm vốn chẳng tồn tại. Em nghĩ từ bỏ là cách tốt nhất.

Rin tự nhìn lại căn phòng của mình.Căn phòng thường ngày vốn không mấy rộng rãi, sao hôm nay em đứng đây lại to lớn đến kì lạ.

'Ở lại nhé'

Trước khi rời đi, em để lại lời từ biệt cuối cùng. Căn phòng trống vắng, duy chỉ còn bức thư bên khung cửa sổ. Bức thư là lời từ biệt của Rin đối với tất cả đồng thời là lời từ biệt và là khước từ.

Lật từng trang sổ nhỏ, nơi em bước chân đến đầu tiên là Kanagawa - nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Bản thân Rin cũng không hiểu sao mình lại chọn Kanagawa chỉ biết là muốn đến đó thôi.

Ngồi trên chiếc taxi, khẽ nhìn qua bóng cửa. Rin nhìn bóng trăng dõi theo. Trăng chiếu rọi cung đường, sao chẳng chiếu rọi lòng em. Đèn đường chói lòa chiếu xuống, nơi thành phố nhộn nhịp, xa hoa. Chiếc xe mang em bon bon trên đường. Nơi điểm dừng chình là nhà ga.

Rin ngước nhìn tìm tới quầy bán vé, mặc dù khá muộn nơi đây cũng thật đông.

"Để xem nào là toa B4"

Cạnh em là một bà lão, có vẻ bà lão đó mệt nên ngủ rồi. Rin nhìn bên khung cửa tàu, đây là lần cuối em ngắm nhìn thành phố này. Một mai đây, em sẽ không trở lại đây nữa. Một lần và mãi mãi. Rin nhìn lại toa tàu, mặc dù nhà ga rất đông nhưng ở toa này chỉ lác đác vài người.

Rin chợt nhận ra đây là tàu hỏa. Tiếng "tu tu xình xịch" vang bên tại, mùi rỉ sét đâm thẳng vào mũi. Loại tàu này vốn bây giờ không hoạt động nữa, sao em lại ngồi đây. Chẳng phải nhà ga bây giờ dùng tàu rất hiện đại sao ?

Rin hơi mất bình tĩnh rồi, bà lão bên cạnh lại biến mất một cách lạ thường.

'Cậu trai cậu tìm ta sao? '

Rin từ từ quay khẽ đầu lại. Bàng hoàng thấy khuôn mặt bà lão không có ngũ quan.Nhìn quanh mọi người cũng vậy và đáng sợ hơn là những người đó đáng tiến gần hơn về phía em.

'Này tránh xa tôi ra! '

'Cậu trai à'

Rin bừng tỉnh, hóa ra những gì vừa xảy ra chỉ là mơ thôi. Mọi thứ trở lại bình thường, ai cũng có mắt mũi đầy đủ và bà lão bên cạnh cũng vậy. Rin thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh cũng chảy không ít. "Sột soạt" Bà lão lại đưa cho Rin một chiếc khăn mùi xoa thêu hình hoa cẩm tú cầu đưa cho em.

'Này cậu trẻ cầm lấy. Có vẻ cậu vừa mơ thấy vài điều không hay'

'Cảm ơn bà ạ'

Rin nhận lấy khăn trên tay, nhìn hình thêu khiến em lại nhớ đến Kanagawa giống như thiên đường hoa cầm tú cầu.

Ở Kanagawa, hoa cẩm tú cầu nở rộ, tạo nên những khung cảnh thơ mộng và thanh thản .Những bông hoa với đủ sắc màu từ xanh, hồng, tím đến trắng tinh khôi, rực rỡ dưới làn mưa nhẹ. Không khí ẩm ướt và mùi hương dịu dàng của hoa cẩm tú cầu mang đến cho người ta một trải nghiệm bình yên và lãng mạn, làm dịu đi cái oi bức của mùa hè.

Trong tiền thức Rin vẫn nhớ rõ. Đang thơ thẩn mông lung. Bà lão lại khẽ cất lời.

'Nếu ông trời đã mách bảo như vậy, cậu vẫn muốn rời đi sao? '

Nghe những lời này xong em quay ra nhìn bà lão thì không thấy bà ấy đâu nữa. Rin chắc chắn mình không lầm, chiếc khăn mùi xoa vẫn còn trên tay. Sao em có thể lầm được. Rin tự trấn an mình, xoa dịu tinh thần chịu nhiều đả kích và con tim hoảng loạn.

"Chắc bà ấy đi đâu rồi"

Chẳng mấy chốc đã đến Kanagawa. Cuối tháng 6 mang theo bầu trời ảm đạm và những cơn mưa không ngớt, khiến Rin tự hỏi liệu chúng có bao giờ biết mệt không. Không khí ẩm ướt và cảm giác oi bức cứ dai dẳng, làm cho mọi thứ trở nên nặng nề và ngột ngạt. Trời cứ mưa miết nên em chẳng thể đến khách sạn được luôn.

Ngồi trong chiếc ghế ở ga em thấy bóng dáng xa xa của đôi anh em nom có vẻ là người địa phương. Rin thấy hai anh em này có vẻ rất thân thiết hệt như anh em cậu đã từng vậy. Hai đứa trẻ càng tiến gần, em nghe thử cuộc hội thoại của chúng.

'Tí nữa anh hai mua kem cho em nhé'

'Được rồi'

Nghe giọng điệu của cậu nhóc anh cũng khá giống Sae ,khiến cậu cũng không kìm được bụm miệng cười. "Thật giống và cũng thật nhớ" . Trời cũng ngớt mưa hẳn, Rin xách vali rời ga, đến khách sạn mình ở.

Đi qua công viên Zama xưa hay thường đến. Rin dừng lại, nhìn xung quanh đây. Nơi đây số với hồi đó cũng không khác mấy. Chắc có vẻ cũ quá nên chuẩn bị quy hoạch rồi. Rin nhìn sang tấm biển chắn.

Đứng một hồi, em cũng đến khách sạn Tournesol. Ở PXG Rin cũng biết vài từ tiếng Pháp, Tournesol chính là hoa hướng dương. Ở Kanagawa thì giữa tháng 7 và tháng 8 hoa hướng dương sẽ nở rộ tại công viên Zama. Khi đó, như cả một khoảng trời thái dương hiện hữu với vẻ đẹp mê hồn.

Dự định ban đầu của Rin là chỉ ở Kanagawa một vài tuần nhưng vẻ đẹp của hướng dương đã níu giữ em lại. Rin quyết định ở lại Kanagawa đến tháng 8.

Bước vào khách sạn, Rin phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của khách sạn này. Những họa tiết ở đây đều là hoa hướng dương. Sự rực rỡ của đèn pha lê khiến em không thể rời mắt. Ở bình hoa hướng dương cũng được cắm hoa hướng dương. Rin ngẩn ngơ trước vẻ đẹp nơi đây. Cảm tưởng em đã lạc vào xứ sở hoa hướng dương.

Bước trên dãy hành lang xinh xắn, đi qua tuyệt tác nghệ thuật hoa hướng dương từng đoạt giải Rin cảm tưởng mình đang ở thiên đường.

'Đây rồi phòng 1099'

___________________________________

Ban đầu mình vốn định làm plot kiểu này là NagiRin ở một chap trong [AllRin] Querido, amado, ángel nhưng rồi mình thấy không hợp nên thôi vậy nên mình triển khai thành fic dài SaRn nè.

Bạn nào có góp ý hay thắc mắc thì bình luận nha.

Mình có nhận viết theo yêu cầu theo kiểu allRin mọi người có thể bình luận plot hoặc đăng tin ở trang của mình hay là liên hệ qua Fb với mình (đã để ở phần tiểu sử) . Thân mến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro