Kanagawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn vật trên thế gian đều có xúc cảm, chẳng qua mắt người trần còn chưa tự thấu tâm can làm sao thể thấu vật trần gian.

Những bông hoa đều có cho mình những cảm xúc giống như con người. Con người biết vui hoa cũng biết vui, con người biết buồn, hoa cũng biết buồn. Bởi vậy người ta hay ví con người như những bông hoa luôn rực rỡ tỏa hương sắc ngời.

Khi con người chết đi, trong tâm trí còn sót lại chút tỉnh táo. Hiện hữu trước mắt chính là những kỉ niệm xưa cũ. Hoa cũng vậy, khi những cánh hoa héo úa rụng rời, khi thân hoa không còn ngiêng mình tỏa sắc, thì từng bội mùa rực rỡ, từng chú ong bướm hút mật cũng sẽ tự động mà hiện hữu.

"Cạch"

'Ấm áp' đó là từ hiện lên đầu tiên trong tâm trí Rin ngay từ lúc bước vào. Tông màu nóng luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp,cảm giác như ở nhà vậy. Nội thất ở đây được thiết kế theo kiểu cổ điển. Cũng không thể thiếu sự hiện diện của hoa hướng dương.

Sau ngày dài khám phá, cơ thể em không chút sức lực. Rin gieo mình xuống chiếc giường êm ái, ru mình vào giấc ngủ trời vũ. Tiếng mưa ra rích bên tai êm ái, xoa dịu tâm hồn cô đơn cằn cỗi, ru tâm hồn vào giấc mộng, ôm thật chặt vào lòng. Khúc hát lệ vũ cất.

Tí tách tí tách tí tách
Thầm thì tiếng gió lộng
Khúc khích tiếng hoa cười
Êm ái tiếng lệ vũ
Thanh âm em đâu rồi?

Sao không như hoa mà cười?
Sao lại như gió mà thầm thì?
Sao lại như lệ vũ mà trực trào rơi?

Em ơi! em ơi!
Quay về chốn cũ
Người đang chờ đợi
Lời nói chưa kịp tỏ
Em mau về, mau về

Gió thầm thì qua khung cửa, hoa khúc khích cười ngiêng mình trước gió, lệ vũ tưới mát cả khoảng trời. Rin thức giấc sau giấc mộng sâu. Những câu hát lệ vũ còn đang vẳng vẳng bên tai,trời mưa thật lâu. Bụng Rin cồn cào đói, quả thật là từ lúc đi cho tới giờ em vẫn chưa bỏ gì vào bụng.

Lết cái thân già, xuống sảnh. Rin thấy nơi đây cũng quá là rộng rời, đi mãi đi mãi chẳng thấy phòng ăn đâu. Em thấy mình như đi trong mê cung vậy. Giữ lại sự bình tĩnh vốn có, em đánh dấu một bức họa bình sứ rồi tiếp tục con đường. Đi hết một vòng lại quay về bức họa đó. Lần 1, lần 2 rồi lần 3 cuối cùng là lần thứ 10 vẫn là bức họa đó.

Em không ngờ được , một người như mình lại bị lạc trong một khách sạn này. Rin sắp không giữ nổi bình tĩnh, đầu cũng lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Sự bình tĩnh trong em sắp tan thành mây khói bay đi đâu rồi.

"Lạch lạch"

"Choang choang"

Sàn sảnh đang nứt ra, mấy cái bình sứ vỡ vụn, hoa giả trong bình không sức sống cũng héo úa, trần sảnh vụn vỡ rơi lả tả. Rin chôn chân tại chỗ, như này cũng quá là khủng hoảng với em rồi.

"Rầm rầm"

Một mảnh trần to rơi xuống trước mắt em, vỡ toang. Đèn trần lấp lánh cũng lắc lư rơi xuống. Và rồi chuyện không may đã xảy ra. Chiếc đèn chùm rơi thẳng xuống đầu Rin, mảnh bóng đèn đâm sâu xuống da thịt. Máu tanh nồng rơi xuống trán "tách tách" máu rơi như tiếng mưa vậy. Tâm can em thét gào đau đớn.

'Đau quá đau quá'

Từng nhánh lý trí trong em dành giật lại tất cả tỉnh táo. Cuối cùng, Rin bật dậy trên chiếc giường cùng với sự hoảng loạn. Hóa ra viễn cảnh đó chỉ là một giấc mơ, mua vẫn tí tách bên hiên. Một giấc mơ chân thật đến độ không thể nào phân biệt được. Cảm giác đau buốt chỉ trong mơ thôi mà quá chân thật.

Tìm lại sự bình tĩnh, cuối cùng em cũng có thể giữ ổn định lại tinh thần. Sợ mọi thứ lại xảy ra trong mơ nên em cũng chẳng thèm đói nữa. Thoáng cái trời đã tối, cơn mưa lả rả đã ngừng để lại trời đêm kỳ vĩ. Vầng trăng tròn trắng trong đêm đen."Strawberry Moon" hiện hữu vào cuối tháng 6 tại Kanagawa, làm buổi đêm thơ mộng ngọt ngào. Tiếng gió thầm thì qua lá, cất tiếng hát đêm trăng.

Đứng trên ban công, em cảm nhận từng đợt gió lộng thổi qua người. Thoảng thoảng hương hoa, làm em dễ chịu hẳn. Có lẽ việc lựa chọn rời đi đã khiến em ảnh hưởng nhiều. Cảm giác trống trải đeo bám em, ôm em thật chặt vào cơn đau nao lòng. Em lựa chọn rời đi cũng vì quá khổ tâm.

Sau bao năm chiến tranh Lạnh cũng không thể làm lành, tình yêu bóng đá cũng nhạt phai. Từ dã mọi thứ là cách duy nhất em có thể nghĩ tới. Lòng rối bời chẳng biết đi đâu, sau cùng lại chở về chốn xưa. Gạc lại lòng rối bời, em lại từ từ thưởng thức trăng tròn. Nhấm nháp vài ngụm rượu Sake " Koganezwa".

Hương thơm táo tinh tế kết hợp với hương hoa nhẹ nhàng. Vị mà gạo Umami lên men mang lại sự đậm đà cho từng ngụm rượu, độ hoàn hảo của sự pha trộn giữa vị ngọt chua đem lại cho khoang miệng cảm giác tròn trịa và dễ chịu, hậu vị kéo dài tạo cảm sảng khoái sau mỗi lần thưởng thức.

Rin không khỏi cảm thán đây quả thực là loại rượu cao cấp. Rượu chỉ chua ngọt sao em cảm giác chút cay cay, có lẽ miệng lưỡi từ lâu đã chẳng còn nhẹ nhàng. Đêm trăng nay đẹp thật nhưng không thuộc về em. Em luôn tìm kiếm thứ thuộc về riêng mình, chỉ mình Itoshi Rin này sở hữu độc quyền .

Em chỉ muốn nắm giữ lấy tất cả, tất cả những gì những gì bây giờ em có, kể cả là những gì em đã từng có. Rin nào ngờ chính em cũng đang chối bỏ những gì mình đang có.

Sáng nắng ban mai trên những khung cửa, những tia nắng ấm áp chiếu rọi, ánh dương lên rồi sao hướng dương chưa dậy? Có lẽ cơn say đang nuốt hướng dương ở lại trong giấc mộng sâu. Chim sơn ca dùng giọng hát đặc biệt đưa hướng dương nhỏ thức giấc.

'Hướng dương nhỏ dậy đi nào'

Rin mơ màng tỉnh giấc, đầu hơi choang choáng nhẹ, hôm qua hẳn em đã uống say mà ngủ quên mất. Đưa mắt sang phía cửa sổ, em tự hỏi những câu muôn thuở "Hôm nay ăn gì?", " Hôm nay đi đâu, làm gì",... Những câu hỏi đơn giản mà khó trả lời.

Bước xuống sảnh khách sạn, Rin khá bất ngờ thì thấy bà lão đã ngồi cạnh mình trên chuyến tàu tới đây đang ở đây. Chiếc khăn tay thêu hoa Cẩm Tú Cầu Rin vẫn giữ cho tới tận bây giờ. Thấy Rin bà lão cất lời trước.

'Chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu trai trẻ'

Bã lão phúc hậu mỉm cười với Rin. Chẳng biết trả lời ra sao cho hợp nên em khá bối rồi, tại ít khi em trò chuyện với người lớn tuổi. Nhận thấy em đang lúng túng bà lão lại cất tiếp lời.

'Tôi là chủ khách sạn này, cậu có gì thắc mắc tôi sẽ xuất hiện và giải đáp, xin phép cậu'

Bà lão rời đi rồi. Rin không mấy băn khoăn khi một bà lão là chủ một khách sạn như vậy. Ngay trong cách trang trí đã mang chút cổ điển, truyền thống. Rin thấy nét cổ điển vẫn nổi trội hơn nhiều.

Chiếc bụng nhỏ đã đói, em phải kiếm gì ăn thôi. Đến một tạp hóa nhỏ gần khách sạn Tournesol, ông trời lại cho em một bất ngờ nữa khi gặp hai đứa nhỏ ở đây. Hóa ra hai đứa nhóc Rin gặp ở nhà ga lại là con của chủ tiệm tạp hóa này. Nom thấy hai đứa có vẻ thân nhau lắm.

'Anh hai! Chiều nay anh đi đá bóng về mua kem cho em ngen'

'Được rồi! Mua kem cho mày thôi mà tốn gần cả tháng tiền ăn vặt của anh đấy'

Cũng thật giống em và anh hai hồi đó. Hồi em còn bé tí ti,thì chưa có nhiều loại kem như bây giờ, chỉ có một vài loại vị dâu socola rồi vanilla thôi. Vị kem hồi đó em không thể quên, cảm giác lành lạnh ngòn ngọt luôn hiện hữu trong tâm trí không phai.

Nán lại tiệm tạp hóa một chút để lựa đồ. Rin chọn cho mình một chiếc sandwich cùng một lon trà, thêm cả một chiếc kem nữa.

'Anh ơi! Anh nhường em chiếc kem đấy nhé! '
___________________________________

Sắp hết hè rồi, nên mình sẽ cố gắng kết thúc bộ truyện này nhanh nhất có thể.

Mình có nhận viết theo yêu cầu theo kiểu allRin mọi người có thể bình luận plot hoặc đăng tin ở trang của mình hay là liên hệ qua Fb với mình (đã để ở phần tiểu sử) . Thân mến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro