Kanagawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người tự rời xa những đau thương có thuật ngữ nào để miêu tả không?

Hành động rời xa đau thương thường được gọi là "buông bỏ". Thuật ngữ này ám chỉ việc từ bỏ những nỗi đau, tổn thương trong quá khứ để tìm lại sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy người rời xa đau thương là người "buông bỏ".

Trong ngữ cảnh khoa học và tâm lý học, hành động rời xa đau thương thường được gọi là "quá trình hồi phục" hoặc "chữa lành tâm lý" (psychological healing). Một từ khác cũng thường được sử dụng là "hồi phục sau sang chấn" (trauma recovery).

Đứa bé em cất lời với em, làm sao em có thể chối từ. Liền đưa cho đứa nhỏ đó que kem của mình. Nom thấy, bé đó vui lắm giống hết em hồi còn tí ti. Cậu bé dễ thương nên em có ngỏ lời hỏi tên.

'Rin ạ! Matoshi Rin ạ'

Ô kìa! Cái tên bé em này ý hệt cậu. Đúng là thật có duyên. Anh hai đã gọi bé em rồi, Rin đành tiếc nuối tạm biệt em bé "Rin" này.

Nhìn bé em rời đi, Rin vẫn có chút tiếc nuối. Lòng tiếc nuối chút vơi theo con gió. Em sẽ quay về khách sạn, hình như gần đó có một khu vườn hoa cẩm tú cầu. Một khách sạn hoa hướng dương có vườn hoa của hoa cẩm tú cầu, hình như cũng có cả vườn hoa hướng dương nữa. Kanagawa vẫn chưa đến mùa hoa hướng dương, đây là điều níu giữ Rin lại tới tháng 8.

Khu vườn hoa Cẩm Tú Cầu xanh ngát, từng đóa hoa khẽ lung đưa theo gió lất phất, từng cánh bướm nhỏ lung lay, màu xanh cổ tích đưa em vào chốn thần tiên, lá rợp xanh màu lục, bông to lớn vướn sắc tới quang nhật. Dưới ánh quang nhật vạn vật sinh sôi nảy nở, soi chiếu vẻ đẹp muôn loài. Từng tia nắng ấm áp chiếu xuống, hôm nay trời thật đẹp, ánh nắng thật dịu dàng, gió thổi theo từng đợt, chim tung bay theo từng đàn.

Một khu vườn Cẩm Tú Cầu thật lớn và thật tuyệt diệu. Hẳn là chủ nhân của khu vườn này phải thật chu đáo và cẩn thận thêm cả dũng cảm nữa. Cẩm Tú Cầu tuy đẹp mà độc, Rin thấy thật ghen tị với những bông hoa nhỏ này. Dù có độc đến đâu vẫn có người yêu thương, bên cạnh.

Đi theo con đường tú cầu dẫn lối, Rin tìm được một băng ghế gần một con sông nhỏ khúc đó. Nơi đây cũng rộng quá thế. Ngồi xuống băng ghế, mấy chú chim xà xuống.

'Khéo nịnh quá ta'

Lấy chút bánh còn dư trong túi, Rin sắn nhỏ cho mấy bé yêu. Trông đáng yêu, mập mập, dễ thương quá chừng.

'Chiếp chiếp'

Bọn nhóc càng ngày kéo tới càng đông, thiệt tình bọn này cũng tranh thủ quá. Vuốt ve mấy chú chim nhỏ, Rin không khỏi tự cười mỉm. Em cũng không ngờ mình lại bỏ qua nhiều điều đẹp đẽ đến thế, suốt những năm qua, chạy theo những xô bồ, hận thù không đáng có ngoài kia. Rin đã bỏ quên quá nhiều điều rồi, có lẽ khoảng thời gian này là cơ hội để em tìm lại chính bản thân mình.

Mặc dù tương lại rất mịt mù, chẳng đâu vào đâu cả. Cứ sống cho hiện tại đã, hiện tại phải vui thì tương lai mới vui được. Chả lẽ cứ nghĩ về tương lai sau này mà quên mất chính mình hiện tại của ngày hôm nay. Nghĩ thế, Rin liền phấn chấn lên, dọa cho mấy bé bay mất.

'Dọa mấy sợ rồi'

Em trìu mến nhìn mấy bé, khi nào rảnh em sẽ tới đây cho mấy bé ăn. Hồi nhỏ, Rin cũng có lần nghịch dại nhảy từ trên cao xuống cũng dọa đám chim gần đó bay mất. Hồi đó trong thế giới quan trong mắt em tất thảy đều kì lạ.

'Cháu có vẻ yêu động vật nhỉ'

'A. Dạ vâng ạ'

Bà lão chủ khách sạn đây mà, chắc bà lão cũng là chủ khu vườn này. Trên tay bà cầm ổ bánh mì, chắc bà cũng định cho mấy chú chim này ăn. Rin ngồi sát cạnh bên mép ghế để bà lão có thể ngồi.

'Hình như cháu đang chạy trốn điều gì đó thì phải'

Bà lão vừa cho chim ăn vừa hỏi. Rin ngây người ra, sao lại chạy trốn, phải là từ bỏ chứ.

'Đừng lo, ta chỉ đoán vậy thôi, ta cũng sống đến từng này tuổi rồi mà'

Rin thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bà lão không phải người mà do em tưởng tượng ra chứ.

'Nơi đây thực sự không phải nơi cháu thuộc về, cháu nên nhớ lại thứ cháu luôn kiếm tìm bấy lâu nay. Nếu không nhanh thì sẽ muộn mất, hướng dương nhỏ thì sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đúng không nào. Hồi trẻ ta cùng từng như cháu vậy, cũng từ bỏ mọi thứ, đi khắp năm châu bốn bể cuối cùng không nơi nào mà ta thực sự thuộc về cả, nơi mà ta thuộc về lại là nơi mà chính ta từ bỏ từ lâu. Lúc quay về thì cũng quá muộn rồi, không còn gì ở đó cả, mọi thứ đều biến mất. Đó là điều ta hối hận nhất trong cuộc đời của mình. Giá như ta nhận ra sớm hơn thì hôm nay sẽ chẳng có vườn hoa cẩm tú cầu này rồi. Hoa Cẩm Tú Cầu vốn là biểu tượng của một lời xin lỗi chân thành và lòng biết ơn tha thiết. Năm đó chỉ cần một lời xin lỗi chân thành thôi, vậy mà ta cũng không nói được. Ta đã đánh mất người thề nguyện bảo vệ ta tới chết'

"Người bảo vệ tới chết"

Một dòng hồi tưởng chợt ùa về trong Rin. Lúc nhỏ, em nghịch ngợm rất hay làm hỏng đồ chơi, anh hai không la mắng còn ăn ủi em khi em lo lắng khi em sợ ba mẹ là mắng, sau đó còn dẫn em đi ăn kem nữa. Anh hai đã hứa sẽ bảo vệ em tới chết.

Em đã từ bỏ hiệp sĩ của mình, tự em làm đau mình, tự em vụn vỡ như đám đồ chơi, đồ chơi không chảy máu nhưng không thể lành được. Em chảy máu, em không thể lành được. Em luôn là phản diện trong lớp học, luôn là kẻ dị hợm chẳng giống ai, đem lại nỗi lo âu cho mẹ. Em bị thứ hút bởi cảm giác đau đớn không thể vùng vẫy của con nai đang hấp hối tanh tưởi trong nanh vuốt báo đốm, em bị thu hút bởi nó.

"Anh nhìn nè, nó đang chiến đấu bằng cả mạng sống của mình để đánh bại ai đó giỏi hơn nó.

Ngay cả khi nó bị thương hoặc phải tự hủy.

Nhưng nó vẫn chiến đấu để đánh bại siêu nhân

Em muốn được chiến đấu với một ai đó tuyệt vời như thế, tiêu diệt họ và tan biến đi như thế. "

Thứ em khao khát phải đổi bằng chính mạng sống của mình.

'Chiếp'

Chú chim nhỏ kéo Rin lại về với thực tại, có vẻ nó nghĩ em buồn nên nó xoa thân mình vào tay em. Đến lúc, Rin để ý thì bà lão đi mất rồi. Trong lòng còn chút rối bời, thôi thì đành tạm gác lại đã. Rin cũng lựa chọn rời đi, em cũng không biết mình nên làm gì, em chỉ có thể rời đi thôi.

'Ngày mai, sẽ mang nhiều bánh hơn cho mấy nhóc nhé'

"Thôi không suy nghĩ nhiều nữa, chắc mình ở đây lâu quá, trúng độc hoa cẩm tú cầu rồi"

Hiện nay, nghiên cứu cho thấy tất cả các cây cẩm tú cầu đều có độc. Trong các bộ phận của cây, độc nhất là hoa và lá. Tuy nhiên, rễ của loại cây này đã được chứng minh là có tác dụng dược lý.

Ở Nhật Bản, lá cẩm tú cầu lên men được dùng để pha trà ngọt và làm nguyên liệu trong kẹo và nhiều loại thực phẩm khác. Các chế phẩm từ lá lên men cũng được liệt kê trong Dược điển Nhật Bản.

Nhiều người sẽ gặp các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy sau khi ăn phải. Hoa cẩm tú cầu có thể gây viêm da, phát ban hoặc kích ứng khi tiếp xúc với da.

Hoa cẩm tú cầu tuy có độc nhưng chỉ khi ăn hay chạm vào mới có thể trúng độc. Lúc ăn điểm tâm ở khách sạn cũng có kẹo dùng hoa cẩm tú cầu rồi. Bản thân Rin cũng biết điều này. Em không thể trúng độc được, chỉ là em luôn muốn trốn chạy, khỏi những thứ được gọi là hiện thực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro