Kanagawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là một rối loạn tâm lý xảy ra sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện chấn thương nghiêm trọng, chẳng hạn như tai nạn, bạo lực, sang chấn tâm lý,...

Các triệu chứng bao gồm hồi tưởng lại sự kiện, ác mộng, né tránh những tình huống gợi nhớ đến sự kiện, thay đổi tâm trạng, và tăng cường kích thích. Điều trị thường bao gồm liệu pháp tâm lý và thuốc.

'Rin, Rin, Rin'

Anh hai, đó là tiếng anh hai đang gọi em. Anh hai, anh hai của em đang ở đâu. Xung quanh đây chỉ là khoảng không đen tối, Rin không thể thấy bất cứ thứ gì cả. Anh hai của em, anh hai của em đâu rồi.

'Anh ơi, anh ơi'

Tiếng gọi không hồi đáp. Tiếng anh hai cũng nhỏ dần và nhỏ dần. Đôi mi bỗng nặng trĩu, em buồn ngủ quá. Nhưng anh hai còn đang đợi, anh hai sẽ giận mất. Cuối cùng thì, Rin cũng không chống nổi cơn buồn ngủ bất chợt, đôi mắt cố mở nhưng không được, cơ thể bé nhỏ đành buông xuôi.

'Chiếp, chiếp, chiếp'

Mấy chú chim sẻ thấy hôm nay Rin không đến, liền tìm đến phòng em gọi. Bây giờ đã là hoàng hôn rồi, mặt trời đã khuất sau đỉnh đồi, những tia nắng cuối ngày dần nhạt đi nhường cho ánh sáng dịu dàng.

Rin không ngờ, bản thân lại ngủ suốt cả một ngày, lại còn mơ thấy người đó nữa chứ. Ghạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu. Rin nghĩ bản thân cần thư giãn.

Ngâm mình trong bồn nước ấm, em cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngắm những hàng cây ngoài kia em thấy chúng thật hạnh phúc. Mỗi ngày, đung đưa trước gió thả mình vào mây, thật hạnh phúc biết bao. Rin cũng muốn một cuộc sống yên bình với gia đình nhỏ. Ở đó, sẽ có người em thương yêu, một kết tinh tình yêu và một chú mèo nhỏ.

Gia đình nhỏ, em chỉ muốn như vậy. Sau bao năm, vùi đầu vào hận thù. Em muốn từ bỏ tất cả, tìm kiếm em của xưa cũ.

Đi qua chiếc gương được gắn, Rin có chút khựng lại. Hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là em mà là người đó. Là Sae, anh ta lại đứng ngay trước mặt em như thể anh và em chỉ cách nhau một lớp gương vậy.

'Anh'

'Rin, anh xin lỗi. Về đi em'

Gì đây, anh hai đang khóc sao? Anh hai đang khóc trước mặt Rin sao? Từ trước đến giờ em chưa bao giờ thấy anh hai khóc. Anh hai luôn mạnh mẽ mà.

'Rin, về với anh. Anh xin lỗi em'

"Xin lỗi sao"

Vẻ mặt thê thảm trước mắt Rin đây là sao chứ , tên khốn khiếp hời hợt đang xin lỗi sao. Thật viển vông.

Từ bất ngờ, tức giận rồi phát điên. Cảm xúc trong Rin bây giờ hoàn toàn hỗn loạn. Em vẫn luôn khước từ . Nó đến rất nhiều lần nhưng Rin luôn cuối bỏ. Khi nào thì em mới có thể tỉnh đây.

'Rin về đi em, anh hai đợi em'

'Đợi gì chứ, cút đi'

"Choang"

Tiếng vỡ vụn vang lên, thảm thiết kêu gào. Từng mảnh gương rơi lác đác rơi xuống bồn rửa mặt, máu cũng theo đó hòa làm xác thịt. Con đau tê tái luôn trên đó, nhưng nỗi đau sao đấu lại lòng hận thù.

Sự chán ghét tột độ dâng lên, có Chúa mới ngăn được. Lòng hận thù đã ghim sâu trong lòng bàn tay, có phép màu mới gỡ được. Nút thắt đã thắt chặt, có người mới gỡ được. Người có thể, sao người không gỡ?

"Hức, hức"

Giọt lệ lăn dài trên má, rơi xuống theo máu thủy mà hòa tan. Ôi, dấu yêu đang khóc. Đôi mi em ướt nhòa, không thể đếm được đây là lần thứ mấy em khóc. Em ơi! Sao em khóc? Bờ vai nào cho em tựa, đôi tay nào cho em nắm, cái ôm nào dành cho em.

Em thân mến, về đi! Về với bờ vai thương mến, yêu em. Đôi tay đầy vụn vỡ, lau đi giọt nước không đáng có. Vụn vỡ xoa đi vụn vỡ để chào đón vụn vỡ tiếp theo. Mảnh gương vuốt ve đôi má ướt đẫm vì vụn vỡ. Vết xước đỏ vang, chảy xuống. Thêm một vết thương khắc xuống, bao nhiêu băng cho đủ. Khi nỗi đau luôn tồn tại.

Tự băng bó cho mình, gỡ từng vụn gương ra. Rin không thấy đau chút nào, nỗi đau đang bận ở trong lòng mất rồi.

Nhưng ngôi sao ngoài kia còn thao thức, chờ đợi chữa lành cho kẻ khờ. Kẻ khờ thì luôn khờ, vụn vỡ như chiếc bánh. Chiếc bánh cắn dở đầy vết nứt, vụn chìm sâu xuống tách sữa , biến mất không còn thấy đâu. Chắc có lẽ, sao cũng khờ. Bánh chỉ chìm chứ không tan, muốn tan chỉ chờ kẻ khờ khuấy vào.

Gặm nhấm từng ngôi sao, kẻ khờ được chữa lành. Chiếc bánh còn dang dở. Sao thì biến mất, kẻ khờ không còn. Vốn dĩ sao mới là kẻ khờ, có kẻ khờ là miếng bánh, coi sao như kẻ khờ.

___________________________________

Xin chào! Xin chào mấy bà khỏe không. Một ngày tốt lành chứ?

Lâu rồi không viết lại, tự thấy trình mình đi xuống nên mình chỉ viết ngắn thôi ha.

Mà cũng nhanh thật. Chưa gì Tournesol sắp tới hồi kết rồi. Mấy bà chuẩn bị chờ đợi một cái kết ngọt ngào như chiếc bánh kẻ khờ nha 🥠.

Buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro