Kanagawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám đến, mang theo cả mùa thu tràn ngập khắp các ngõ phố tại Kanagawa. Thu dịu ngọt, mang theo những mặt trời nhỏ nở rộ, cùng con gió thướt tha vụt qua đôi gò má hồng hào.

Mùi thu thơm nhẹ, sượt qua đầu mũi. Chút hương còn lưu luyến níu kéo nơi đầu mũi. Vị thu ngọt ngào tại đầu lưỡi, vị dịu êm, vị ngọt lành. Xoa dịu cho chút nắng hè, chút nắng hạ tàn. "Chim thu" khẽ đậu trên đôi vai gầy, ôm ấp âu yếm. Vỗ về linh hồn còn chút dư âm đêm hạ đỏ bên trong.

Thu đến, theo cả kỉ niệm về. Chút giây phút cuối, thu mang theo.

Thu khóc, khóc cho chút kỉ niên còn dang dở. Khóc cho đông đến, thu đi.

Rin rất thích mùa thu, mùi thu rất thơm. Mở khuôn cửa dấu yêu, gió lùa vào thổi bay chiếc rèm cửa sặc sỡ, ôm chầm thân hình nhỏ bé. Gió thu vui mừng, cứ độ hàng năm gió thu lại đến ôm chầm lấy bé nhỏ này.

Cánh tay thương tích cũng được băng bó cẩn thận, thu hôn nhẹ lên đôi tay này, vỗ về dấu yêu.

Sau những đêm hạ đỏ đầy đau đớn, Rin cũng có chút thư giãn nhỏ đầu tháng tám, tối này lễ hội pháo hoa Yokohama Rin làm sao có thể bỏ qua được.

Yokohama là lễ hội pháo được tổ chức ở Minato Miral tại công viên Yamashita. Từ khách sạn đến đó, chỉ mất ba mươi phút đi tàu. Rin định mặc Yukata đi lễ hội, soạn trong vali thì có vẻ em không mang Yukata mất rồi.

Có lẽ Rin sẽ đi mua một bộ,khu đến đây Rin có để ý một tiệm bán quần áo truyền thống, nom thấy rất cổ kính và lâu đời. Cửa rất gần tiệm tạp hóa nên em sẽ ghé qua đó mua chút bánh mì cho mấy chú chim sẻ, bánh mì mua từ trước cũng sắp hết rồi.

Xuống sảnh, tình cờ lại gặp bà lão, em cũng chào hỏi bà. Có vẻ bà cũng vừa đi cho chim ăn về.

'Cháu đi mua Yukata sao? '

Rin không ngờ bà lão lại có khả năng đọc vị cao đến vậy, gần như lúc nào trong đầu em có suy nghĩ bà lão đều có thể đoán được. Liệu có khi nào bà lão có siêu năng lực không nhỉ?

'Dạ, vâng ạ. Cháu định ghé mua một bộ Yukata ở cửa tiệm gần đây'

'Đồ cửa hàng đó rất đẹp cũng rất kén người mặc, nên chọn những bộ gần gũi với mình nhất. Mặc đi Yokohama rất hợp đó'

Nói xong bà lão liền rời đi. Rin cũng để ý, có vẻ hôm nay tâm trạng bà lão không hề tệ. Bà lão là người ở đây, lời khuyên của bà chắc cũng rất có ích.

Dọc theo con đường dần quen thuộc, từng con ngõ nhỏ Rin cũng thuộc lòng. Đi qua công viên Zama, bây giờ là thời điểm cho hoa hướng dương nở rộ.

Công viên Zama thật sự rất rộng lớn, nguyên một rừng hoa nhỏ được trồng ở đây.

Nhìn mặt trời nhỏ rạng ngời dưới mặt trời lớn, trái tim không thể không xao xuyến. Ánh sáng của nhân loại như thể hội tụ ở đây, rực rỡ nô nức.

Hoa hướng dương rất cao, nếu "trái tim nhỏ bé" chơi trốn tìm thì thái dương không thể tìm được.

'Rin. Tìm được em rồi'

'Woa. Em trốn rất kĩ mà'

Nhìn bọn nhỏ chơi đùa, một trang kí ức từng bị chôn vùi hiện về.

Hồi nhỏ, Rin cũng rất thích chơi trốn tìm. Em rất thích đi trốn, Sae sẽ đi tìm. Anh hai rất giỏi lúc nào cũng tìm ra em vô cùng dễ dàng. Nhưng càng lớn, Rin cũng quên mất rằng bản thân rất thích trò này. Vội chạy theo những ước mơ ngoài kia mà quên mất hiện tại, mình là ai. Em cũng đành buông xuôi thôi, em chỉ muốn được yên bình mãi mãi.

'Lần sau, trốn cũng đừng kĩ quá nhé'

'Sao ạ? Anh hai luôn tìm thấy em mà'

'Anh hai sẽ luôn tìm thấy em, nhưng anh hai sẽ không thể nếu em rời bỏ anh'

'Chúng ta đi ăn kem nhé'

Tiếp tục công cuộc đi mua yukata của mình, Rin lại dọc theo con đường thân quen, muốn đến được cửa tiệm nhất định phải đi qua con đường này.

Đứng trước cửa tiệm, Rin ngó ngàng mãi không thấy chủ tiệm đâu. Cửa vẫn còn mở cơ mà.

'Em đến mua đồ sao?'

Giọng nói sau lưng bất chợt khiến em giật mình đôi chút, giọng nói nữ trung nhưng tạo cảm giác rất nhẹ nhàng. Quay ra sau lưng thì, tròng mắt Rin cũng giãn nở. Người phụ nữ này y hệt mẹ em, chỉ có điều là trẻ hơn chục tuổi. Cứ như mẹ của quá khứ đang đừng trước mặt Rin vậy.

'Trên mặt chị có dính gì sao?'

'Không không ạ'

Biết mình đã quá trớn, em có chút bối rối. Cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy, người ta chưa nghĩ em là yêu râu xanh là may lắm rồi.

'Em tới mua đồ sao? Vào trong xem đi. Cửa hàng nhà chị có rất nhiều mẫu'

Đã đến đây rồi, nhất định phải vào chứ. Bước vào cửa hàng có chút lâu đời này ,mùi giấm táo xộc thẳng vào mũi. Em luôn không thích những thứ liên quan tới giấm.

Nhìn thấy vẻ mặt cậu trai trẻ tuổi trước mặt đang có vẻ khó chịu, Aki liền nhanh chóng giải thích.

'Xin lỗi em vì mùi giấm táo hơi nồng, chị đang giảm cân nên có sử dụng giấm táo'

"Vấn đề cân nặng cũng luôn nhức nhối với mẹ. Mẹ cũng sử dụng loại này"

Em vẫn nhớ mẹ luôn đau đầu về vấn đề cân nặng, cũng hay sử dụng giấm táo, mùi cũng nồng như vậy.

'Không có gì đâu ạ'

Nói xong, Rin liền quay sang xem mẫu mã mấy bộ yukata ở trên kệ. Yukata ở đây cũng rất đa dạng, nhiều mẫu mã. Em đành nhắm mắt chọn bừa một bộ. Cầm trên tay bộ yukata kẻ sọc khá vừa ý, chọn thêm chiếc obi xanh đậm khá phù hợp.

'Yukata chọn đại sẽ không hay đâu, cậu trai trẻ'

Đó là giọng của người thanh niên trưởng thành, có vẻ rất chững chạc.

Quay lại, Rin phải bất ngờ thêm lần nữa. Người này cực giống bố, nhưng mà bố theo kiểu hồi trẻ. Phong cách ăn mặc cũng ý xì đúc. Tuy bố có phong cách theo kiểu phương Tây thật, nhưng trong việc chọn đồ truyền thống bố vẫn luôn nghiêm túc chọn lựa.

'Em trai à, chọn yukata phải thật kí chút. Anh thấy chú nên chọn bộ yukata xanh góc kia'

'Yuto anh à. Không nên đàn ép cậu bé chứ'

'Xin lỗi em nhé, anh ấy hơi cổ hủ trong việc chọn đồ truyền thống'

Hình như quan hệ của hai người này là quan hệ tình cảm, nom thấy khá thân thiết. Một ngày mà nhận hai cú sốc, Rin phải nghe theo nhanh mà rời đi thôi, con tim nó đập bình bịch.

"Chắc là người giống người thôi"

Đã ban trưa rồi, chắc Rin sẽ tìm thứ gì đó ăn tạm thôi. Ghé tiệm tạp hóa mua đồ, Rin đến đây nhiều đến mức cũng quen thuộc rồi. Mua một cái cơm nắm, với bánh mì cho bọn nhỏ.

Đi qua công viên Tama, thấy bọn nhỏ chơi, đúng là trẻ con luôn tràn đầy năng lượng. Thấy cậu bé Rin có vẻ đang ăn thứ gì đó, hình như cũng là cơm nắm mua từ tiệm tạp hóa thì phải.

'Rin, ăn cơm từ tiệm tạp hóa nhiều không tốt đâu. Thật tùy tiện mà'

'Dạ vâng. Nó cũng rất ngon, anh hai ăn không'

Nhìn lại nắm cơm trong tay, em trầm ngâm đôi chút. Anh hai hồi nhỏ cũng vậy, luôn nhắc nhở khi Rin ăn bừa bãi. Bây giờ thì Rin cũng ăn uống xề xòa hơn hẳn, thường xuyên bỏ bữa.

Nằm trên chiếc giường êm ái, tự suy tư trong lòng. Rin không biết bây giờ là mấy giờ rồi, từ lúc đến đây khái niệm về thời gian gần như là hoàn toàn biến mất. Nhìn xem chiếc đồng hồ ở đâu.

Trên tường, trên bàn, không có nơi nào là có đồng hồ, thật kì lạ. Từ lúc bước đến đây, em chưa nhìn thấy chiếc đồng hồ nào, chạy xuống sảnh khách sạn, nhà hàng, ra vườn. Tất thảy đều không có đồng hồ.

___________________________________

Tên của hai người giống ba và mẹ Rin đều là do mình bịa ra cả những chi tiết liên quan cũng vậy.

Mấy bộ tránh bão ổn không, không sao chứ? Có lên nha.

Xin chào mấy bồ, mình không ngờ Tournesol đã đến gần của hồi kết rồi.

Có lẽ Kanagawa 6 là chúng ta phải chia tay rồi, rất với vì mọi người luôn ủng hộ mình.

Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro