Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ophelia... Tên của người con gái Lawless yêu thương. Mỗi lần gọi lại tên của nàng, dường như nó thôi thúc cho Lawless một loại động lực nào đó để bước tiếp. Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi vì nó khiến anh tỉnh mộng trước cái chết của con người.

Con người không thoát khỏi vòng lặp của sự sống và cái chết. Dường như nhóc thiên thần của anh cũng vậy nhỉ? Cho dù là thiên thần ngoài vùng phủ sóng nhưng cậu ta không thể ngoài bờ vực tử thần được. Bỗng dưng viễn cảnh Licht chết đi lại xuất hiện trong tâm trí của Lawless, thậm chí tới cả giấc mơ cũng không buông tha. Mỗi lần thấy viễn cảnh đó Lawless cảm thấy như có một lượng lớn Jin thoát ra ngoài vậy. Cảm giác điên loạn, trống rỗng bỗng dưng lại trỗi dậy. Khó chịu quá...

- Oi Angel chan ~

Ma cà rồng cần thiết ngủ hay không thì không ai rõ, nhưng chưa con ma cà rồng nào điên khùng nào thức cả thập kỉ cả. Đột nhiên hôm nay Lawless trưng ra bộ dáng uể oải y hệt Kuro. Lẽ nào vì là anh em nên lười biếng có khả năng di truyền ư? Tất nhiên là không thể nào. Chỉ là Lawless mấy đêm nay thức trắng vì cái ác mộng chết tiệt kia nên giọng kéo dài uể oải hơn mọi khi phần nào.

- Này Angel chan, cậu nên quan tâm tôi một chút đi chứ. _ Lawless bất lực nhìn sang eve của mình đang mân mê cắn từng mẩu trên chiếc crepe ngập tràn kem chocolate .Licht cắn được vài miếng crepe mới để tâm lời Lawless nói vào tai. Thực sự thì Licht không phải không nghe, chỉ là cậu ta bơ đẹp anh để chú tâm đến chiếc bánh ngon lành kia trước. Dụ hoặc của đồ ngọt với những thứ đáng yêu có cánh tất nhiên lớn hơn những câu chuyện của con nhím kia nhiều.

- Gì đấy con nhím ngu ngốc?

- Ở đây là bên ngoài đấy, Angel chan đừng gọi tôi là nhím ngốc nữa được không hả?

- Hyde ngu ngốc.

Lawless cũng muốn mở miệng nói Lichtan ngu ngốc nhưng thanh quản không cho phát ra tiếng. Lẽ nào anh sợ Lichtan đá thành thói quen? Hay vì cậu quá thông minh nên anh không cho phép bản thân mình nói cậu ngu ngốc. Mở miệng không trả lời được, Lawless chỉ ngậm ngùi im lặng để bản thân rơi vào trầm tư. Là nên hỏi hay không hỏi...

- Muốn gì nói mau Hyde ngu ngốc.

- Ha.. Hả?_ Hyde đờ mặt ra như chứng kiến một hiện tượng lạ. Nhưng anh mau chóng lấy lại tinh thần, cười vui vẻ như không có chuyện gì_ Lichtan nghĩ sau này cậu chết đi thì tôi sẽ ra sao nhỉ?~

Trái ngược hoàn toàn với những gì Lawless nghĩ. Licht không hề phát ngôn những câu cao ngạo như là "thiên thần sẽ không bao giờ chết" hay là " ngươi sẽ bị ta đá chết trước khi ta chết". Cậu ta không hề có một trạng thái nào như anh tưởng tượng trong đầu cả. Licht chỉ dừng việc ăn crepe một lát rồi quăng thẳng vào thùng rác.

- Ngươi đem cho ta thứ đồ gì vậy hả Hyde ngu ngốc, dở tệ nuốt không trôi nổi mà. Cút đi đồ con nhím chết tiệt .Không rõ Licht nghĩ gì trong đầu, chỉ là khi Lawless bâng quơ nghĩ về chuyện đó xong thì Licht đã biến đâu mất rồi. Thôi thì đi dạo quanh một vòng đâu đó, thể nào cậu ta cũng về nơi đó thôi chứ có thể đi đâu xa đâu. Thật tình, hôm nay trời trăng mây đất gì cũng chán ngắt. Những buổi trình diễn điện ảnh Lawless chán ngấy đến tận cổ. Còn buổi hòa nhạc chẳng có nghệ sĩ piano nào lọt vào tầm mắt anh ngoại trừ Licht. Chán chường vậy đủ rồi nhỉ? Về nhà thôi. Dù gì cũng bốn giờ đồng hồ trôi qua, xa nhau lâu hơn nữa nhóc thiên thần kia sẽ mệt mỏi mất.Cũng khuya rồi nhỉ? Nhẹ nhàng đi vào cho nhóc thiên thần kia ngủ thôi.Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng không một tiếng động, căn phòng bóng tối bao trùm. Lichtan là thiên thần đấy, nhưng cậu ta có thói quen ngủ không bật đèn ngủ, không bật một bất cứ thứ gì có ánh sáng trong phòng... Vì Licht tin cậu ta là thiên thần, một thiên thần có thể phát sáng. Mà cũng đúng thôi mà, trong phòng tối như vậy thứ sáng nhất đối với Lawless chính là Licht. Ánh sáng đã cứu anh ra khỏi tư tưởng lệch lạc sau bao năm qua. Nhưng mà hôm nay, không thấy ánh sáng đó đâu nữa.

- Lichtan? Oi Lichtann? Lichtan cậu đâu rồi?!

Không thanh âm nào đáp lại anh cả, cũng chẳng có bóng dáng nhóc thiên thần ở trong phòng. Lần này Lawless như chết lặng đứng tại chỗ. Đêm khuya như thế này, Cậu ta không ở trong phòng thì đi đâu được chứ? Hay cậu ta bị Tsubaki hay C3 bắt đi mất? Nghĩ thế nào thì cũng không phải, chắc là nhóc thiên thần ra ngoài mua đồ gì đó thôi. Bình tĩnh nào, trước giờ anh có mất bình tĩnh vậy đâu. Lẽ nào do gặp ác mộng nên bị hoang tưởng...

- Này Crantz san, anh biết Lichtan ở đâu không?_ Lawless thực sự hơi rối, anh chỉ biết lúc này nên gọi cho Crantz để hỏi thông tin về Licht.

Crantz đúng là không yên nổi với cặp đôi này mà, mới đặt lưng xuống giường chưa ngủ được bao lâu đã bị chuông điện thoại của Lawless đánh thức. Mất giấc ngủ ngon của bản thân, anh miễn cưỡng bắt máy.

- Tôi đây... Licht ở đâu làm sao tôi biết được chứ? Không phải ở chỗ cậ.._ Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Ôi thật là mất lịch sự mà. Nhưng mặc kệ đi, Crantz chắc mẩm Lawless cũng đã tìm được Licht hay gì đó đại loại thế nên vẫn cứ tiếp tục giấc ngủ của mình thôi.

Còn Lawless ở đầu dây bên này đã tìm được Licht hay hướng giải quyết hay gì đâu, anh ta mới nghe hết câu đầu chẳng buồn nghe câu sau mà ngắt máy ngang sau đó gào tên Gil. Sự trừng phạt sau khi gào thét là gì? Là một cái cốc đầu cực mạnh đến từ Gil.

- Đã đêm rồi đấy_ Gil nói giọng khó chịu sau khi cốc đầu Lawless một cái.

- Ouch, đừng đánh tôi vậy chứ Gil, anh là subclass của tôi đấy. Và mau kiếm Licht...

Thứ ngắt ngang câu nói của Lawless lần này là tiếng mở cửa và kế đó không thể thiếu được cú đá kèm câu cửa miệng của cậu nhóc nghệ sĩ Piano thiên tài kiêm eve của anh.

- Ngươi làm mở hỗn độn gì trong đây thế con nhím chết tiệt. Ta sẽ giết chết ngươi,... vì ta là thiên thần.

Lawless nhận đủ sự bàng hoàng trong cú đá liền định thần lại ngay tức thì. A, thì ra nhóc thiên thần nhà anh chỉ đi ra ngoài một lát thôi. Làm Lawless liên tưởng tới bao nhiêu cảnh xấu đến với cậu. Hết bị C3 hay Tsubaki bắt thì cũng bị xe tông, cậu buồn bực anh mà bỏ đi hoặc là Licht để bụng tới câu hỏi anh hỏi cậu lúc ăn crepe mà biến nó thành sự thật cho anh cảm nhận. Ngu ngốc thật mà. Đành phải giấu mớ hỗn độn ngược lại vào bụng mà tung hô nhóc thiên thần yêu dấu của anh rồi.

- Đúng rồi đúng rồi ~ Lichtan là thiên thần ngoài vùng phủ sóng tuyệt vời nhất. Một thiên thần quá ngầu, cực kì ngầu ~

- Chết đi con nhím chết tiệt.

Cuối cùng người cản hai con người quậy phá trong đêm khuya này vẫn là Gil. Tạm thời cứ cản như thế để mọi người xung quanh được yên bình ngủ là ưu tiên hàng đầu. Còn chuyện gì xảy ra thì mai tính tiếp là được. Gil đặt Licht lên giường được trải nệm mềm mại, đắp chăn cho cậu ta như săn sóc cho một đứa trẻ nhỏ. Kế đó anh quăng Lawless dạng nhím lên giường không hề có chút nhẹ tay hay thương tiếc.

- Ngủ đi_ Gil quát lên sau khi kết thúc màn xử lí hai đứa trẻ nghịch ngợm, chí ít trong mắt Gil là thế. Xử lí xong xuôi nhưng mãi sau Gil mới lặng lẽ đóng cửa ra về.

Lawless vẫn đang ở dạng nhím nhỏ chăm chú chờ nhóc thiên thần ngủ say. Nhân lúc nhóc thiên thần ngủ say thật say anh liền rúc vào lòng bàn tay thiên thần bé nhỏ tìm chỗ ấm nhất cuộn tròn mà ngủ.

"Ấm áp thật đấy, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Xem này... tôi lại khóc rồi."

Lawless lần này thực sự tỉnh dậy, nhưng là bên ngôi mộ lạnh lẽo.Không có bàn tay ấm áp, cũng không có giấc ngủ yên bình. Chỉ có thực tại lạnh lẽo ở đây mà thôi. Lichtan mất lâu rồi. Anh ta ở đây, cũng là vì thói quen xấu mà thôi. Thói quen này có lẽ có từ thời Ophelia mất rồi nhỉ? Túc trực bên cạnh người mình yêu hàng trăm năm. Mộng tưởng về những khoảnh khắc yêu quý rồi đau khổ bật khóc.

Đáng lẽ lúc anh bật khóc, Lichtan sẽ trưng ra bộ mặt cáu gắt hoặc khó đỡ với Lawless. Nhưng giờ muốn thấy vẻ mặt đó cũng quả thực là không bao giờ được mà.

Nhớ những lúc anh trêu ghẹo Licht.Nhớ những khi kề vai chiến đấu.Nhớ vẻ dáng vẻ cực ngầu và hào quang thiên thần của Licht.Nhớ âm sắc thiên thần của cậuLawless nhớ Licht...

Anh muốn nghe cậu gọi lại tên anh dù cho không thể nhớ tên cậu đặt cho anh là gì. Nhưng làm gì có thể nghe dù chỉ một lần nữa chứ.

"A... Old Child, anh nói đúng thật mà. Đáng lẽ em nên nghe anh không yêu con người. Nhưng em không nghe lời anh lần nữa rồi, không chỉ yêu mỗi Ophelia mà còn yêu Licht nữa."

" Đúng là kẻ vô luật pháp, kẻ tham lam mà nhỉ?"

Những kẻ như vậy chỉ xứng nếm trải ruồng bỏ và vòng lặp của nỗi đau mà thôi...

Một buổi hòa nhạc lẩn khuất trong màn đêm...

Một khúc ca đẫm máu.Ôi! Thiên thần nhỏ bé của tôi ơi ~Đừng lộ ra đôi cánh trắng ngần trước mặt trình diễn!Thiên thần nhỏ soi sáng đêm tối nào biết...Những khúc ca bi thương ám muội,Sẽ vấy bẩn đôi cánh trắng đó sớm thôi.Và những con ác quỷ lẩn khuất trong bóng tối,Sẽ xâu xé đôi cánh trắng mà thiên thần trân quý.

Nhưng lạ thay...

Thiên thần bé nhỏ ấy vẫn đang trình diễn, Không phải khúc ca đẫm máuLà khúc ca bi thương sầu đau.Ác quỷ chẳng buồn đến gần thiên thần bé nhỏ,Mà bọn họ khóc nấc lênHệt như trở thành đứa trẻ.Này thiên thần bé nhỏ của tôi ơi ~Giai điệu còn đóKhán giả chờ đón Nhưng thiên thần đâu mất rồi.

Này... Mau trở lại đi chứ!

Nhóc thiên thần còn để tôi chờ đến bao giờ...À phải nhỉ?Chờ đến khi kết thúc giấc ngủ vĩnh hằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro